51. trò chơi bánh que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau khi diễn ra đại hội.

12a9 đang nháo nhào đứng ngồi không yên vì đã lố giờ nhưng vẫn chưa thấy giáo viên đi vào lớp.

" này trống tiết chắc luôn "

Kim Thái Hanh buông một câu chắc nịch rồi sau đó lại dựa hẳn ngươi vào Chính Quốc mà chơi game.

Phác Trí Mân cũng nghĩ như anh, nhưng với cương vị là lớp trưởng, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được. nhưng cũng đâu ngu mà đi méc giám thị làm gì, cậu chưa muốn bị hội đồng.

nghĩ là làm, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp dưới bao ánh nhìn thắc mắc của mấy đứa khác.

" nó bị điên hả ? " Doãn Kỳ ngậm cây kem trong miệng mà phán xét.

sau một lúc rời đi thì cậu quay lại lớp với vài bịch bánh que trên tay khiến mấy đứa còn lại ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. đến cả Chính Quốc cũng phải hiếu kì nhìn lại.

" anh em tập trung nghe tao nói "

Phác Trí Mân cầm thước gỗ mà cậu cướp được từ cô Quỳnh, đập lên bảng vài cái thu hút sự chú ý rồi bắt đầu hắng giọng:

" theo như tao suy đoán thì 99,99999% hôm nay trống tiết, mà giờ mỗi đứa ngồi chơi riêng thì cũng buồn. lớp chúng ta làm gì cũng có nhau mà, nên hôm nay tao quyết định sẽ tổ chức trò chơi cho chúng mày "

Trí Mân vừa dứt câu, ở bên dưới lớp bao phủ một màn im lặng. không phải tụi nó không muốn chơi, mà là vì chúng nó biết sẽ chơi trò gì.

haiz, có nên tham gia không nhỉ ?

Phác Trí Mân nhìn mấy đứa khác tạm thời ngưng đọng thời gian thì chán nản. chắc là chúng nó ngại, nên cậu bắt đầu nảy ra một ý định buồn cười.

" trò này chắc ai cũng biết, nhưng tao thiết nghĩ nên kêu một cặp làm mẫu. cả lớp nghĩ sao ? "

mấy đứa khác nghe cậu nói thì ồ lên một tiếng to, không nói cũng đoán được là cặp nào.

" và sau đây, xin mời Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước lên lễ đường thử độc "

hai người bất đắc dĩ bị tên lớp trưởng lùn kéo lên trên, đặt dĩa bánh xuống bàn rồi kéo hai người đứng đối diện nhau, hắng giọng:

" luật chơi đơn giản, càng ngắn càng thắng. "

sau đó Trí Mân cầm một que bánh lên, để Chính Quốc và Thái Hanh ngậm hai đầu sau đó mới thả tay ra, mình thì chọn chỗ đứng gần nhất để theo dõi.

mấy đứa khác cũng nhao nhao phóng lên bục, chen chúc đủ chỗ chỉ để xem cảnh tượng tuyệt vời này.

Điền Chính Quốc bình thường công khai hôn Thái Hanh thì không ngại, nhưng hôm nay bị nhìn chằm chằm như thế cũng có chút mắc cỡ.

Kim Thái Hanh biết cậu ngại, nên anh nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh, từ lúc nào đã rút ngắn lại độ dài que bánh. cậu thấy chỉ có mình anh chơi thì thấy không công bằng, mình cũng bắt đầu nhắm mắt lại và từ từ cắn miếng bánh.

thôi thì chuyện gì tới cứ để nó tới.

cả lớp 12a9 nhìn chăm chú đến nỗi giáo viên Văn đã đến và ngồi cạnh từ lúc nào cũng không biết.

Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc nhắm chặt mắt liền phì cười, cho đến khi mẩu bánh chỉ còn khoảng 1.5cm, cậu mới từ từ mở mắt và đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đẹp trai đến giết người của anh. đầu mũi cậu chạm đầu mũi anh, cậu ngửi thấy được mùi bạc hà thơm mát từ khoang miệng của anh. cậu nghịch ngợm, lè lưỡi ra liếm theo vành môi của Thái Hanh rồi mỉm cười khúc khích khiến 12a9 mắt chữ A mồm chữ O. Kim Thái Hanh nhếch mép, rút gọn khoảng cách mẫu bánh lại chỉ còn 1cm, nhưng nhất quyết không chạm môi với cậu.

" ê má đừng có chơi mất dạy vậy nha, hôn hôn mẹ đi cho tụi tao coi nữa. vờn qua vờn lại tao quạo tao đánh á " Phạm Đăng Khoa mất kiên nhẫn, hét lớn.

Kim Thái Hanh nghe lời thằng bạn chết tiệt của anh, anh bất ngờ đưa tay kéo gáy Chính Quốc sát lại gần, để bốn phiến môi chạm nhau. như nhận thấy mẩu bánh còn lại quá vướng víu, anh một phát cắn hết nó, vui vẻ nuốt xuống bụng rồi bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.

Thái Hanh tách hai hàm răng của cậu ra, đưa vật thể không xương ấy tiến sâu vào khoang miệng cậu hút hết mật dịch. anh luồn lưỡi mình qua lưỡi cậu mà mút khiến Chính Quốc khó hô hấp. tất nhiên với cương vị là thanh niên trai tráng, cậu không thể để người khác chiếm thế thượng phong. Điền Chính Quốc một chân đá hẳn cái bàn đựng dĩa xuống dưới đất khiến bánh que văng tung tóe, mình thì vòng tay qua cổ anh kéo nụ hôn vào sâu hơn. Kim Thái Hanh cũng rất hưởng ứng, một tay anh đè gáy cậu và xoa xoa lên tóc, tay còn lại luồn vào eo cậu kéo sát lại gần.

cho đến khi cậu cảm thấy mình không còn dưỡng khí, liền đưa tay đập nhẹ vào lưng Thái Hanh báo hiệu, anh mới tiếc nuối rời khỏi môi cậu. không quên hôn chụt lên đó vài cái.

Kim Ngân vốn dĩ là dân mọt sách, lần đầu được nhìn thấy cảnh hôn nóng bỏng như thế tất nhiên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc cộng một chút mắc cỡ. cô bẽn lẽn quay sang nhìn trộm Quốc Anh thì thấy anh cũng đang nhìn một người, tất nhiên chẳng phải là cô.

cô Hạnh là người nổ phát súng đầu tiên, cũng như thông báo cho cả lớp biết cô hiện đang có mặt tại 12a9 này.

" e hèm, theo như con mắt có quầng thâm của cô nhìn thấy thì cặp đôi Thái Hanh - Chính Quốc đã ăn mất luôn cái bánh, thắng toàn tập !! "

cô như hóa vai một vị trọng tài giỏi, ra lệnh cho đám học sinh xếp bàn lên lại và bày bánh ra dĩa. cô đứng sừng sững ở giữa bàn, moi từ đâu một chiếc hộp bốc thăm có đầy đủ tên của cả lớp. cô kêu mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm được bốc và một nhóm bị ' bốc '.

tất nhiên là ngoại trừ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra vì cả hai đã thắng đậm.

và theo con mắt tinh tường của Chính Quốc nhìn thấy thì có vẻ hộp bốc thăm có linh hồn, nó toàn chọn ra những cặp đôi nhìn cực kì real.

mấy bà còn ngồi đó làm gì ? chơi cược cặp nào được tui canon đi...

và chúng ta có danh sách các cặp đôi may mắn được thần cupid ' hộp bốc thăm ' bắn mũi tên:

Phương Vy - Đăng Khoa

Kim Ngân - Quốc Anh

Nam Tuấn - Thạc Trân

Doãn Kỳ - Trí Mân

Hiệu Tích - Trí Mân

Bảo Ngọc - Gia Huy

... thêm nhiều cặp khác.

chính Phác Trí Mân cũng không biết vì sao mà tên cậu có tận hai tờ trong hộp, phải chơi tận hai lượt với hai thằng chí cốt. cũng chẳng biết là kẻ nào nhúng tay vào ?

cùng lúc đó, Hoàng Phương Vy ngồi trong góc lớp mỉm cười khốn nạn.

nhưng lúc miệng cô còn chưa khép lại, thì đã bị Phạm Đăng Khoa cho một cú nhẹ hều vào gáy cô.

" nhóc con, là em bày trò ? "

" anh họ, anh đoán xem " cô cười khúc khích.

" lớn rồi mà vẫn nghịch như hồi nhỏ "

Phương Vy cười không nói, sau đó mới chợt nhận ra vấn đề:

" anh với em ... một cặp ? "

...

từng cặp từng cặp miễn cưỡng dắt tay nhau thực hiện trò chơi cùng với một đống cái mồm há hốc ngại ngùng ở phía bên dưới.

chỉ riêng cặp đôi đã Win từ đầu không màng chuyện thiên hạ, chụm đầu với nhau thảo luận khi thấy ánh mắt của Phạm Đăng Khoa nhìn lớp phó học tập:

" mày nghĩ thử xem, quỷ lớp phó học tập có xíu xiu tình cảm nào với anh Khoa không ? chứ tao là thấy Khoa mê Vy dữ lắm rồi "

" không, nhỏ đó chỉ có BTS thôi " Kim Thái Hanh quả quyết chắc nịch.

Điền Chính Quốc nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng tình, dù sao đó cũng là chuyện thường tình. cậu lia mắt quanh lớp, thấy Kim Ngân chỉ cúi gầm mặt xuống không nói câu nào, Quốc Anh kế bên cũng ngại ngùng không kém.

cậu kéo tay Thái Hanh, nói tiếp: " tao thấy nhỏ Ngân cũng đẹp và đáng yêu mà, thế sao thằng Quốc Anh mãi không để ý đến thế ? cả thế giới đều biết Kim Ngân thích nó, chỉ riêng nó là không "

Kim Thái Hanh: " IQ càng cao thì EQ càng thấp "

cậu lại gật gù, chuẩn bị kiếm chủ đề để nói tiếp thì đã bị anh chặn họng ... bằng môi của anh.

vừa nãy đã bị anh hôn mạnh bạo đến thở không nổi, giờ thì lại được anh hôn một cách nhẹ nhàng như nâng niu báu vật, cậu bỗng ngại ngùng.

" nói nhiều quá đấy, tôi không thích em nói về người khác trước mặt tôi đâu, sẽ ghen "

gương mặt cậu bộ chưa đủ đỏ như tôm sau nụ hôn đó hay sao ? giờ tên Thái Hanh chết tiệt còn dám công khai dụ hoặc cậu nữa.

sẽ ghen ...

hừ, thế thì tôi làm cho anh ghen đến phát chết luôn.

" không thích, mày làm gì có quyền cản tao nói ? " cậu vênh mặt, cười nhếch mép.

" tôi không có quyền, nhưng tôi có cách "

nói rồi anh chồm người tới tính hôn cậu lần nữa thì cậu đã cao chạy xa bay từ lúc nào.

Chính Quốc đứng cách anh ba cái bàn, nghịch ngợm lúc lắc cái mông tròn xinh xinh rồi sau đó cười khúc khích.

Kim Thái Hanh phì cười, ôn nhu hướng mắt đến Chính Quốc nhìn cậu đi lung tung trong lớp.



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro