49. đại hội thể thao (d)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời đã lên cao, lấp ló đằng sau những ngọn núi sừng sững tựa như một bậc anh tài. những tia nắng oi ả bỗng xuất hiện giữa không khí hoa mai nở, một mạch xuyên thẳng xuống những cô cậu học sinh đang hừng hực khí thế chuẩn bị thi đấu.

hôm nay là ngày diễn ra Đại hội Thể thao toàn trường, vì thế từ sáng sớm sân trường đã bị khuấy động bởi những tiếng cười đùa của mọi người xung quanh.

" trời ơi tao đang hào hứng quá đi "

Trí Mân múa may quay cuồng trông đến là tăng động, cậu đang rất hứng khởi vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ được đại diện lớp đi lên nhận tất tần tật giải thưởng hạng nhất mà thôi.

Nguyên Khang đứng mép ngoài khoanh tay nhìn những con người mà mình ngày đêm cực khổ quản lí, tự tin 12a9 nắm chắc phần thắng.

" tao mài dũa tụi mày như vậy mà không ăn được top đầu thì chúng mày đi hốt cứt cho hết "

cô Diễm Quỳnh đáng ra phải có mặt trước cả lớp mười phút để tiếp thị đồ ăn thức uống, cổ vũ tinh thần cho các con cưng, thế mà sắp đến giờ thi đến nơi mới thấy cô tò te đi đến, đằng sau còn lấp ló bóng dáng của một cô gái, cô gãi đầu cười ngượng:

" xin lỗi mấy cục cưng của cô nhiều nhé, hôm qua cô ngủ trễ nên hôm nay dậy trễ. mấy đứa ăn thêm vài cái đùi gà pizza đồ đi cho có sức "

nói rồi cô quay qua nhìn người đằng sau lưng mình, mỉm cười đỡ người đó ngồi xuống ghế. lấy đồ ăn từ trong cái giỏ sách của họ, hai người cùng nhau chia cho mỗi bạn một phần ăn.

Khánh Lam một tay cầm đùi gà cạp ăn ngon lành, tay còn lại với lấy đại một cái ghế gần đó ngồi xuống. cô cảm thấy ghế thấp quá hơi khó chịu, không nhanh không chậm banh hai chân ra cho thoải mái rồi tám chuyện.

" chị gì đó ơi, sao chị đẹp quá dạ ? cho em xin in tư với "

Khánh Lam đây là nói thật, từ lúc mới thấy chị gái đó bẽn lẽn đi sau cô Diễm Quỳnh là cô đã chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

người gì đâu mà đẹp quá trời đẹp, đến một đứa con gái như Khánh Lam cũng không nhịn được mà chảy nước miếng.

Thanh Trúc ngại ngùng khi nghe Khánh Lam luôn miệng khen mình, cuối đầu dựa vào vai của Diễm Quỳnh cười mỉm:

" hong bé ơi "

" ... "

Chính Quốc đang được Thái Hanh đút đồ ăn cho, nghe Thanh Trúc trả lời cậu liền nhịn không được cười phá lên, tay vỗ vào đùi bôm bốp khiến Khánh lam đen cả mặt.

cô dỗi hờn, không thèm quan tâm nữa, một mạch đứng lên phủi đít bỏ đi. ấy thế không biết đi đứng kiểu nào mà chẳng thèm để ý dưới chân có cái ghế, cô vấp chân rồi té thẳng xuống đất.

" há há há há "

lần này thì không riêng Chính Quốc cười mà cả 12a9 đều ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến độ cô Diễm Quỳnh phải bất lực đi ra ngăn tụi nó lại tụi nó mới chịu dừng cười.

" thôi mà mấy đứa, làm vậy bạn nhục lắm. mai mốt có cười thì cười sau lưng chứ ai làm vậy bao giờ "

giáo viên chủ nhiệm và 12a9 mãi mận !!!!

...

các trận thi đấu diễn ra liên tục, nhưng mà trận đấu thu hút nhiều người chú ý nhất đó chắc hẳn là trận đấu bóng rổ tranh nhất nhì giữa 12a9 và 12a3 - lớp của Triều Ân.

phải nhắc lại đến tên Triều Ân, hồi trước đã bị cậu làm một vố nhục cả mặt, lần sau khi nghe tin 12a9 có thi bóng rổ, nó lại hằn học đòi làm đội trưởng bóng rổ của 12a3 vì muốn thắng được Chính Quốc và Thái Hanh.

kĩ thuật chơi bóng của Triều Ân cũng tương đối không tệ, nhưng xui cho nó lại gặp phải Thái Hanh và Đăng Khoa phối hợp với nhau quá nhịp nhàng, để rồi lớp nó bị dẫn trước tận mấy điểm.

" mẹ nó "

Triều Ân thở phì phò nhìn 12a9 đang tụm lại với nhau mà bàn chiến thuật, tức giận vung tay đấm bùm bụp lên tường.

mấy nay nó cũng nghe được tin rằng Kim Thái Hanh có đối thủ, và còn biết được tên đối thủ đó với Thái Hanh là một đội. nếu cả hai người ghét nhau đến vậy và không chịu phối hợp thì 12a3 có thể sẽ có cửa thắng, đó là nếu như không có chữ " nếu ".

trên thực tế, không chỉ riêng Triều Ân mà cả 12a9 của Chính Quốc cũng rất bất ngờ với màn phối hợp cực đỉnh của hai hot boy coi nhau như đối thủ.

" ủa nhớ hai người ghét nhau lắm mà ? cái thế lực nào khiến họ phối hợp mượt mà đến thế ? " Hiệu Tích ngớ người ra khi thấy Đăng Khoa léo khéo lách qua người của đối thủ rồi chuyền bóng cho Thái Hanh để anh đưa vào rổ.

Điền Chính Quốc bắt chéo chân, khoanh tay nhăn mày nhìn hai cá thể đang sung sức phía dưới sân đấu, thầm nghĩ: " không lẽ hai người họ tính âm mưu hợp tác bán mình qua Trung Quốc để lấy tiền chơi đam mỹ ? "

không không, là do Chính Quốc đây nghĩ nhiều rồi.

bỗng tự dưng khán giả ngồi xem ồ lên một tiếng to khiến cậu giật mình, đưa mắt dõi theo trận đấu thì thấy 12a3 đang đuổi sát nút 12a9 khiến không khí thêm phần kịch tính.

Điền Chính Quốc đưa móng tay lên cắn cắn khi thấy 12a3 vào rổ liên tục, căng thẳng đưa mắt nhìn xuống phía Thái Hanh đang nghiến răng ken két.

" Kim Thái Hanh, phong độ của mày đâu rồi ??? mày mà thua thì chúng ta chia chân đi. "

cậu đứng bật dậy, đưa tay lên miệng hét thật to xuống dưới sân đấu mặc kệ đang có hơn một trăm con mắt nhìn mình. cậu càng hét càng hăng, tiếp tục nói lớn:

" cố lên Thái Hanh !!! cố lên 12a9 !! tụi mày không được phép thua "

" nếu mày thắng, thân thể của tao là của mày "

đám đông cả phía trên lẫn ở dưới ồ lên một tiếng to khiến cậu chột dạ, chợt nhận ra mình đã lỡ mồm liền cười hề hề như tên dở rồi ngồi xuống lại.

" thằng này nay cháy bây " Thạc Trân nhìn cậu ngại ngùng ngồi xuống mà lên tiếng trêu chọc.

phía bên dưới sân đấu, nhờ tiếng nói của Chính Quốc mà điểm số đã được cải thiện lên rất nhiều. từng đường bóng của Thái Hanh càng ngày càng nguy hiểm và chỉ còn mỗi 15 giây để kết thúc trận đấu.

" chết tiệt ! "

Triều Ân cùng 12a3 tức giận đến đỉnh điểm, chỉ còn mỗi 15 giây, cơ hội gỡ điểm lại chỉ bằng không.

Đăng Khoa lựa thời cơ đội đối thủ lơ là, mình liền không nhanh không chậm luồn lách rồi một phát cho bóng vào rổ cùng lúc với tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài reo lên.

" HẾT GIỜ ! 12a9 thắng ! "

cả khán đài như vỡ òa trông chốc lát, tất cả mọi người đều đứng lên ăn mừng màn thắng này.

Kim Thái Hanh ngửa mặt lên trời mỉm cười mãn nguyện, cụng tay với Phạm Đăng Khoa cũng đang tươi cười kế bên.

" tôi nhớ cậu là ai rồi " 

anh quay sang nói với hắn khiến hắn một phút bất ngờ, rồi sau đó hắn cũng cười phá lên, tiến tới khoác lấy vai anh, kí vào đầu anh vài phát.

" đồ ngốc, rốt cuộc cũng nhớ ra tôi "

bỗng chốc xung quanh hai người dần đông lên, thì ra là 12a9 đã ùa xuống sân và vây quanh hai người từ lúc nào.

Điền Chính Quốc phải nói là vui nhất, cậu nhảy một phát lên người của Thái Hanh mà ôm hôn đủ điều khiến anh phải giật mình bệ mông cậu, cười trừ.

" daddy là giỏi nhất a " cậu nhắm đến môi Thái Hanh mà hôn xuống khiến mọi người đang đứng vây quanh cũng phải bất ngờ và ngỡ ngàng vì độ bạo dạn của Chính Quốc.

nói đúng hơn là bất ngờ vì tự dưng bị ăn cơm cún.

" cả lớp làm tốt lắm. bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, bóng đá, chạy 200m các em cũng đã thi xong rồi, vậy thì tối nay cô và chị Thanh Trúc sẽ khao mấy đứa một chầu nhé "

cô Diễm Quỳnh dắt tay người thương của cô xuống chơi với học trò, vỗ tay tán thưởng cho lớp với nụ cười tự hào trên môi.

12a9 nghe cô nói mà náo động hẳn lên, chúng nó hét lên một tiếng to: " ye " rồi bắt đầu ùa ra khỏi sân tập.

Kim Thái Hanh đang chuẩn bị đi ra cùng với lớp, chợt nhìn thấy 12a3 của Triều Ân ngồi bệt xuống sàn với gương mặt thất vọng, anh với lấy  một chai nước lạnh rồi liền sải chân đi lại.

Thái Hanh đứng trước mặt Triều Ân khiến nó cau mày ngước lên nhìn, anh giơ chai nước ra trước mặt nó, hắng giọng:

" đứng dậy đi, đối thủ của tao không phải là kẻ yếu đuối và dễ từ bỏ "

Triều Ân nghe thế liền cười nhếch môi, nó bắt lấy tay Thái Hanh rồi anh kéo nó đứng dậy, thảy chai nước về phía nó.

" lần thua này, tao công nhận. nhưng lần sau thì chưa chắc đâu nhé Kim Thái Hanh "

" được, lần sau chúng ta lại đấu một trận "

sau đó họ còn thấy được cảnh, đội trưởng của 12a9 và đội trưởng của  12a3 bắt tay nhau với nụ cười hiếu thắng trên môi, như một đối thủ thực thụ.

...

" 1, 2, 3 dô "

hơn bốn mươi cá thể đang quây quần trong quán ăn của Thanh Trúc, vui mừng hò reo mà cụng ly.

phải nói chiến thắng hôm nay của 12a9 như một cột mốc đáng nhớ, đáng được ghi vào khoảng thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi 17. cũng coi như là mở đầu cho một cái Tết ấm cúng.

Kim Thái Hanh uống một hơi hết cả ly bia, như nhớ ra mình còn có chuyện thắc mắc, liền đứng dậy xin phép cho đi vệ sinh rồi đá mắt với Đăng Khoa ra hiệu. rồi sau đó hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh nói chuyện.

ở bên ngoài, Điền Chính Quốc phải nói là cực kì căng thẳng nhìn daddy mình đang đi vệ sinh cùng với một nam nhân khác.

" trời ơi, mình sắp có sừng rồi "

Phác Trí Mân ngồi bên cạnh cậu nghe thế liền phụt ra hết thứ nước y vừa uống, bàng hoàng nhìn con người vừa mới phát ngôn kia: " mày mới nói gì ? "

Chính Quốc mếu máo nhìn Trí Mân, rồi lôi luôn mấy thằng còn lại chụm đầu vào nhau mà thủ thỉ. 

cậu bảo rằng Thái Hanh lạ lắm, rõ ràng là ghét cay ghét đắng Đăng Khoa, cơ mà tự dưng mấy hôm nay nói chuyện với nhau trông đến là ' tình tứ '. rồi hồi nãy cậu còn thấy hắn khoác vai anh, anh thì cười cười nói chuyện lại thoải mái mà chẳng còn hà khắc nữa. rõ ràng là có ý với nhau cả rồi mới vui vẻ đến thế.

rồi sau này Thái Hanh sẽ dắt tay Đăng Khoa đến ra mắt cậu ... rồi báo với cậu rằng hai người sẽ cưới nhau. huhuhu nếu thế thì Chính Quốc sẽ chết mất !

không được, cậu không thể để chuyện này xảy ra được, cậu phải tự mình cứu lấy tình yêu của cậu thôi.

nói rồi Chính Quốc không nhanh không chậm ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh dưới mười con mắt ngu ngơ của đồng bọn.

" ơ thằng này, ít nhất kể xong rồi hẵng đi vệ sinh chứ, ai biểu uống nhiều nước quá làm gì "

...

Chính Quốc chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cậu bỗng phanh gấp khi lia mắt thấy Đăng Khoa và Thái Hanh đang đứng ở trong. Chính Quốc lựa một chỗ khuất, đứng dựa vào tường áp tai nghe lén cuộc trò chuyện.

" nói đi, sao tự dưng lại đến trường làm gì ? muốn trẻ lại 10 tuổi đến vậy sao ? "

Kim Thái Hanh lấy khăn giấy lau tay ướt, nhếch mép liếc mắt qua chỗ bức tường Chính Quốc đang nấp.

thôi thì cho cục cưng biết chuyện để bảo bối nhà anh bỏ đi hết đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi.

" cậu còn hỏi tôi ? tự dưng biệt tăm biệt tích đi mất, biết khó khăn lắm mới tìm được cậu không hả ? "

Đăng Khoa khinh bỉ nhìn hắn, rồi nhớ lại chuyện hồi xưa càng tức điên hơn nữa. hai người là bạn thân với nhau từ cấp hai, lớn lên cùng chung mục tiêu là trở thành bác sĩ. nhưng chỉ có Thái Hanh là làm được, còn hắn bị ba mẹ bắt ép bay sang Anh tiếp quản công ti. được một thời gian thì quay về Việt Nam, sau đó lại nghe ba mẹ anh bảo rằng Thái Hanh đang đi học cấp 3 ??

hắn là vừa mới trải qua một tai nạn, rất cần người sẻ chia nên quyết định sẽ cắp sách đến trường như anh để tìm anh, cũng coi như ôn lại quá khứ một chút.

cơ mà thế đéo nào thằng bạn thân của mình lại đéo nhận ra mình ? à cũng có thể là bởi vì sau vụ tai nạn đó hắn đã có một khuôn mặt khác hoàn toàn, bác sĩ Kim cũng không phải chơi ngãi nên làm sao có thể nhận ra.

hắn nhận thấy ánh mắt Thái Hanh nhìn người ngồi bên cạnh anh - tức Chính Quốc rất lạ, liền không nhanh không chậm xuống tìm hiểu thì mới biết là người yêu của cậu bạn.

máu bạn thân thích trêu chọc nổi lên, hắn bỗng chốc biến thành một tên đi cướp người yêu người khác, trở thành đối thủ với thằng bạn rất thân.

Kim Thái Hanh nghe hắn trách cứ thì tự mình cũng cảm thấy tội lỗi, liền kể hết tất cả mọi chuyện cho Đăng Khoa nghe.

" ồ, thì ra tình yêu là như vậy sao ? "

" cậu thì làm gì có người yêu mà biết "

" cái thằng này !? "

bỗng Phạm Đăng Khoa nhớ ra chuyện quan trọng mà hắn thắc mắc nãy giờ nên lên tiếng hỏi: " ủa rồi làm sao cậu nhận ra tôi ? "

Thái Hanh cười trừ phất tay rồi bảo:

" cách chơi bóng của cậu, vẫn luôn nham hiểm như vậy "

từ lúc luyện tập với hắn là anh đã nghi nghi ngờ ngờ rồi, đường đi bóng như thế trên đời chắc chỉ có mỗi tên Đăng Khoa là chơi như thế. cho đến khi thi đấu, cái cách anh với hắn cùng phối hợp với nhau dập đội đối thủ chắc khác gì thời còn đi học cả, nhờ đó anh mới phát hiện ra.

cùng lúc đó anh mới biết được rằng hắn chỉ là đang trêu đùa anh, không có ý định đập chậu cướp bông.

hai người đứng trong nhà vệ sinh nói chuyện với nhau một vài câu, để Chính Quốc ngoài này đầu quay như chong chóng.

" ủa là sao ? "

trong lúc cậu còn đang nhăn mày cố gắng tiếp thu những gì mình vừa nghe được thì từ lúc nào cả người đã bị tên bác sĩ Kim vác lên vai ra ngoài, còn tét vào mông cậu vài phát. để lại Phạm Đăng Khoa đứng chống nạnh phía trong cười trừ.



hê hê zậy tính ra fic hok có ai phản diện hả ta ... chắc thế rùi hihi

bữa bà nào đòi đập đầu anh Đăng Khoa đâu đi ra sin lổi ngta đi kìa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro