47. đại hội thể thao (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Linh mở to mắt, thật sự bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của hắn.

" tại sao ? chúng ta đều có chung mục đích mà. đều muốn cướp người này từ tay người kia thì phải hợp lực lại mới có kết quả được "

Phạm Đăng Khoa gật gù, sau đó nhếch mép hỏi lại.

" vậy cô tính làm thế nào ? "

" làm tất cả mọi cách, miễn sao chia cắt được chúng nó "

" tất cả ? cho dù có dùng mưu sâu thế hiểm ? "

" phải "

lời nói được Cẩm Linh tuông ra từ miệng khiến cho Đăng Khoa phải khinh bỉ tột độ, hắn không trả lời mà một mạch quay đầu đi, không thèm để mắt đến Cẩm Linh đang đứng như trời trồng ở đằng sau.

cô bất ngờ, cứ tưởng có thể lôi kéo được một đồng minh về phe mình, ấy thế mà chỉ nhận được cái ánh nhìn khinh bỉ. 

không cam tâm, cô liền ở phía sau nói lớn:

" anh từ bỏ Chính Quốc ? ha .. thật chẳng đáng mặt đàn ông "

hắn dừng chân, không quay mặt lại nhìn cô mà trả lời:

" cô chẳng biết gì hết, tôi từ đầu chẳng có ý với Chính Quốc "

...

Kim Thái Hanh mệt mỏi mở cửa đi vào trong nhà, mấy ngày nay anh đều phải ở lại trường luyện tập đến khuya mới chịu về, mặc dù trình độ của anh phải gọi là thượng thừa. 

nói đúng ra là muốn thể hiện với tình địch thôi.

thật sự đến giờ anh chẳng tiếp thu nổi cái việc phải cùng cái tên chó chết Đăng Khoa phối hợp trong đội. ai đời lại phải cùng tình địch làm đồng đội bao giờ ???

ghét quá đi mất ! đáng ra giờ anh còn phải ở trường, nhưng mà vì nhìn bản mặt hắn khó ưa quá nên đã chuồng về nhà mất rồi.

vì ở nhà còn có một cục thỏ bông cần anh ôm ấp a.

mấy hôm nay cục thỏ bông cũng bận bịu dữ lắm, hết đi tập bóng chuyền rồi tập chạy. tất cả chỉ là đều muốn cố gắng giành giải về cho lớp mà thôi, tụi nó thương lớp lắm à.

" tôi về rồi đây "

vừa mới dứt câu đã thấy Chính Quốc lạch bà lạch bạch chạy từ cầu thang xuống rồi phi thẳng lên người anh ôm hôn đủ điều.

" daddy về " cậu cười tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông xinh ơi là xinh.

Thái Hanh một tay bệ mông cậu, tay còn lại ấn gáy cậu xuống môi lưỡi triền miên một lúc cho đến khi cậu hết dưỡng khí, tay vỗ vỗ vào lưng anh mới chịu buông ra.

Chính Quốc trề môi nhìn Thái Hanh trách cứ.

" hôn người ta mãi thôi "

" còn chẳng phải do em quá đáng yêu ? "

Kim Thái Hanh đây là nói thật lòng, từ cái tướng chạy của em bé nhà anh trong bộ đồ rộng thùng thình cho đến cái gương mặt núng nính, có thể bóp ra sữa này thì anh chỉ hận không thể húp cho hết thôi.

mà nhắc cho nhớ nhé, Điền Chính Quốc cao một mét tám ... 1M8 !!!!

lúc mặc quần bó thì chân dài tới nách, lúc mặc quần rộng thì chân có một khúc, Điền Chính Quốc đây là hack chiều cao sao ?

mà thôi kệ đi, dù sao cũng là của Kim Thái Hanh tất.

sau khi Kim Thái Hanh vừa mới tắm xong, còn chưa kịp định hình thì đã bị Chính Quốc kéo xuống giường lấy máy sấy sấy cho anh, miệng còn tủm tỉm cười trông ghét dễ sợ.

" em lau khô tóc cho anh rồi chúng ta xuống ăn tối "

Điền Chính Quốc của anh dạo này cũng giỏi lắm nhé, được mẹ chồng dạy cho nấu ăn khiến cho tay nghề cậu lên rất nhiều, đến giờ đã có thể nấu một bữa thịnh soạn cho chồng con rồi.

mà kể cũng lạ, vừa mới dạy cho cậu nấu được vài ba món thì ba mẹ chồng lại rủ gia đình sui gia đi du lịch, quăng Chính Quốc ở nhà cùng với Thái Hanh đến nay cũng đã được một tuần.

bộ mấy ba mẹ không biết là con của mấy người chưa đủ tuổi vị thành niên hay sao á, nên là không có làm mình làm mẩy được đâu.

phải mà hai ba mẹ lôi từ đâu ra một đứa con nít thảy cho hai người nữa thì thật chẳng khác gì là một gia đình. ba lớn đi làm về thì được tiểu bảo bối chạy ra đón, sau đó được ba nhỏ nấu cho ăn một bữa thật ngon.

nghĩ thôi cũng thấy thật phấn khích.

Chính Quốc để ý suốt từ nãy đến giờ Thái Hanh chẳng chịu bỏ miếng nào vào miệng, cứ chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định rồi bất giác mỉm cười.

gì đây, này hỏng phải người yêu cậu à nha.

Kim Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc, thấy cậu một mặt bày ra vẻ khinh khỉnh mình mới chột dạ, chữa nhục bằng cách bỏ thật nhiều đồ ăn vào miệng.

nhưng mà đời đâu có suôn sẻ đến thế, làm màu cho cố vô rồi bị sặc, để Điền Chính Quốc hốt hoảng chạy đi lấy nước cho anh uống mới hết.

" anh khùng hả ? " cậu vừa nhìn anh uống nước vừa vuốt lưng cho anh, trách móc.

Thái Hanh nuốt hết nước, quay sang nhìn thỏ bông nhà anh đang lo lắng thì phì cười, kéo cậu ngồi xuống đùi mình mà thủ thỉ.

" tôi chỉ đang nghĩ đến viễn cảnh sau này của gia đình mình thôi, thật sự rất hạnh phúc đó nha "

rồi, đến giờ này thì cậu chắc chắn anh bị khùng thiệt rồi. ai bắt cóc bác sĩ Kim điềm đạm của Quốc thì mau trả lại đi mò, năn nỉ á.

Kim Thái Hanh đương nhiên là hiểu tất tần tật thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu, vì thế anh quyết định phạt cậu vì tội dám nghĩ xấu cho daddy.

mà phạt như nào á hả, tất nhiên là Chính Quốc đây sẽ bị anh Kim tét mông rồi. mấy chị đừng lo ẻm đau, mông ẻm nảy dữ lắm, tròn tròn mềm mềm mịn mịn nữa, hông có đau đâu.

...

" hù "

Phạm Đăng Khoa đang vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, tự nhiên có một bàn tay từ đằng sau trồi lên nắm lấy vai mình, nếu là người khác thì đã giật bắn lên rồi, nhưng hắn không như thế.

dù sao hắn cũng chẳng phải con nít.

mệt mỏi gập sách lại, hắn đưa tay xoa xoa trán, nói với người đằng sau:

" nhóc con, muốn nói gì ? "

Phương Vy bĩu môi, cứ tưởng đâu hù được ông anh, ai dè thất thố. cô bĩu môi đi lại ngồi đối diện hắn, giật lấy cuốn sách từ tay hắn rồi đọc, nhưng nó vượt quá xa kiến thức của cô nên đành phải quăng sang một bên.

" anh họ à, không thể nói em lí do vì sao anh đi học lại sao ? "

Đăng Khoa nheo mắt, biết ngay là con bé này tới tận nhà mình vào buổi tối thế nào cũng chỉ để hỏi chuyện này thôi.

" còn nhỏ, biết chi ? "

Hoàng Phương Vy thật chán với cái lập luận của ông anh, liền ngang bướng cãi lại.

" mười bảy tuổi mà còn nhỏ, thế hai mươi bảy như anh thì là gì ? à đâu, sang năm mới rồi, anh cũng hai mươi tám rồi "

hắn khoanh tay cười trừ, con bé này mồm mép cũng quá thật, từ nhỏ đến lớn vẫn thế. nhưng hắn lại không trả lời cô, xoay lưng đi lên lầu, trước khi đi còn tặng cô một câu:

" lần sau sẽ nói cho em biết "

Phương Vy là một mặt không cam chịu, nhưng cũng đành đi về nhà. anh họ cô luôn thế, nếu đã không muốn nói thì giờ có cạy mỏ anh ấy cũng chẳng nói.

nhắc lại là thấy bực, tự nhiên đang ngồi trong lớp thì thấy cô thông báo có học sinh mới, lại là ông anh họ lớn hơn cô mười tuổi mới hay chứ.

không nói không rằng tự nhiên đi học lại cấp ba, còn công khai thả thính Chính Quốc mới sốc nữa, rõ ràng là anh cô không có chút cảm giác với người đồng giới mà.

nhưng theo mắt cô nhìn thì thấy Đăng Khoa để ý Thái Hanh nhiều hơn Chính Quốc, bằng chứng là ở sân bóng rổ ngày đó người hắn nhìn là Kim Thái Hanh chứ không phải Chính Quốc như con bé hoa khôi lớp 10 kia nói. đương nhiên cô biết vì hôm đó cô cũng có mặt ở sân bóng, đều là bị anh cô lôi đi.

không lẽ anh ấy thích Thái Hanh ???

ầy không thể có chuyện đó đâu, chắc là cô nghĩ sâu xa quá rồi.

Phương Vy chắp tay sau lưng long nhong nhảy chân sáo trên đường từ nhà Đăng Khoa về nhà mình, tất nhiên cũng biết luôn có người đang đi theo cô sau lưng từ nãy đến giờ.

mà cô thì cũng không có quan tâm lắm, trên người cô hiện tại chẳng có chút gì đáng giá, nếu là cướp thì vô dụng.

còn mấy thể loại còn lại, cô cũng chẳng sợ nốt, võ công cô cao cường lắm nên mấy tên đó không đáng để tâm.

tên bí ẩn đó quả nhiên là nhắm đến cô, hắn đang từng bước từng bước một phục kích cô từ sau lưng. cho đến khi bàn tay hắn chuẩn bị đặt lên vai đã bị cô quay người lại tung một cú vào bụng. tên bí ẩn cũng rất khá, có thể tránh được những đòn đánh của cô, điều kì lạ là hắn không hề đánh trả lại mà chỉ phòng thủ.

Phương Vy tạm thời rơi vào trầm tư, sau đó thở dài lên tiếng:

" anh họ "

người kia hài lòng tháo khẩu trang, sau đó mỉm cười với Phương Vy.

" không hổ danh em gái anh, đường đánh vẫn nguy hiểm như xưa "

" nếu không phải em phát hiện ra anh thì em đã sớm cho anh nhập viện rồi " 

cái này cô hoàn toàn khẳng định, chưa bao giờ cô đánh người mà người đó lành lặn, cũng vì cái tính nóng như kem nên ba mẹ buộc phải để cô rời xa chuyện đánh lộn, hướng cô thành mẫu người điềm tỉnh như bây giờ.

Đăng Khoa đây thì hiểu em mình số một, sớm đã phát hiện ra hắn vậy mà vẫn ngang nhiên coi hắn như bao cát mà đấm đá.

chậc ... cũng tại lâu rồi cô mới đánh nhau nên có chút hăng hái.

Phương Vy lúc này mới thắc mắc chuyện vì sao hắn lại ở đây, hắn thì bình tĩnh trả lời rằng đi hóng mát thì gặp cô nên muốn chơi đùa một chút.

gớm, rõ ràng là lo cô đi một mình buổi tối nguy hiểm. sau đó lại quên mất cô có võ nên đành biện minh chữa cháy.

Hoàng Phương Vy biết tất. nhưng cũng chẳng quá để tâm, làm anh thì tất nhiên phải lo em gái mình đi buổi tối nguy hiểm rồi a, nên giờ Đăng Khoa phải đưa cô về nhà.

nhưng chỉ có Phạm Đăng Khoa mới biết, lí do mình lo lắng cho Phương Vy là gì, và cái loại tình cảm hắn đang nung nấu trong lòng nữa.



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro