30. quá khứ (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây chỉ là fanfic, có những chi tiết chỉ là trí tưởng tượng của au, cho nên xin đừng đặt nặng vấn đề logic quá.

...

" bác sĩ Kim Thái Hanh ? "

cậu ngớ người khi nghe cô gái kia gọi Thái Hanh là bác sĩ, làm gì có chuyện ảo ma đến thế được, mới 17 tuổi mà làm gì được làm bác sĩ, chắc cậu nghe lộn rồi.

" đúng vậy, chẳng lẽ cậu không biết hở ? nhưng đây chắc chắn là biệt thự của bác sĩ Thái Hanh mà "

cô gái thấy cậu ngẩn ngơ ra mà mình cũng ngẩn ngơ theo, chẳng lẽ cô đi lộn địa chỉ ?

" chắc là cô lộn địa chỉ rồi chứ ở đây chỉ có Kim Thái Hanh 17 tuổi vẫn còn học lớp 12 thôi " cậu bình tĩnh giải thích, vẫn mong là cô gái chỉ lộn nhà.

" ơ thế à ... thế thôi tôi xin lỗi nha " cô gái cúi đầu đầy thất vọng, buồn bã chào tạm biệt Chính Quốc rồi quay lưng tính rời đi.

vừa đúng lúc Kim Thái Hanh tắm xong, đang đi ra ngoài phòng khách tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu thì chợt nhìn về xa xa thấy cậu đang đứng trước cổng nói chuyện với một ai đó.

vì lo lắng nên anh nhanh chóng chạy ra trước cửa, ôm lấy cậu mà trừng mắt nhìn về cái bóng lưng đang chuẩn bị đi. nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Kim Thái Hanh gọi lại.

cô gái nghe người ta gọi mình mà giật mình quay lại, nhận ra gương mặt quen thuộc liền cười tươi mà nói.

" bác sĩ, hên quá, làm em tưởng lộn địa chỉ không à "

Kim Thái Hanh nghe người đối diện gọi mình là bác sĩ mà luống cuống, không biết nên làm sao tại vì đã bị Điền Chính Quốc nghe thấy rồi.

cậu hiện đang rất là bất ngờ và hoang mang, người chơi cùng cậu từ lúc sinh ra đến giờ chính là bác sĩ sao ? mà có chắc là chơi từ lúc mới sinh ra hay không ?

cậu quay người đi vào trong nhà, muốn chính miệng Kim Thái Hanh giải thích cho cậu. hiện tại cậu đang rất là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

thế những thứ cậu biết được về Thái Hanh từ hồi nhỏ đến giờ là giả sao ? tuổi thật của Thái Hanh là bao nhiêu ? thật sự có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu cậu và cậu rất muốn biết sự thật mà anh đã giấu cậu bao lâu nay.

ở ngoài cổng, Kim Thái Hanh đang cười trừ mà nhận lấy hộp quà còn không quên mau mau đuổi khách về để còn đi vào dỗ thỏ bếu.

anh mau chóng sải chân đi vào nhà, nghiêm túc ngồi xuống đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc.

cậu ngồi khoanh tay, chờ đợi một câu trả lời hợp lí từ phía anh người yêu. chỉ mong câu trả lời đó không làm cậu quá sốc.

" tôi cho em hỏi, giờ nói thì tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa " anh miễn cưỡng nói.

thật ra là anh chưa muốn nói cho Chính Quốc biết chuyện này, vì sợ cậu sẽ nhớ lại tai nạn năm đó mà đau khổ, Thái Hanh sẽ rất xót.

nhưng giấu được bao lâu nay ? ngày hôm nay cuối cùng cũng phải nói ra tất cả.

Chính Quốc thở dài, hít thở sâu, sau đó đối diện với anh mà dõng dạc hỏi.

" giới thiệu về bản thân mình đi "

" tôi là Kim Thái Hanh, 27 tuổi, lớn hơn em 10 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện quận Tân Phú. "

câu trả lời thẳng thắn của anh như tiếng sét đánh qua đầu não của Điền Chính Quốc vậy, quá bất ngờ.

Kim Thái Hanh vậy mà lớn hơn cậu cả một thập kỷ sao ? thế người đã từng chơi với cậu hồi còn bé xíu, là ai ?

có quá nhiều lượng thông tin mà Điền Chính Quốc không thể tiếp nhận nổi, đơn giản vì cậu quá sốc. cậu mơ màng nhìn về phía Thái Hanh như muốn nói đừng trêu cậu nữa, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Thái Hanh thì chắc đó là thật rồi.

" tại sao lại có chuyện này xảy ra ? em với anh quen nhau từ hồi bé xíu cơ mà ... vậy anh giải thích xem người chơi cùng với em từ hồi bé là ai ? " cậu hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này, cậu tức giận mà đứng bật dậy lớn giọng với anh.

" Quốc, anh ... sẽ không giấu em nữa, chuyện này dù sao em cũng nên biết ... " Kim Thái Hanh cắn răng, đấu trí dữ dội mới dám nói ra hết tất cả.

7 năm về trước

Điền Chính Quốc lúc đó là một đứa trẻ mười tuổi vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, nhưng ông trời có vẻ như chẳng thương tiếc gì cho cậu, luôn đem đến nhiều chuyện xui xẻo cho cậu.

" Quốc ơi ... con làm ơn ... đừng làm sao nha con " bà Diệp Khánh Hoa khóc nấc lên khi nhìn thấy các vị bác sĩ y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu, trên đầu của con bà giờ đây chỉ toàn máu me be bét trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.

đằng sau ba mẹ Điền là một vị bác sĩ trẻ tuổi cũng đang rất hấp tấp chạy đến, các y tá nhìn thấy anh liền mừng rỡ gọi tên: " bác sĩ Kim Thái Hanh, chúng ta có cuộc phẩu thuật khẩn cấp "

Kim Thái Hanh lúc này chỉ mới 20 tuổi, nhưng lại được mọi người tin tưởng mà giao cho trọng trách cao cả như vậy thì có thể hiểu anh thật sự tài giỏi.

anh vốn là người yêu thương trẻ em, nhìn thấy thằng nhóc đang nằm trên băng đẩy mà cũng xót xa không kém, liền nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.

cuộc phẩu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ, các bác sĩ y tá làm việc hàng tiếng liền nhưng chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi. Kim Thái Hanh đang rất cố gắng để cứu lấy sinh mệnh mỏng manh cho cậu bé đang bất tỉnh này.

mẹ Điền vì quá sốc mà đã ngất xỉu, ông Trung thấy vợ như thế liền hốt hoảng chạy đi kêu y tá. trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra, thân là trụ cột trong nhà nhưng cũng phải bất lực.

ông ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, cho đến tận hai tiếng sau đèn phòng mới tắt đi, ông thấy bác sĩ đi ra liền lo lắng chạy lại hỏi han: " bác sĩ ... con trai tôi sao rồi, nó vẫn ổn đúng chứ "

bác sĩ Thái Hanh mặt buồn bã mà nhìn lấy người đàn ông trước mặt, thở dài nói: " cậu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. tôi e rằng ... cậu bé phải sống một cuộc đời của người thực vật, tôi rất chia buồn với gia đình "

nói rồi anh miễn cưỡng sải chân rời đi, để lại một người đàn ông đằng sau đang hoàn toàn sụp đổ.

tại sao chuyện này lại xảy ra với chính đứa con trai luôn được bao bọc trong tình yêu thương thế ? có phải là kiếp trước ông đã gây ra lỗi lầm gì không mà kiếp này lại đày đọa con trai của ông như vậy.

ông rơi nước mắt nhìn người ta đẩy Chính Quốc đi về phòng bệnh, gương mặt đáng yêu dễ thương của nó giờ đây đã không còn, chỉ còn lại một gương mặt trắng bệt thiếu sức sống.

" con trai tôi ... "

...

Kim Thái Hanh quay về phòng làm việc, anh ngồi thẩn thờ trên ghế một hồi lâu không động đậy.

chuyện anh gặp một bệnh nhân bị thành người thực vật cũng không phải không có, nhưng đây là trường hợp đầu tiên anh thấy xót xa cho cậu bé đó.

lúc mới vô, sau khi sơ cứu qua vết thương và lau máu đi, chính khuôn mặt non nớt và đáng yêu của Chính Quốc khiến anh có đủ dũng khí mà tiếp tục cuộc cấp cứu đó.

anh làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình hòng chỉ muốn cho cậu bé giữ được mạng sống, đến khi thông báo cho người nhà cậu bé ... chính anh cũng rất xót xa, thương cho cái hoàn cảnh của cậu nhóc hồn nhiên vô tư.

đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cậu, đây là lần thứ hai.

lần thứ nhất chính là khi anh có một buổi diễn thuyết về bệnh HIV/AIDS đến một trường tiểu học. ánh mắt anh va phải hình ảnh của một đứa nhóc tròn tròn đáng yêu, đang ngậm kẹo mút tung tăng ngoe nguẩy mông chơi đùa. lúc nhóc đó cười còn lộ ra một cặp răng thỏ trông cưng ơi cưng khiến Thái Hanh chỉ biết nhìn nhóc chăm chú.

lần đó thấy cậu đáng yêu bao nhiêu, thì lần này lại thấy cậu đáng thương bấy nhiêu, ông trời quá tàn nhẫn đi mà.

sau một hồi suy nghĩ thật lâu, anh cũng quyết định đi đến phòng bệnh của Điền Chính Quốc, phải có cách nào đó để cứu cậu bé.



bất ngờ hok =))))))) mà thậc ga chỉ là quá khứ thoai à chứ hok có ngược gì đâu hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro