42. thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nam Tuấn, mày thích Thạc Trân hả ???? "

từng câu chữ của Kim Thái Hanh thở ra như muốn đánh thẳng vào tâm hồn bé bỏng của Nam Tuấn khiến anh chột dạ, liền chối bay chối biến.

" làm ... làm gì có, ai am not gay "

Điền Chính Quốc lẫn anh người yêu nghe y nói liền phì cười, phất tay không muốn tiếp nhận câu trả lời không có ý nghĩa của y. không chỉ hai anh mà những thằng đực rựa khác cũng tỏ vẻ khinh bỉ với câu trả lời của Nam Tuấn. đơn giản vì ví dụ điển hình đang đứng sừng sững trước mặt của anh đây.

" thế mày có nhớ lần trước thằng Quốc nó nhắn không group chat như nào không ? rồi giờ mày nhìn xem nó đang tay trong tay với ai kìa " Trí Mân hất cằm về phía Chính Quốc và Thái Hanh như minh chứng.

------" tao trai thẳng "------

lời nói của Điền Chính Quốc hôm đó tát thẳng vào mặt Kim Nam Tuấn, nhìn hai thằng bạn chí cốt từng tuyên thề rằng nó thẳng và giờ chúng nó đang yêu nhau, anh thật không dám ngẩng mặt lên nhìn lấy Thạc Trân vẫn còn thong thả ăn bánh.

" thích thì nói chứ giấu giếm làm gì ? mất như chơi "

Chính Quốc buông một câu nhẹ như gió nhưng đối với Kim Nam Tuấn chẳng khác gì là đang cố ý đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, hay nói đúng hơn là vào chính trái tim của anh. cậu nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Nam Tuấn thay đổi liền mỉm cười đắc ý, kéo tay Thái Hanh đi thư viện.

sau đó đồng thời Kim Thạc Trân cũng đứng dậy, sải chân tiến ra cửa lớp với ánh mắt ngơ ngác của Nam Tuấn.

" đi thư viện không ? "

" đi "

Kim Nam Tuấn dõng dạc trả lời rồi cũng nối đuôi theo y đi lên thư viện. vì Nam Tuấn đi đằng sau nên có lẽ anh chẳng hay biết rằng, Kim Thạc Trân cũng đang nở một nụ cười phấn khích.

bốn thằng kia đi bỏ lại ba thằng còn lại ngồi bó gối ở lớp, gương mặt như không thể nào tin được những gì đã diễn ra. Trịnh Hiệu Tích giương mắt ếch nhìn hai thằng kia, nhỏ giọng nói.

" rồi giờ sao ? nhóm bảy thằng mà hết bốn thằng gay rồi đó. bây tính sao thì tính đi "

Mẫn Doãn Kỳ vuốt cằm đăm chiêu, rồi sau đó quăng cho Hiệu Tích một câu trả lời thích đáng: " thế thôi giờ ba đứa mình giả gay luôn đi cho tròn "

Phác Trí Mân nghe được câu trả lời liền hoảng hốt té xuống ghế, đưa tay lên trán Doãn Kỳ kiểm chứng xem thằng bạn mình có bị điên hay không.

trong khi Trí Mân còn đang không tin những gì mình đã nghe thì bên Trịnh Hiệu Tích cũng đang gật gù đồng tình trước câu nói của Mẫn Doãn Kỳ.

" trời đất mẹ ơi bây điên rồi " Trí Mân ôm đầu mà nhìn hai thằng còn lại đang bắt tay giao hữu kia, " vậy giờ thằng nào nằm trên thằng nào nằm dưới tụi mày nói tao nghe ? "

Doãn Kỳ và Hiệu Tích trầm mặt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. nhìn lại tướng tá ba người thì cũng chẳng khác nhau là bao, có điều người của Trí Mân thì nhỏ nhắn hơn một chút.

Mẫn Doãn Kỳ tuy chỉ cao hơn Trí Mân vài xăng ti mét nhưng thân hình anh lại đô con hơn. Trịnh Hiệu Tích thì khỏi phải bàn, chân dài tướng tá quá là ngon đi, khí chất cũng rất gì và này nọ.

nên nếu kết hợp lại những điều trên, chúng ta có thể khẳng định rằng: Phác Trí Mân không thể nằm trên !

Trịnh Hiệu Tích suy xét một hồi liền có thể rút ra được kết luận này, liền nhanh miệng kể với Doãn Kỳ thứ mình đang nghĩ trong đầu, rồi sau đó chậm rãi bày lại với Trí Mân.

...

THƯ VIỆN ( khuyến khích nghe bài " có chút ngọt ngào " và " vy vy cười rất xinh đẹp "  trong phim " yêu em từ cái nhìn đầu tiên " để có cảm giác trải nghiệm cực sảng khoái )

cả bốn người đang thư thái ngồi đọc sách ở một góc bàn trong thư viện, không ai nói chuyện với ai một câu nào. 

Điền Chính Quốc vừa đọc xong một cuốn sách, quay sang nhìn mọi người vẫn đang chăm chú thì không nỡ làm phiền, liền tự mình đứng dậy đi đến kệ sách lựa một quyển khác. cậu tiến tới kệ sách, lia mắt qua một dàn nhưng vẫn không lựa được quyển nào hợp gu. bỗng tầm mắt cậu chuyển đến quyển sách được cất cao ở bên trên cùng, bìa sách nhìn khá lạ mắt nên cậu rất muốn đọc nó.

nhưng khổ nỗi quyển sách được đặt ở nơi cao nhất của kệ nên cậu dù có cao gần mét tám cũng khó mà lấy được. chật vật mãi cũng chẳng lấy được khiến cậu quạu quọ mà dậm chân đùng đùng xuống sàn nhà.

cậu hạ quyết tâm một lần nữa, liền nhón chân lên với tay lấy quyển sách. nhưng tay cậu còn chưa kịp đụng vào thì tự dưng có một luồn hơi bạc hà phả ra bên tai khiến cậu vừa nhột vừa quen. nam nhân đằng sau còn như cố tình mà ép sát ngực mình vào tấm lưng của cậu khiến cậu đỏ bừng cả gương mặt, bàn tay của người ấy như có như không chạm qua bàn tay cậu rồi lấy xuống quyển sách cậu đã nhắm trước.

mặc dù là đã lấy được sách rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn bị người đó ép sát vào mình, tay còn lại theo thói quen vòng qua eo cậu. người đó có lẽ vẫn không có ý định thả cậu ra, giữ nguyên tư thế ấy tận năm phút.

" daddy, buông em ra nào "

cậu cất giọng nhỏ nhẹ, quay người lại đứng đối diện với Kim Thái Hanh mà mỉm cười. ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt long lanh to tròn của cậu, nhịn không được liền cúi người hôn lên mi mắt của cậu rồi sau đó dần dần chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của cậu mà gặm nhấm, đôi tay anh vẫn yên vị trên chiếc eo thon gọn của cậu.

Chính Quốc vòng tay qua cổ của Thái Hanh mà nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của anh, một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp.

trong khi hai người bên này đang chìm vào khoảng không gian của chính họ thì hai người bên kia cũng đang có khoảng thời gian yên tĩnh nhưng không kém phần hạnh phúc.

Kim Nam Tuấn tuy chú tâm vào quyển sách Anh nâng cao nhưng tầm mắt anh vẫn luôn hướng về Thạc Trân đang ngồi ở đối diện kia, khuôn miệng khẽ đánh lên một vòng cung đủ nhỏ nhưng người đối diện vẫn có thể thấy được.

" Nam Tuấn, chỗ này hơi khó hiểu, giải giúp tao với "

Kim Thạc Trân kiếm chuyện nói trước, đi vòng sang ngồi kế anh mà chỉ tay vào chỗ mình cảm thấy khó hiểu. Nam Tuấn được người thương hỏi bài liền cảm thấy khoái khoái trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm tỉnh mà giảng bài cho Thạc Trân hiểu.

ở trong thư viện của một ngôi trường cấp ba, đang có hai cặp đôi tự mình kiếm lấy hạnh phúc cho họ.

một cặp thì mãi ôm ấp nhau trong góc kệ sách, mặc kệ người khác có thấy hay không vẫn chìm đắm vào chính không gian họ tự gây dựng lên. một cặp thì chú tâm học bài nhưng hai đôi mắt của họ lâu lâu lại cuốn lấy nhau, rồi cả hai đều khẽ cười mỉm.

hạnh phúc, chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau mà thôi ...



tr oi lúc viết chap này là tui nghe mấy bài đó đó, cái cảm hứng nó lạ lắm mng, nên nghe khi đọc thiệc áaaaa

thật ra thì móng tay chưa có dài đâu, này là bản thảo đã được viết trước lâu ơi là lâu rùi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro