41. mày thích Thạc Trân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn nghe lời đề nghị thú vị từ phía gương mặt đại diện lớp liền bật cười, anh giơ ngón cái lên thay cho cái gật đầu.

Thạc Trân mỉm cười đắc ý, sau đó như nhớ ra chuyện quan trọng liền đập bàn đứng dậy quát lớn: " ôi cái má nó, ĐÓNG TIỀN QUỸ CHO TAO !!! "

y đưa tay đỡ trán thở dài, xém thì quên mất một việc vô cùng quan trọng quan trọng quan trọng. thân là thủ quỹ thế mà lại quên mất chuyện trọng đại, phải thu tiền đề cương rồi trả cô nữa.

cả lớp còn đang náo nhiệt sau khi nghe giọng của Thạc Trân liền nín thin không đứa nào dám hó hé nữa lời, bởi đơn giản chúng đã bỏ ra sau đầu chuyện đóng quỹ rồi giờ bị nhắc lại chắc chắn là rất ... bất lực.

" thủ quỹ đẹp trai ơi, cho nợ nghen " Minh Thư chấp hai tay lại với nhau, giương mắt cầu xin Kim Thạc Trân.

" không !! giao nộp tiền ra lẹ "

Kim Thạc Trân đi lên bục giảng của lớp, khoanh tay nghiêm mặt, chỉ cần con ngươi của anh liếc qua ai, người đó tự động di chuyển lên nộp tiền. đó chính là khí chất của thủ quỹ đẹp trai.

chua kịp thu được bao nhiêu thì tiếng chuông báo hiệu đến tiết 2 đã reo, mọi người nhanh chân đi về chỗ ngồi đợi giáo viên.

" ah xong rồi " Chính Quốc vươn vai thở hắt ra một hơi, sau đó tiện tay lấy hộp sữa chuối ở trong cặp Thái Hanh mà cắm ống hút uống ngon lành.

Kim Thái Hanh đang chú tâm đọc sách, quay sang thấy người yêu nhà mình đang khó khăn vặn vẹo vai với cổ liền xót trong lòng. anh đặt quyển sách sang một bên, mỉm cười đưa tay xoa bóp vai đấm lưng cho cậu. Chính Quốc được anh daddy chăm sóc liền sướng ra mặt.

" bác sĩ Kim xoa bóp cũng rất mát tay nhỉ ? " cậu trêu.

" nếu cậu Quốc muốn, tôi nguyện xoa bóp cho cậu cả đời "

" dẻo miệng "

Điền Chính Quốc sung sướng tận hưởng sự sảng khoái đến từ bàn tay của bác sĩ Kim, bao nhiêu mệt mỏi đều đã mất sạch cũng nhờ anh daddy nhà cậu.

sau hai phút bọn học sinh đang lăn lê bò lết trong lớp thì giáo viên bộ môn Sinh cũng chịu đi vào lớp với bộ dạng không thể nào tàn hơn nữa.

" xin lỗi mấy đứa, cô vừa đi đánh ghen về nên hơi tơi tả chút. cả lớp mở sách ra trang 107 chúng ta học tiếp "

cô Trang xua tay cười trừ rồi sau đó cũng mau chóng tiến đến bàn giáo viên soạn giáo án.

" ủa cô cho em hỏi, cô đánh ghen người ta mà sao cô tàn dữ vậy ?? " Doãn Kỳ chợt nhận ra vấn đề vô lí liền đứng lên hỏi cô.

cô Trang nghe học sinh hỏi liền ngẩng đầu lên xem, rồi sau đó đưa tay lên gãi đầu: " ừ thì cái con cô đánh nó học võ nên ... đánh hơi khó chút "

cả lớp nghe được lí do liền ôm bụng cười nắc nẻ, có đứa còn bảo rằng do cô quá non hoặc có thể là do cô xui. cô Trang đây bị học sinh chê cười tất nhiên không thể không nhục, liền dõng dạc biện cho mình hàng trăm lí do lí trấu nhưng cuối cùng vẫn không cãi lí được với cái đám chỉ mới mười bảy tuổi đời mà miệng mồm liến thoắn thế kia.

nhục quá hóa giận, cô gõ mạnh cây thước lên bàn rồi thẳng thừng tuyên bố hôm nay kiểm tra 15 phút đột xuất.

12a9 còn đang hăng hái cãi lí với cô thì bị cô tạt cho một gáo nước lạnh, đứa nào đứa nấy đều không phục nhưng đành ngồi xuống bàn lấy giấy kiểm tra ra chứ có làm được cái mô tê gì đâu.

" cô chơi dơ vãi "

Phác Trí Mân hậm hực lôi giấy ra mà nói, mắt vẫn căm phẫn nhìn về hướng cô Trang đang mỉm cười sung sướng kia.

" chịu thôi, phận học sinh sao chơi lại giáo viên được " Hiệu Tích thở dài ngao ngán.

Kim Thạc Trân còn đang bận tay đếm tiền, tự nhiên có một dòng điện xẹt qua đầu anh khiến anh phải mở to mắt nhìn lấy những người bạn thân thương của mình mà hỏi.

" ủa, này là kiểm tra đột xuất đúng không ? "

" đúng " sáu đứa đồng thanh.

" là tính ra mình chưa được thông báo trước ? "

" đúng " đồng thanh.

" là tụi mình chưa ôn bài ? "

" đúng " lại đồng thanh.

" ... "

" WHAT THE FUCK ???? "

bảy đứa đều rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận ra chúng nó chưa có thằng nào học bài cả, nhìn lên bảng thấy cô Trang đang viết đề chúng nó còn hoảng sợ hơn.

Điền Chính Quốc và năm thằng kia mau chóng lấy sách vở ra ôn lại một chút kiến thức cũ, chỉ riêng Kim Thái Hanh vẫn ung dung ngồi nghĩ xem nên lấy bút màu nào.

" Hanh, sao không ôn bài đi ? " cậu quay sang thấy cảnh đó liền tò mò mà hỏi.

Thái Hanh mỉm cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn long lanh của Chính Quốc, anh ghé sát tai của cậu mà thì thầm: " Kim Thái Hanh, hai ngày nữa sinh nhật tròn 27 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện quận này "

Điền Chính Quốc lúc này mới ngây người ra, cậu đỡ trán, xém chút nữa là quên mất tên này đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu và môn Sinh nó chẳng là cái đinh gì trong mắt của anh cả.

cậu cất vở, tâm trạng thoải mái chờ cô ghi hết đề rồi sau đó ung dung ngồi làm bài với sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh người yêu bên cạnh.

tất nhiên những hành động đó đều được Phạm Đăng Khoa thu vào mắt, hắn cuộn tay thành nắm đấm, bất mãn nhìn miếng mồi ngon đã rơi vào miệng hổ từ lâu.

" Kim Thái Hanh, để rồi tao xem mày bại dưới tay tao thảm cỡ nào "

...

" lên thư viện với tụi tao không ? nghe bảo trường mới về nhiều sách hay lắm "

Điền Chính Quốc khoác tay anh daddy của cậu, đá mắt với năm thằng đực rựa còn đang ôm điện thoại mà chơi game.

Hiệu Tích đang dán chặt mắt vào điện thoại, nghe cậu nói liền ngẩng đầu lên mà hỏi: " có sách dạy kĩ năng bốc đầu không ? "

không riêng Chính Quốc đang nhìn y với con mắt khinh bỉ mà mấy thằng ngồi kế bên cũng đang tự động nhích đít sang chỗ khác, từ chối nhận người quen.

Trịnh Hiệu Tích đây vốn quá quen với mấy cái biểu cảm cực đỉnh của mấy thằng bạn chí cốt rồi nên anh cũng chẳng để tâm lắm, không nhận được câu trả lời như ý anh lại quay sang ôm lấy cái điện thoại thân thương.

Chính Quốc lại quay sang nhìn Nam Tuấn, bảo với anh rằng thư viện cũng mới về sách Tiếng Anh nâng cao nên có thể anh cần. nhưng thử nhìn Kim Nam Tuấn xem, có để lời nói của cậu vào đầu đâu, đơn giản bởi vì đầu óc anh bây giờ đã bị Kim Thạc Trân cướp lấy mất rồi.

" Nam Tuấn, mày thích Thạc Trân hả ???? "



dydy: up bù cho những ngày sau nè hí hí. mới cắt móng tay nên kh gõ nhanh chữ được =)))))))))))) đợi khi nào móng dài ra em up tiếp nhóe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro