31. quá khứ (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây chỉ là fanfic, có những chi tiết là trí tưởng tượng của au, cho nên xin đừng đặt nặng vấn đề logic quá

...

Kim Thái Hanh như chạy trên hành lang của bệnh viện, đi hỏi các cô y tá về phòng bệnh của Chính Quốc sau đó liền mở cửa đi vào.

" bác sĩ ... con trai tôi thật sự không thể làm người bình thường được sao "

Diệp Khánh Hoa lúc tỉnh dậy nghe tin Chính Quốc là người thực vật thì bà như chết tâm một nửa, bà hoàn toàn gục ngã mà khóc nấc lên ở trong phòng bệnh.

con trai cưng của bà ... cục cưng mà bà luôn yêu thương bao năm nay ... vĩnh viễn không thể tỉnh lại sao ?

Kim Thái Hanh hiểu tâm lý của người nhà bệnh nhân, anh liền đi lại bên giường, đưa tay mở mắt Chính Quốc xem xét một hồi rồi mới rút ra được kết luận.

" không hẳn là không thể trở về trạng thái bình thường, nếu muốn cậu bé tỉnh dậy thì cần phải có người mà cậu bé coi là quan trọng nhất, ở bên cạnh nói chuyện tâm sự với cậu. cậu bé có thể nghe, chỉ là không thể đáp lại mà thôi "

dứt câu anh liền thấy ba mẹ Điền trầm ngâm hồi lâu, người mà Điền Chính Quốc coi là quan trọng nhất ngoài ba mẹ là ...

" Kim Thái Hanh ... " bất chợt giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian im lặng.

anh giật mình quay đầu lại tìm người vừa gọi tên mình, nhưng trong căn phòng này ngoài gia đình Điền ra thì chẳng còn ai, lẽ nào ?

mẹ Điền nghe thế liền hoảng hốt đi lại phía giường, thấy đôi môi của Chính Quốc luôn mấp máy mà cảm thấy như có tia hi vọng được thắp lên.

" thằng bé nói Thái Hanh, Thái Hanh chính là bạn thân từ hồi nhỏ của nó. đúng rồi, nó quý Kim Thái Hanh nhất mà " bà vui vẻ nói, sau đó liền lấy điện thoại tính gọi cho ba mẹ của cậu bé có tên Kim Thái Hanh thì chợt bị ba Điền giữ lại.

" anh ? "

" thằng bé đó ... vì cứu Quốc mà mất mạng rồi, đừng làm phiền gia đình bên đó "

bà Khánh Hoa nghe tin mà tay run run rớt điện thoại, lúc bà tới bệnh viện đã thấy Chính Quốc nằm trên băng ca rồi, lí do tại sao cậu bị như vậy bà còn chưa hỏi.

" Quốc đang đi học trên trường thì bị té lan can từ tầng bốn xuống, nhóc Thái Hanh lúc đó không biết trong đầu suy nghĩ cái gì liền nhảy xuống ôm con trai mình vào để che chở, nếu không nhờ thằng bé đó thì có lẽ ... con trai mình cũng chẳng toàn mạng "

là vậy sao ? trí óc của một cậu bé mười tuổi lúc đó lại dám nhảy xuống để bảo vệ bạn mình sao ? đúng là con nít, hiểu chuyện đến đáng thương.

Kim Thái Hanh nghe lí do mà cũng sụt sùi cảm động, trên đời lại có tình bạn đẹp đẽ đến vậy à, đáng yêu nhỉ.

anh tạm bỏ qua chuyện thằng nhóc đó trùng tên với mình, dù sao thì trên đời cũng đầy người trùng tên thôi. nhưng thứ làm anh bất ngờ hơn đó chính là tấm ảnh hai cậu nhóc chụp chung mà mẹ Điền vừa lấy ra cho anh xem.

thằng nhóc trùng tên với anh đó ... còn trùng cả gương mặt mới ác chứ.

Thái Hanh nhỏ nhìn chả khác gì là bản sao của Thái Hanh lớn lúc bé.

nhìn vô nếu để ý không kĩ thì chắc chắn sẽ bảo người trong tấm ảnh và người đang đứng xem là một !!

chỉ khác một chỗ là Thái Hanh lớn có nốt ruồi trên bắp tay phải và ở mũi, còn Thái Hanh nhỏ thì không có. đó cũng là đặc điểm duy nhất để phân biệt hai người họ.

" quao, thằng nhóc này nếu không ai biết thì còn tưởng là em trai ruột của tôi nữa cơ " anh nửa đùa nửa thật mà nói.

ba mẹ Điền bây giờ mới để ý đến bảng tên trên áo bác sĩ, bất ngờ khi thấy có hai người giống nhau cả tên lẫn khuôn mặt.

cả ba người đang nói chuyện thì cứ nghe thấy tiếng Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng mới dồn sự chú ý qua cậu, hiện cậu bé đang luôn miệng gọi tên Kim Thái Hanh khiến ba mẹ cậu rất xót xa.

anh kê đơn thuốc cho cậu xong thì nán lại dặn dò vài thứ mới miễn cưỡng rời đi để lại không gian riêng cho gia đình.

...

sau một tháng theo dõi, có quá nhiều điều làm bác sĩ Thái Hanh phải bất ngờ. đầu tiên là việc Điền Chính Quốc mặc dù không mở mắt nhưng lại có thể lắng nghe và bày tỏ cảm xúc lên gương mặt. điều thứ hai chính là sau hai tuần cậu đã có thể mở mắt và ăn uống bình thường, nhưng lại chỉ giống như bị mất ý thức vậy, cậu không hề hé miệng nửa lời khiến ba mẹ cậu rất lo.

mỗi ngày ba mẹ Điền đều ở bên cậu, kể cho cậu rất nhiều thứ trên cuộc đời này, trao cho cậu một tình cảm gia đình thực thụ khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhanh.

nhưng tuyệt nhiên họ lại chẳng hé răng nửa lời về việc Thái Hanh nhỏ đã qua đời, vì tinh thần cậu chưa ổn áp nên hiện ba mẹ cậu không dám nói sự thật.

bác sĩ Kim Thái Hanh dạo gần đây cũng có vẻ quan tâm đến bệnh nhân nhí hơi nhiều, hầu như ngày nào cũng đều tạt qua phòng bệnh của cậu chút ít mới rời đi.

anh đang cố gắng làm tất cả chỉ mong muốn Điền Chính Quốc tỉnh dậy, muốn cậu đón nhận ánh mặt trời ngoài kia chứ không phải là căn phòng gò bó.

ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, anh đang ngồi trong phòng nghiên cứu bệnh án thì chợt thấy bà Điền đang ló đầu ngoài cửa phòng. anh phì cười kêu bà vào rồi dịu dàng đỡ bà lên ghế.

" có việc gì mà cô tìm con thế ạ ? bé Quốc có chuyện gì sao ? " anh rót cho Diệp Khánh Hoa một ly nước mát sau đó nhẹ giọng hỏi.

" cậu Hanh, hôm nay tôi với chồng tôi bận không thể chăm Chính Quốc được, không biết bác sĩ có thể chăm thằng bé giúp chúng tôi một ngày hôm nay không ? " mẹ Điền ngại ngùng lên tiếng, bà một lòng tin tưởng anh nên mới nhờ đến sự trợ giúp.

anh nghe xong liền bật cười, vỗ vai bà bảo hãy yên tâm, cứ để Điền Chính Quốc anh chăm sóc. 

bà Điền vui vẻ cúi đầu cảm ơn anh liên tục, sau đó mau chóng ra về vì vẫn còn công việc.

Kim Thái Hanh dẹp đống sổ sách qua một bên, mau chóng sải chân về phía phòng bệnh của Chính Quốc.

vừa mới mở cửa phòng, anh xém xíu nữa là té xỉu khi thấy cậu đang ngồi tựa lưng lên gối, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

trong lòng anh mừng thầm vì cuối cùng cậu cũng tỉnh, liền nhanh chân đi lại kiểm tra sức khỏe cho Chính Quốc, xác nhận cậu vẫn ổn thì anh thở phào ngồi xuống đối diện với cậu mà hỏi chuyện.

" chào bé, đợi anh một chút anh gọi điện cho ba mẹ em báo tin vui nha "

Chính Quốc hướng ánh mắt vô hồn về phía anh, đôi môi nhợt nhạt lên tiếng: " ba mẹ ? ba mẹ em là ai ? "

Kim Thái Hanh bất ngờ, đừng nói là cậu nhóc bị mất trí nhớ đó nha. mà cũng phải, té từ tầng bốn xuống thì làm gì có ai lành lặn.

" em bé, em có nhớ em là ai, tên gì không ? " anh kiên nhẫn hỏi lại.

" em ... em là ai vậy ạ ? em có tên sao ? "

vậy là đúng là cậu bị mất trí nhớ thật rồi, haiz. đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.

anh đau lòng thở dài, đi lại kiểm tra cho cậu một lần nữa, sau đó dặn cậu ngoan ngoãn ngồi im còn mình thì đi đâu đó.

cho đến khi anh quay lại phòng bệnh, thấy Điền Chính Quốc không còn ở trên giường nữa khiến anh hốt hoảng, vứt luôn những quyển sổ trắng và bút chì màu, gấp gáp mà chạy đi tìm em bé.



muốn nói mụt lần nữa đây là fic ngọttttttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro