50. gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày sau khi diễn ra đại hội thể thao, Điền Chính Quốc đang nằm phè phởn trên giường mà ngủ ngon lành mặc kệ Kim Thái Hanh bên trên đang thích thú nghịch nghịch gương mặt cậu.

Thái Hanh đây thật không biết làm cách nào Chính Quốc có thể tự nhận mình là International Playboy với cái gương mặt phúng phính búng ra sữa này ?

đã thế hồi đó còn dân chơi không sợ mưa rơi, bốc đầu đủ kiểu, từ lúc quen Kim Thái Hanh đây mới đỡ hẳn đó.

anh hướng ánh mắt ôn nhu nhìn con người dưới thân, cuối đầu xuống chụt chụt vài phát lên má của cậu rồi cất lên tông giọng trầm ấm của chính bản thân.

" thỏ bông nhỏ của tôi ơi, đến giờ dậy rồi "

Điền Chính Quốc đang ngủ mà bị làm phiền liền khó chịu ra mặt, cậu nhăn mày cựa mình rồi quay lưng về phía Thái Hanh, nói bằng giọng mũi:

" bác sĩ Kim à, cho em ngủ thêm chút nữa đi. hôm qua thi về người em vẫn còn đau nhức lắm a "

Điền Chính Quốc thật ra chỉ đang làm nũng thôi, cậu đã hết nhức từ đêm qua nhờ loại dược thảo mà Thái Hanh đưa cho cậu tắm rồi. nhưng vì cậu muốn ngủ thêm một chút nên đã nói dối, nghĩ rằng anh người yêu sẽ vì thương cậu mà để cậu ngủ.

đúng là một phút sau cậu chẳng còn nghe thấy tiếng của anh càm ràm nữa, nhưng thay vào đó cơ thể cậu lại thoải mái lạ thường, khiến cậu phải bất ngờ quay đầu ra sau nhìn.

và đúng như cậu nghĩ, Kim Thái Hanh vì tưởng cậu còn đau nhức mà đang cố gắng xoa bóp đấm vai cho cậu cùng với khuôn mặt xót xa.

" đau thì nói chứ đừng giấu như thế, tao xót chết "

Chính Quốc cảm động, cậu đâu nghĩ Kim Thái Hanh như thế mà lại để ý quan tâm cậu từng chút một. cậu bỗng dưng ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh mà úp mặt vào ngực làm Thái Hanh một phút bất ngờ.

" bé con, em làm sao ? "

" em yêu anh "

Kim Thái Hanh nghe cậu nói liền mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu cậu sau đó cũng cuối xuống thì thầm nhỏ bên tai.

" tôi cũng yêu em, rất nhiều "

Chính Quốc cười khúc khích, sướng rơn cả người khi nghe anh người yêu bảo yêu mình. cậu tung chăn, ba chân bốn cẳng ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kim Thái Hanh thì xuống dưới lầu nấu đồ ăn sáng.

Chính Quốc sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức lỗ mũi, cậu tức tốc phi thẳng xuống nhà. nhưng vì có cái cầu thang chắn đường cậu không thể xuống nhanh được, cậu liền không nhanh không chậm nắm bên phía tay cầm của cầu thang, dùng lực nhảy cái ạch xuống sàn rồi ung dung đi vào nhà bếp.

nhưng cậu đâu biết ...

" ơi trời ơi cậu Quốc, cậu là đang tính hù cho bà mẹ chồng này giật mình mới chịu đúng không ? "

Chính Quốc giật bắn cả người khi nghe tiếng mẹ Kim thảnh thót ở ngay kế bên mình, cậu sợ sệt nhìn mẹ, sau đó lại dùng chiêu cũ chạy đến nũng nịu.

" ba mẹ, ba mẹ về sao không kêu con với Thái Hanh ra đón chứ "

cậu được mẹ Kim ôm trọn vào lòng, ba Kim đứng kế bên cũng dịu dàng xoa lấy đầu đứa con rể cưng này.

" á à cậu Quốc hay nhỉ, giờ thương ba mẹ chồng rồi nên ba mẹ ruột cậu chẳng thèm đoái hoài tới luôn sao ? "

Điền Chính Quốc bị đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu ngơ ngác thoát ra khỏi vòng tay của mẹ Kim, quay đầu sang sau thì thấy ba mẹ cậu đang đứng ở ngoài cổng cùng với đống vali chất cao như núi.

" ơi trời ba mẹ đi du lịch mà con tưởng hai người dọn nhà đi luôn á "

cậu chạy lại ôm ba mẹ sau đó ngoan ngoãn xách vali của họ để vào trong nhà, cùng lúc đó Kim Thái Hanh từ trong bếp đi ra.

anh nheo mày đi tới giật vali từ tay cậu sau đó tự mình đem đến để ở phòng khách, đi lại cầm lấy tay cậu mà xoa xoa.

" đau "

anh buông cho cậu một câu rồi quay người lại chào ba mẹ, đang tính bước đi thì bị mẹ Kim kéo lại, mách lẻo với anh rằng hồi nãy Chính Quốc nhảy cầu thang.

mà người lớn khi kể chuyện, cũng giống như nấu ăn vậy. thêm mắm thêm muối đủ điều nào là Chính Quốc xém nữa thì té, xém nữa thì trật tay, nào là cậu trượt chân rồi tùm lum tà la lí do.

Kim Thái Hanh nghe thế liền đen cả mặt, trừng mắt về phía Chính Quốc khiến cậu chột dạ, chuẩn bị tư thế cong chân bỏ chạy thì bị anh vác hẳn lên vai, sải chân lên lầu.

" mẹ nấu cơm giúp con với "

...

Thái Hanh đặt Chính Quốc nằm sấp lên giường, không nhanh không chậm tuột quần cậu xuống để lộ đôi gò mông trắng trẻo căng mẩy ngay trước mặt. hạ tay xuống đánh cái bốp lên mông cậu.

CHÁT

" ah "

cậu thút thít rên lên, cậu quay đầu sang sau nhìn thì thấy mông cậu bị nổi một mảng đỏ ửng, trông xót chết luôn á.

Kim Thái Hanh không sót cậu sao ?

" ai cho phép em nhảy cầu thang, hả ? lỡ trượt chân té rồi làm sao, hả ? "

một chữ ' hả ' của Thái Hanh là một cái tét vào mông tròn của cậu, mắt cậu ầng ậng nước trông tội nghiệp muốn chết. ấy thế mà Kim Thái Hanh chẳng chịu dừng lại.

" còn lần sau nữa không, hửm ? " vừa nói anh vừa đánh bôm bốp vào mông cậu, tiện tay bóp vài phát cho đã.

" hức ... tao biết lỗi rồi, mày tha tao đi mà "

cậu thút thít đưa tay dụi mắt khiến mắt cậu đỏ lên, Kim Thái Hanh có vẻ như nhận ra mình hơi quá, liền mau chóng dừng tay rồi kéo cậu lại ôm vào lòng.

" thôi mà ngoan không khóc nữa tao xót, thương em lắm "

anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, rải đầy những nụ hôn lên khắp mặt khiến cậu vì nhột mà phì cười.

" anh có yêu em hông ? "

Chính Quốc hôm nay hình như rất lạ, Thái Hanh thấy thế. anh cuối đầu xuống, nâng gáy cậu lên rồi đem môi mình áp lên môi cậu hồi lâu mới day dứt buông ra.

" đó là câu trả lời "

...

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng gia đình hai bên vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.

chuyện là ba mẹ Kim và Điền đã đi du lịch với nhau quá lâu nên đã đến lúc cần được trở về và nung nấu tình cảm gia đình, nhưng hình như hai đứa con trai cưng chẳng thèm thì phải.

" ba mẹ về sớm thế, sao không chơi thêm chút nữa ? "

Kim Thái Hanh chăm chú lột vỏ tôm cho Chính Quốc nhưng không quên tham gia vào cuộc trò chuyện.

" ủa chứ chẳng phải ông bà già này nhớ cậu quá sao bác sĩ Kim ? giờ có chồng bé rồi nên chẳng để tâm gì đến tụi tôi nữa rồi "

mẹ Kim giả vờ sụt sịt nước mắt, tủi thân dựa vào người ba Kim.

Chính Quốc được Thái Hanh đút ăn ngon lành, nghe mẹ chồng tủi thân tất nhiên mình không thể làm ngơ. cậu tinh nghịch gắp một miếng thịt bỏ vào chén của bà, cười cười nói:

" mẹ ăn đi ạ, Thái Hanh nấu ăn là ngon nhất đó nha "

bà Diệp Khánh Hoa nghe cậu nói liền phì cười, giả vờ khinh bỉ reo lên với chồng:

" nhớ hồi xưa thằng cu nào khen em nấu ngon nhất thế giới mình nhể ? giờ có chồng lớn nên đỡ khen rồi "

Kim Thái Hanh cười trừ, ngoan ngoãn gắp một miếng tôm rồi để vào chén của mẹ Điền khiến bà cười tít cả mắt.

phải nói Điền Chính Quốc là giống mẹ nhất đó a.

cả nhà sau khi ăn xong thì định sẽ rủ nhau đi chơi đâu đó, và tất nhiên là Chính Quốc và Thái Hanh phải ở nhà.

" mẹ, sao không cho tụi con đi theo ? "

anh bất mãn mà nói.

" thôi bây đi theo chi ? cho tụi tao xem cơm chó miễn phí à ? ở nhà rửa chén đi "

mẹ Kim cười sảng khoái sau đó quay mông bỏ đi, để lại hai thằng con với cái miệng méo xệch.



fic ngày càng chán hỏ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro