26. ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng bốn giờ chiều, sau khi sửa soạn xong Chính Quốc mở cửa sổ đã thấy anh người yêu đứng ở dưới đợi từ lúc nào, bên cạnh còn có con xe siêu cháy siêu ngầu nữa chứ.

" cục cưng, đi thôi " Thái Hanh đang đứng bấm điện thoại, mắt lia thấy cục bông gòn trắng trắng đi ra liền cười ôn nhu mà dang rộng vòng tay đón lấy người thương. hôm nay cậu bận Hoodie trắng bóc, đằng sau còn có cục bông đuôi thỏ nữa cơ, cưng hết biết.

" nào em bé, chúng ta đi thôi coi chừng trễ là thằng Tuấn nó lấy cua kẹp đít chúng ta đấy "

" ưm ... cho ôm anh thêm chút nữa đi a " Chính Quốc giở giọng mè nheo nũng nịu, còn chu chu môi ra làm dáng dễ thương khiến cho anh phải ôm ngực suýt xoa.

" em mà cứ vậy là tôi ăn em luôn đấy nhé "

có thằng con trai nào thấy cảnh này mà chịu được không ? chứ Thái Hanh đây là chịu không nổi rồi đấy. có một em bé cục súc lúc bình thường còn như lúc mà em bé đang làm nũng như này thì ối giồi ôi ôm tim xỉu cho rồi.

Chính Quốc chiều nay kì lạ lắm nhé, xưng hô anh-em còn ôm lấy anh mà phồng hai má bánh bao lên trông cưng chết đi được à. chắc là đang muốn xin xỏ gì đây hử ?

" chúng ta mau đi, tối về em qua nhà tôi tôi cho ôm bù nhé " anh buông thỏ bếu ra, đưa tay lấy nón bảo hiểm sau đó đội thật nhẹ nhàng giúp cậu, nhịn không được còn hun cái chóc lên môi cậu nữa.

" hun quài người ta ngại đó " Chính Quốc ôm lấy gương mặt đỏ hồng của mình mà nói.

" mới hôn mà ngại, thế lúc em nằm dưới thân tôi thì sao đây ? "

ôi trời ơi, coi cái mặt Thái Hanh đê tiện thấy ớn luôn á, ghét dễ sợ chưa. Chính Quốc liếc xéo anh, sau đó không chần chừ liền thụi một cú vô bụng anh.

" tao đá mày bay sang Tịnh Thất Bồng Lai bây giờ, biến thái "

rồi xong, cái nhân cách thứ nhất của thỏ bếu đã hiện hồn lại rồi. Kim Thái Hanh buồn quá chừng luôn á.

...

" chào cậu, tớ tưởng hai cậu chim chuột ở nhà đéo tới chứ " Phác Trí Mân ngồi trên đệm sopha, gác chân như ông chủ mà giở giọng khinh bỉ khi thấy hai thằng bạn chí cốt đậu xe trước sân nhà.

chuyện là hai thằng ôn dịch này tới trễ tận mười phút nên năm thằng kia phải ngồi đợi trong bất lực, Kim Nam Tuấn thực sự muốn lấy cua kẹp giống nòi tụi nó lắm nhưng hên là Hiệu Tích cản kịp. nó bảo với anh như này: " calm down calm down, mày kẹp cu nó lỡ đâu nó đéo sinh con được thì sao, lúc đó hối hận chả kịp. đợi lúc tụi nó sinh ra nguyên đội bóng rồi ý hẳn kẹp. "

hảo bạn hảo bạn !! Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có những thằng bạn tốt nhất trên đời.

" xin lỗi, tại thằng này nó cứ hôn tao miết nên đến trễ hì hì " Chính Quốc đi vô nhà, không quên đổ lỗi lên đầu Thái Hanh.

sau khi đã tới đủ, cả bảy người liền vác sách vở qua sân sau nhà của Nam Tuấn mà ôn thi. lí do tại sao lại chọn học ở đây là vì cả bọn muốn đổi không khí ra học ngoài trời, hơn nữa sân sau nhà rất rộng, còn có chỗ cho mọi người ngồi ăn uống học hành thư giãn.

nghịch từ nãy giờ đã đủ thì hiện tại thằng nào thằng nấy đều chú tâm vào việc học, không nói với nhau câu nào, thật sự là rất siêng năng.

học ra học chơi ra chơi đấy nhé.

...

ôn thi ở nhà Nam Tuấn thôi chưa đủ, đến tối thì đứa nào đứa nấy cắp sách vở lên bàn, mở đèn sáng trưng ôn tiếp, coi có cực khổ không cơ chứ.

mà cực cũng đúng, kì thi này tuy không phải thi cuối cấp nhưng cũng rất quan trọng trong phần thành tích, nên ai nấy cũng phải cần mẫn đèn sách thôi.

mấy bậc phụ huynh cũng sót con muốn chết luôn, có phải thi cuối cấp đâu mà chăm dữ vậy chi không biết. giờ tụi nó có trượt thì ba mẹ đây dư tiền để nuôi chúng nó suốt đời mà.

ba mẹ Chính Quốc cũng nằm trong số đó, nửa đêm mà cứ đi qua đi lại khắp phòng khách, lâu lâu ngó lên trên phòng con trai nhưng vẫn chưa nghe động tĩnh gì.

" mình ơi, con mình nó bị khùng hả ? " mẹ Điền đi qua đi lại từ nãy đến giờ, thật sự là xót con trai lắm rồi.

mà hình như câu này nghe quen quen nhỉ ?

" thôi em bình tĩnh " Điền Quốc Trung vuốt lưng cho vợ, sau đó dìu bà ngồi xuống, mình thì rót trà ra giúp.

" con nó ôn thi thôi mà, năm nào chẳng thế hở "

" nhưng mấy năm trước làm gì cực khổ thế này, thương con trai quá đi à " Khánh Hoa đan hai tay vào nhau mà lo lắng nói.

mấy năm trước chúng nó cũng ôn thi cuối kỳ 1 vậy mà, nhưng năm nay hình như chúng nó ôn căng hơn nữa, buổi tối ăn qua loa được vài muỗng cơm xong lại xách đít lên học tiếp.

" haiz "

...

" aisss mệt mỏi chết mất " Chính Quốc thở dài nằm trườn ra bàn, cái lưng của cậu đã muốn thành lưng của các cụ già rồi.

cậu dẹp bút, quyết định nghỉ ngơi một chút. nhớ tới Thái Hanh liền bất giác buồn bã, lúc trưa cậu có hứa sẽ qua nhà Hanh rồi mà tự dưng giờ phải ôn thi chẳng qua được.

nhớ anh người yêu quá chừng luôn á, có nên gọi điện thoại hông ta ?

nghĩ gì làm đó, cậu liền với tay lấy điện thoại trên bàn, ấn gọi video với anh.

lưu ý: những phần sau ngập tràn mùi cơm tró, ngọt đến sâu răng nên xin mấy chị hãy chuẩn bị tinh thần trước. rồi đến lúc xĩu vì sốc thính thì đừng trách tác giả ...

{ bé con, nhớ tôi sao ? }

" vâng ạ, em nhớ anh "

{ tôi cũng nhớ em nhiều lắm }

" anh ơi, người ta í, học mệt lắm í, người ta học muốn chĩu luôn í ạ "

{ rồi cục cưng của tôi mệt tôi xót nhé, học ít thôi, thi không được tôi nuôi chả sao cả }

" anh qua nhà bé đi, người ta muốn ôm ôm chơm chơm anh cơ "

{ Chính Quốc ... không sợ tôi đè em sao ? }

" mày có cửa mà đè tao à ? "

nữa, cậu làm anh tụt hứng muốn xỉu luôn đó hà, chưa gì đã đổi xưng hô coi có ghét không ?

{ em bé không hỗn, ở nhà đợi tôi, tôi qua liền với em }

" dạ hihi, qua lẹ nha bé đợi "

Điền Chính Quốc lật mặt như lật bánh tráng luôn đó, hết nói nổi con thỏ bếu này.

đợi được năm phút thì cậu liền nghe tiếng xe moto đậu dưới nhà, liền đẩy cửa chạy xuống nhà bằng vận tốc ánh sáng.

" Hanh ơi, Hanh ơi " cậu như em bé mà nhảy cẫng lên người Kim Thái Hanh.

" bảo bối của tôi, nhớ tôi đến thế à ? " anh ẵm cậu xuống ghế sopha ngồi, đặt cậu lên đùi mình sau đó liền áp mặt vào cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

" nhột em, anh ơi, hôn bé "

Kim Thái Hanh nghe thế mà phì cười, liền không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn. bốn phiến môi áp lấy nhau, hai đầu lưỡi dao du một lúc liền hòa quyện lại mà mút mát. âm thanh nhóp nhép phát ra khiến người khác nghe được phải ngượng ngùng.

Thái Hanh hôn cậu tận năm phút mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, lúc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mà trong mấy bộ phim ngôn tình thường có.

" hic anh hôn như thế là người ta ngại đó " cậu úp mặt vào vai anh mà nũng nịu.

" cưng chết tôi rồi bé con ơi " Kim Thái Hanh ôm lấy eo cậu, dựa cằm lên vai cậu mà hưởng thụ cái không gian tuyệt vời này. Chính Quốc cũng để yên không quấy anh, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh như một chú thỏ ngoan.

" ... "

" ờm ... hình như tụi nó không chú ý đến ba mẹ nó còn đang ngồi ở phòng bếp và thấy hết tất cả thì phải "




móa lúc viết cũng quắn quéo hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro