46. đại hội thể thao (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" học sinh "

giọng nói quen thuộc của Trí Mân vang lên trong không gian rộng lớn của một lớp học khi thấy giáo viên bước vào lớp.

hôm nay là ngày đầu tuần, cả lớp đều ngồi nghiêm nghị nhìn lên bảng. cô Diễm Quỳnh hôm nay hình như có vẻ yêu đời hơn thường ngày, cô mặc cho mình một cái áo sơ mi trắng và một chiếc váy dài màu xanh dương. tóc được cô uốn xoăn và xõa ra hai bên vai và điểm tô thêm một chút highlight đỏ.

lúc cô bước vào lớp, bọn học trò đã nhao nhao lên hết vì cô Quỳnh vốn đã đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn.

sự đẹp xinh của một tình yêu hoàn thiện.

" cả lớp im lặng, cô có một thông báo dành cho cả lớp đây "

lời nói của chủ nhiệm gây sức ép rất lớn cho cả lớp mặc dù cô đây hiền nhất nhì trường. một lời nói nhỏ nhẹ của cô cũng đủ làm lớp im thin thít, im đến nổi có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài cửa sổ.

cô Quỳnh hắn giọng một cái, sau đó từ tốn mở lời:

" sắp tới đây sẽ tổ chức đại hội thể thao cho toàn trường, đầy đủ các môn đá bóng, bóng rổ, chạy 200m, bơi lội và vân vân.  cô khuyến khích lớp mình thi đầy đủ để có hoạt động trong năm nay nha. dù sao cũng cuối cấp rồi, thi để lấy kỉ niệm mai mốt già còn có cái để ôn chuyện "

cả lớp nghe sắp tới sẽ có đại hội thể thao mà vui như được mùa, chúng nó vỗ tay ồn ào náo nhiệt cả một lớp học mới năm phút trước đang im ắng.

cô chủ nhiệm thấy cả lớp hào hứng vậy thì mỉm cười thở dài, cô giao nhiệm vụ phân chia bộ môn cho lớp phó văn thể mỹ, mình thì chào lớp trước rồi chạy thục mạng ra khỏi lớp.

" ủa bộ cô sợ lớp mình ăn tươi nuốt sống cô hả ? " Doãn Kỳ khoanh tay thắc mắc khi thấy cô hối hả chạy ra khỏi lớp.

Trí Mân ngồi bên cũng lắc đầu chịu thua, nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Khang - lớp phó văn thể mỹ lên trên bục.

Nguyên Khang như cảm thấy cái bục này quá thấp, liền nhanh nhẹn đi đến bàn đầu đá đít mấy đứa đang ngồi, mình thì kéo bàn lại rồi đứng thẳng lên bàn, trên tay từ đâu lôi ra cái loa phát thanhh. nó dồn lực, rồi hét lớn vào loa:

" ALO ALO MẤY ĐỨA CÓ NGHE RÕ CHẾ NÓI KHÔNG ? "

giọng nói của Khang vốn đã lớn, còn bonus thêm cái loa phát thanh nữa thành ra sau khi nó nói dứt câu thì mấy đứa trong lớp đã thăng thiên hết rồi.

giờ nó đang tìm cách làm sao để giúp tụi nó đăng nhập lại thế giới đây.

Phác Trí Mân cuối cùng cũng hồn về lại xác, cậu đập bàn chỉ tay vào thẳng mặt Nguyên Khang mà chửi bới.

" đậu má mày điên hả Khang ? lớp có đứa nào điếc đâu mà hét to vãi l*n, mẹ con khùng. bê đê mà sức lực lớn quá "

Nguyên Khang bên đây bị chửi oan tức quá, dậm chân đùng đùng trên bàn rồi hét lại:

" bổn cung xin lỗi được chưa ? lỡ thôi mà "

Kim Thái Hanh đỡ trán thở dài, tự hỏi không biết này là lớp học hay là cái gánh hài nữa. hồi anh mười bảy đâu có trẻ trâu đến thế.

lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ chửi nhau một hồi mới thấy lớp phó học tập đã cầm sẵn dép và lớp phó kỉ luật cầm sẵn thun và đạn mới miễn cưỡng buông tha cho nhau nếu không muốn bị ăn đập hội đồng.

ban cán sự cũng hề như nhau !

Trương Nguyên Khang ho khan vài cái, sau đó cũng nghiêm túc trình bày.

" cả lớp nghe bổn cung giao lệnh đây. trên tay ta là mấy tờ giấy đăng kí thi, đứa nào thích môn nào cứ đăng kí, không giới hạn nghen. ví dụ thằng Hanh thích thì có thể đăng ký cả hai môn cũng được. nhưng bắt buộc trong lớp đứa nào cũng phải đăng ký ít nhất là một môn "

" đồng ý !!!! " cả lớp đồng thanh.

nói rồi Nguyên Khang leo xuống ngồi xuống ghế, trên bàn bày biện ra mấy tờ giấy đăng kí rồi mấy đứa trong lớp cũng nháo nhào lên tranh giành.

Kim Thái Hanh chơi bóng rổ thật sự giỏi, giờ để kiếm đối thủ có thể đấu tay đôi được với anh cũng rất hiếm. vậy nên anh vinh dự được lớp phó giao cho chức vụ đội trưởng đội bóng rổ.

đội của anh gồm có: Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ, Quang Đăng, Gia Bảo và tên mà anh ghét nhất - Phạm Đăng Khoa cùng với hai thành viên dự bị.

đúng là oan gia ngỏ hẹp, anh vậy mà lại là đồng đội với hắn.

Chính Quốc cùng với Hiệu Tích sẽ tham gia môn bóng chuyền; Trí Mân tham gia bơi lội cùng với Gia Huy - cái tên bám Nam Tuấn số một; Thạc Trân và Nam Tuấn sẽ tham gia môn bóng đá; môn điền kinh cũng có Chính Quốc tham gia.

rất nhanh cả lớp đều đã đăng kí xong bộ môn mình thích, Quốc Anh cũng vậy. anh đăng kí môn bóng đá và bơi lội. là thành viên mới trong lớp nhưng tích cực năng nổ như vậy, cũng đáng để Phương Vy khen.

Quốc Anh được crush khen thì sướng cả ra mặt, trên miệng luôn giữ nụ cười như thế. anh nhìn quanh lớp, chợt phát hiện Kim Ngân đang ngồi bó ngối lủi thủi ở một góc lớp. máu thắc mắc nổi lên, anh nhanh chân đi lại phía cô rồi ngồi xổm xuống.

" sao lại ngồi đây ? không đi đăng ký thi hả ? "

Kim Ngân đang úp mặt vào tay, nghe tiếng người khác gọi liền giật mình, ngước mặt lên lại giật mình hơn nữa vì người thương của cô đang ngồi đối diện nói chuyện với cô.

cô lắp bắp, hai tai đã đỏ lên vì ngại ngùng.

" ừm ... ừm .. ờ "

Quốc Anh mỉm cười, kiên trì ngồi yên đó chờ câu trả lời: " sao thế, không nói tao nghe được hả ? "

Kim Ngân xua tay, sau đó chầm chậm mở lời.

" tại ... tại tao không ... không giỏi thể thao. tao không biết thi môn nào hết "

Quốc Anh cười, tay đưa lên xoa đầu cô rồi nhỏ nhẹ nói:

" mày có thể thi chaỵ mà, miễn sao mày về đích là được rồi "

Kim Ngân còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã bị Quốc Anh kéo đến bàn của lớp phó đăng kí giùm. cô từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, toàn là Quốc Anh nói hộ mà thôi.

Minh Thư thấy cảnh đó liền mắt chữ A mồm chữ O, nhanh chân đi lại phía Khánh Lam nói chuyện. 

" ê thằng Quốc Anh hình như thích lớp phó mà ? sao giờ nó dám cướp luôn Kim Ngân của tụi mình rồi ? trêu đùa tình cảm con bé hả trời "

Khánh Lam đang ngồi dũa móng tay, nghe con bạn thân mình nói thì cũng ngước lên tìm hiểu sự việc. thấy tên Quốc Anh cứ luôn xoa đầu rồi nựng má Kim Ngân mà vui ra mặt, sau đó hớn hở quay sang nói với Minh Thư.

" tao ship hai đứa đó đó, tao cảm thấy Quốc Anh hợp với Kim Ngân hơn. một thằng hay cười, một con hay ngại, y chang naruto với hinata rồi còn gì "

ơ nó hợp lí vãi chưởng ạ !

Minh Thư gật gù, sao đó lại quay qua nói tiếp.

" ủa sao không ship nó với lớp phó học tập lớp mình ? "

" ôi mày ơi, từ lúc nó thích Bangtan thì gu của nó nằm tuốt trên cao rồi, mấy thằng con trai đéo có cửa. xứng đáng ế cả đời "

lại hợp lí rồi !

...

Chính Quốc đang yên vị trên hàng ghế khán giả của sân bóng rổ, nhìn đội của Thái Hanh tập luyện. năm thành viên chính và hai thành viên dự bị chia thành hai đội đấu với nhau để nâng cao trình độ.

vốn dĩ đây chỉ là một trận đấu tập với nhau, ấy thế mà lại bị Thái Hanh và Đăng Khoa biến thành một bãi chiến trường ' đẫm máu '.

hai đội trưởng của hai đội như hai con thú cứ lao vào nhau tranh giành miếng mồi ngon, là trái bóng căng tròn.

chứ không phải đào của Chính Quốc đâu nhé !

các thành viên của hai đội đứa nào cũng đổ cả mồ hôi hột, nhìn hai đội trưởng lao vào cấu xé nhau còn mình thì như bù nhìn.

Điền Chính Quốc nhìn hai tên đội trưởng dư năng lượng kia mà bất giác thở dài, thầm mắng Kim Thái Hanh ngốc nghếch trẻ trâu. cậu là của anh thì mãi mãi là của anh thôi, tranh giành chi không biết nữa.

đó, giành rồi mệt rồi đổ mồ hôi, rồi mấy đứa con gái lớp khác qua đưa nước rồi thay cậu lau mặt dùm anh luôn, đó vậy đó. sao không thay cậu lên làm phu nhân luôn đi, thấy ghét.

mà người yêu cậu đâu có ngu, luồn lách qua khỏi đám bánh bèo kia đi thẳng lên trên chỗ ngồi của cậu. đợi lúc tất cả mọi người đều tập trung về phía hai người, anh mới nhẹ nhàng nâng môi cậu lên hôn xuống, như ngầm khẳng định rằng: " người yêu tao là nhất "

việc đó vừa khiến cho lũ con gái ghen tị ra mặt còn khiến cho tên Đăng Khoa tức nổ đom đóm. một mũi tên trúng hai con nhạn, không hổ danh bác sĩ Kim quả thâm độc.

cậu đợi anh ngồi xuống kế bên mình rồi lôi từ trong cặp ra chai nước đưa anh uống, mình thì lấy khăn dặm mồ hôi cho anh.

" làm gì mà chơi sung dữ vậy, mồ hôi ướt hết cả áo rồi này "

nghe Chính Quốc trách móc, anh chỉ cười trừ rồi đáp lại.

" gì đâu, chỉ là làm thêm bằng chứng rằng tôi rất hoàn hảo khi sánh vai với em thôi "

Điền Chính Quốc bĩu môi khinh bỉ, rồi sau đó dắt tay Thái Hanh đi ăn mà bỏ lại cả tá người đang ở dưới sân.

Cẩm Linh tức điên người khi thấy Thái Hanh chả quan tâm gì cô, quăng thẳng chai nước xuống sàn để trút giận.

cô nhìn một vòng đảo quanh sân tập, nhận thấy đội trưởng đội đối thủ của Thái Hanh từ nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào Chính Quốc cho đến lúc cậu rời đi, cô khẽ nhếch mép rồi tiến về phía Đăng Khoa.

" chào, tôi để ý anh có vẻ thích Chính Quốc ? "

Phạm Đăng Khoa đang uống nước, nhận thấy một đứa con gái đang cố ý tiếp chuyện với mình liền ghét ra mặt, nhưng cũng rất lịch sự trả lời lại.

" nhạy bén đấy "

Cẩm Linh mỉm cười, lia mắt từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt một chút. thân hình chuẩn, gương mặt xuất sắc, đem đi so với Thái Hanh cũng không thua kém gì. nhưng thật tiếc vì hắn là người đến sau.

" vậy anh nghĩ sao về việc chúng ta hợp lại chia cắt Thái Hanh và Chính Quốc ? phần thưởng của anh sẽ là Chính Quốc và tôi là Thái Hanh "

Phạm Đăng Khoa nghe cô nói mà nhếch chân mày, không ngừng nghĩ liền đáp lại: " không bao giờ "



dydy: giáng sinh vui vẻ nhé ♡ rất iu các readers cụa emmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro