32. quá khứ (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây chỉ là fanfic, có những chi tiết là trí tưởng tượng của au, cho nên xin đừng đặt nặng vấn đề logic quá

...

Kim Thái Hanh chạy dọc hành lang, đi đến từng phòng hỏi han nhưng vẫn không thấy tung tích của Chính Quốc đâu.

anh tự trách bản thân mình chỉ vì lơ đễnh mà để cho cậu bé đi mất, tăng thêm sức lực để chạy đi kiếm.

hôn nay bệnh viện tự nhiên lại yên ắng đến lạ, có thể nghe cả tiếng những tán cây đung đưa trong gió, vì thế âm thanh được phóng đại lên khá lớn.

anh đang một mình di chuyển trên hành lang, chợt văng vẳng đâu đó bên tai là một giọng hát trong trẻo xen kẽ một phần xinh xắn. anh gấp rút lần mò ra nơi phát ra âm thanh đó, cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh Chính Quốc, anh mới đưa tay vỗ trán thở dài.

chưa tìm trong phòng mà đã chạy ra ngoài rồi, haiz thật là, anh dạo này đầu óc lú lẫn rồi.

mở nhẹ cửa bước vào, anh lia mắt khắp phòng thì chợt thấy hình ảnh của một con thỏ nhỏ đang ngồi bó gối một mình cô đơn, khuôn mặt vẫn vậy không có một chút biểu cảm nào.

" em bé " anh nhẹ nhàng đi lại, khụy gối xuống nói chuyện với cậu.

Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hổ phách của Thái Hanh: " dạ ? "

" sao em lại ngồi đây, lỡ đâu cảm lạnh thì sao đây ? " anh xót xa mà nói, sau đó liền một mạch bế cậu lên, đặt cậu lên giường sau đó đắp chăn lại giúp cậu.

" anh gì ơi " cậu thều thào gọi.

" anh đây bé "

" em ... là ai ? em thấy đầu óc mình trống vắng quá " cậu ngơ ngác hỏi.

Kim Thái Hanh nghe cậu hỏi mà trầm tư hồi lâu, sau đó dịu dàng lên giọng: " vậy em bé cho anh hỏi, trong đầu em có một cái tên hay là gì đó không ? "

tất nhiên là câu này anh biết câu trả lời, nhưng mà anh vẫn hỏi để chắc chắn hơn.

" ưm ... Kim Thái Hanh ? " cậu mơ màng mà nói, thật sự thì trong đầu cậu ngoài cái tên này ra thì chẳng còn gì.

anh gật gù, sau đó lấy đồ ăn mà hồi nãy mẹ Điền đã mua trước để lên bàn, mở nắp ra và đút cho Chính Quốc ăn.

" em bé ráng ăn một chút mới có sức nha, ngoan anh thương " anh dịu dàng thổi cho đồ ăn bớt nóng mới từ từ đút cho cậu.

Điền Chính Quốc cũng rất ngoan, không quấy mà chỉ yên lặng để Thái Hanh đút hết muỗng này qua muỗng khác.

sau khi ăn xong, anh rửa sơ khăn qua nước nóng sau đó nhẹ nhàng lau miệng thật sạch sẽ cho cậu. anh đi tới trước cửa phòng lụm lại một quyển sổ trắng và hộp bút chì màu đi lại đưa cho cậu.

vì anh được ba mẹ Điền chia sẽ rằng Chính Quốc rất thích vẽ và vẽ rất đẹp.

cậu nhận được đồ vẽ mà cười tít cả mắt lên, có thể nói đây chính là nụ cười đầu tiên mà anh thấy sau khi cậu bị tai nạn.

vừa nhìn thấy nụ cười xinh xắn đó của cậu, anh đã thề rằng mình sẽ ở bên và yêu thương chăm sóc cậu đến cuối đời.

" anh đẹp trai ơi " cậu nhìn anh mà gọi với một giọng ngọt ngào.

" sao bé ? "

" anh tên gì dạ ? "

Thái Hanh nhất thời lúng túng, không lẽ giờ lại bảo anh tên Kim Thái Hanh hả ta ? đâu được, thế là không được. anh bèn nghĩ ra đại một cái tên nào đó ...

" Kim V, anh là người nước ngoài " anh nói dối không chớp mắt.

" vâng ạ " Chính Quốc lại cười, lần này còn lộ rõ cặp răng thỏ trông yêu chết đi được hà.

...

lại thêm một tuần nữa trôi qua, Chính Quốc hầu như là mất trí nhớ vĩnh viễn nên gia đình cậu rất khó khăn mới có thể làm quen lại với cậu. cậu từng hỏi ba mẹ rằng Kim Thái Hanh là ai, tại sao cứ vấn vương mãi trong đầu cậu thì ông bà lại nói dối rằng đó là một người bạn rất thân từ nhỏ với cậu, vì một số chuyện mà đã đi du học rồi. còn đưa cho cậu xem ảnh chụp chung nữa nên cậu mới tin.

hôm nay ba mẹ Điền đưa cậu đi khám tổng quát một lần nữa rồi sẽ được xuất viện. và bác sĩ Thái Hanh sẽ là người khám cho cậu.

cho đến khi đã khám xong rồi và anh kêu nhà Điền ngồi ở ngoài đợi, anh mới thẫn thờ nhớ lại lúc anh khám cho Chính Quốc.

" em bé đó ... có thể sinh đẻ như phụ nữ sao ? "

anh có từng nghiên cứu qua việc này nhưng hình như trên đời chưa từng có người con trai nào có thể sinh đẻ cả, chuyện này quá là vô lí đi. chắc có lẽ là do di chứng từ việc tai nạn để lại, nhưng trong cả đời làm bác sĩ của anh, làm gì có di chứng này cơ chứ.

anh sau khi nói cho ba mẹ Điền biết tin, liền lao đầu vào phòng mà nghiên cứu loại thuốc có thể giúp cho Chính Quốc không bị gì về cái chuyện sinh đẻ. anh sợ rằng ngoài việc cậu có thể sinh đẻ ra sẽ còn một việc đáng sợ hơn nữa, nên rất cố gắng bào chế thuốc giúp Chính Quốc không có gì là nguy hiểm.

sau khi được xuất viện thì Chính Quốc được ba mẹ mang qua Mỹ để sống, cho đến tận lúc cậu 15 tuổi mới đem cậu về nước.

và có một chuyện rất bất ngờ khi mà Kim Thái Hanh tuyên bố với ba mẹ Điền rằng anh sẽ thay thế Thái Hanh nhỏ mà đóng giả làm bạn thân của cậu, cốt yếu chỉ muốn ở bên chăm lo và bảo vệ cậu mà thôi.

vì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều cho nên khi đi học lại không ai nghi ngờ Kim Thái Hanh năm đó đã 25 tuổi.

không riêng ba mẹ Điền mà cả ba mẹ Kim đều bất ngờ với quyết định của con trai mình, cả hai không cản, vì họ biết con trai họ đã lớn và biết suy nghĩ rồi.

về phần Thái Hanh, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mà thở thành người thay thế, bất chấp mà bên cạnh Điền Chính Quốc bởi vì một lí do duy nhất.

anh thương cậu.

quay về hiện tại

Điền Chính Quốc nghe hết câu chuyện mà chỉ cúi gầm mặt, đôi vai cậu run lên nhưng muốn nói rằng cậu đang khóc.

cậu không biết, có người vì cậu mà nguyện làm người thay thế chỉ để cậu được vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.

cả Thái Hanh nhỏ và Thái Hanh lớn, cậu thật sự rất may mắn mới có thể gặp được những người vì mình mà làm tất cả.

cậu cứ thế mà khóc nấc lên khiến anh rất đau lòng, liền đi lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

" em bé, không sao nữa rồi, giờ em còn có tôi mà. mặc dù tôi chỉ là người thay thế nhưng ... "

Thái Hanh chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn miệng lại bằng một nụ hôn, anh lúc đầu mở mắt lớn vì hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng phối hợp nhịp nhàng với cậu.

" anh không phải người thay thế, tình cảm em dành cho Thái Hanh nhỏ và anh nó khác nhau. Thái Hanh nhỏ là em thích, em quý; còn Thái Hanh lớn là em yêu, em thương "

lần này lại đến lượt anh khóc, anh gục đầu vào vai cậu mà khóc thút thít như một đứa trẻ. anh chưa từng nghĩ người thay thế như anh lại có được tình cảm của Chính Quốc.

" Quốc, tôi yêu em " anh hôn lên mi mắt cậu còn đọng lại chút nước mà bày tỏ.

" em cũng yêu anh " cậu mỉm cười mà dựa hẳn vào lòng ngực ấm áp của Thái Hanh.

sau tất cả

Chính Quốc thật may mắn vì có Thái Hanh.

Thái Hanh cũng thật may mắn vì có Chính Quốc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro