5. mãi là anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 1, 2, 3 dô !!! "

nhóm của Chính Quốc hiện đang ăn dầm nằm dề ở quán của Thạc Trân. cả bảy người bọn họ đang ăn mừng việc làm cho thằng Triều Ân quê đến độ mà phải đội quần đi về.

Thái Hanh cũng không vừa, từ đâu lôi ra cái sịp hồng mắc lên đầu nó khiến cho anh em nhớ lại là cười té ghế.

" má tao thề với tụi bây, lúc đó tao nhìn mà á tao hả hê vãi luôn "

Doãn Kỳ uống nước cái ực, miệng cười cười tay chỉ trỏ năm ngón.

Chính Quốc vốn là tửu lượng kém nhất nhóm, uống được hai chai là bắt đầu gật gà gật gù, nằm dựa vào vai của Thái Hanh.

" Hanh, cho tao dựa miếng "

" dựa là phải cưới tao "

" ... "

" ừ " thật ra cái này Chính Quốc chỉ ừ đại thôi, chứ không lí nào hai người lại cưới nhau được đúng không haha.

" cũng lâu rồi anh em mình mới ngồi lại cụng ly với nhau nhỉ "

anh em im lặng, không hẹn mà cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao. thật trùng hợp rằng bầu trời hôm nay chỉ có bảy vì sao sáng nhất, nó như đại diện tình bạn của họ vậy. sáng lấp lánh, bền vững và luôn tỏa sáng giữa dòng đời tấp nập này.

" tự nhiên tao nhớ đến lần đầu tụi mình gặp nhau ghê. lúc đó đứa nào đứa nấy nhìn ngây ngô lắm " Hiệu Tích dời ánh mắt xuống bàn, nhìn những người bạn thân yêu rồi hồi tưởng lại.

" bạn ơi, bạn làm rớt khăn tay nè "

Hiệu Tích quay đầu lại, nhóc nhìn người đứng đối diện trước mặt mình. là một cậu bé có vẻ học cùng lớp với nhóc, đôi mắt em to tròn lấp lánh ánh sao, nhóc còn tưởng rằng mắt em có thể chứa hàng ngàn vì tinh tú ở trong đấy.

" ờm mình cám ơn bạn, bạn tên gì đó ? "

cậu bé mắt to đó nghe nhóc hỏi thì nhe răng ra cười làm lộ ra cái răng thỏ trông cưng hết biết

" mình là Điền Chính Quốc, còn bạn ? "

" mình là Trịnh Hiệu Tích, chúng ta làm bạn nha "

Chính Quốc lắc đầu, sau đó em chạy về phía sau, lúc đi lại thì thấy em có dắt tay theo một bạn nhỏ nhưng bạn đó trông khá là lạnh lùng

" đây là Thái Hanh, bạn thân của mình đó hihi "

Hiệu Tích ngớ người vài giây rồi mới hướng đến Thái Hanh cười cười giới thiệu. Thái Hanh thật sự quá nạnh nùng, chỉ nói đôi ba câu rồi lại bám dính lấy Chính Quốc không buông.

" aisss cái lần đầu gặp thằng Hanh mặt nó lạnh lùng chết đi được, cứ đu bám thằng Quốc riết thôi " Hiệu Tích cất cao giọng, còn tự tiện gắp một miếng thịt từ chén của Thái Hanh qua.

" người ta gọi đấy là lẻmon dog " Tuấn buông lời chọc ghẹo anh.

nhờ câu nói của Nam Tuấn mà mọi người được một tràng cười sản khoái xua đi những điều phiền muộn ở quá khứ. Chính Quốc nhẩm lại, thật là tốt, vì có tụi nó ở bên mình.

" ê ê Kỳ, mày có nhớ cái năm lớp sáu, mày bắn dây thun vô đít thằng Mân không ? " Thạc Trân nhắc khéo.

" cái đệt, đừng nhắc nữa thằng chó này " Trí Mân nghệt mặt ra.

" alo, chơi bắn dây thun không " Doãn Kỳ lúc ấy lùn nhất lớp, phải bắt ghế đứng lên cao.

" chốt đơn !!! "

cả bảy người ở dưới sân sau cầm dây thun và đạn tự chế cứ bắn nhau tứ tung, không ai ngán ai.

Trí Mân giơ đạn, vung tay bắn cái chóc vào trán của Doãn Kỳ. anh tức quá, liền không nhân nhượng vươn dây, nhắm thẳng lại vào ót của cậu.

nhưng Mẫn Doãn Kỳ tính không bằng tác giả tính, chợt Hiệu Tích từ đâu bị đẩy ngã ngã thẳng vào người anh khiến viên đạn lệch tâm, trúng ngay giữa mông của Mân.

" trời ơi Kỳ ơi, mày giết tao luôn điiiiiii " tiếng hét thất thanh của Trí Mân hôm đó khiến cho mọi người không bao giờ quên.

" cái má nó, về nhà tao nhịn đi ỉa tận ba ngày, tụi mày đéo biết nó thốn đến mức nào đâu " vừa nói Trí Mân liền đưa tay xuống xoa xoa mông.

tối hôm đó, cả bảy người họ lôi chuyện trên trời dưới đất, chuyện cũ chuyện mới ra để nói. còn chuyện nào mà chìm thì họ sẽ lấy xẻng họ đào lên họ nói tiếp. họ cười như chưa được cười, nhiều lúc thấy chuyện cũ mình bị đào lên liền không ngại lấy ghế bụp thằng chủ mưu, rồi lại dùng tay xoa xoa vì sợ bạn bị đau. dẫu bầu trời hôm nay chỉ có bảy vì sao; dẫu cho họ chỉ có một mình ở cái quán nhậu này; dẫu cho họ đã trải qua nhiều chuyện, có khi là nghỉ chơi; họ vẫn là họ, vẫn là một nhóm bảy người tuyệt nhất.

" ê Quốc, mày nghĩ sao nếu trái đất có ngày tận thế "

mọi người ngồi quanh bàn không thương tiếc để lại cho Thái Hanh một chữ " khùng "

Chính Quốc đã ngà ngà say nhưng vẫn còn chút ý thức, lắng tai nghe anh hỏi rồi dựa hẳn vào người anh.

" chả sao cả, chỉ cần lúc đó tụi mày bên cạnh tao, tao chả sợ gì cả. nhất là mày đó, Kim Thái Hanh "

cả sáu người liền ồ lên một tiếng to, chê Chính Quốc sến súa nhưng Thái Hanh biết, họ cũng đang rất hạnh phúc.

" giờ tụi mình chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi, để sau này có xa nhau cũng đừng quên nhau " Hiệu Tích lấy điện thoại ra, lắc lắc trước mặt họ.

" khùng chim, làm thế đéo nào mà xa nhau được cái thằng này " Thạc Trân bĩu môi.

cả bảy người chụm đầu lại với nhau, trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi rói, soi sáng cả buổi tối ngày hôm nay.

...

@quocobap vừa đăng một ảnh mới

mãi mãi là anh em ʕっ•ᴥ•ʔっ


@hanhkim và 2.875 người khác đã thích

946 bình luận

@hanhkim: anh em có nhau ☺ tao có bị đuổi khỏi nhà nhớ cho ở ké
->@triman: ngu thì chịu đi bạn ơi =)))
->@trandeptrai: lần đầu tiên tao thấy thằng Mân nói đúng
->@quocobap: tính ra mày đang nằm trên giường tao á thằng chó
                               ❤ 57 lượt thích

@thaygiamthi: chà, đầu mỗi đứa một màu luôn, đỉnh dữ ta

@hpvy_dydy08: ăn chơi đồ ha, mai tao kiểm tra bài tập nộp đéo đủ là tao cắt chim

@chanvitquay: alo mấy anh đẹp trai ơi ăn chân vịt quay không ạ ?
->@hpvy_dydy08: em order hai phần nha
->@nguyenkhang.11: ship qua nghĩa địa bình hưng hòa giúp em

->@chanvitquay: hihi xin lỗi em, nay chị nghỉ bán

@phuog.nhi: @camm_lih cái anh đầu hồng là crush mày đúng không ?
->@camm_lih: suỵt đừng cho ai biết, tao mắc cỡ
->@hpvy_dydy08: mới lớp 10 yêu đương gì, học lớp mấy để chị biết chị giải quyết coi

                   tải thêm bình luận ...

...

Chính Quốc nằm đọc từng bình luận đến mệt bở, cậu rất nổi tiếng ở trong trường mà nên cậu cũng rất nổi ở trên instagram đó.

đang lướt đọc, chợt cậu nhìn thấy bình luận của một bé hoa khôi lớp 10 mà lần trước Thái Hanh nhắn tin, liền đem qua đưa cho anh xem

" Hanh mày xem, con bé hoa khôi lớp 10 thật sự thích mày đó haha "

Thái Hanh để điện thoại xuống, liếc qua đọc bình luận rồi chẹp miệng

" ý mày sao Quốc ? húp bé đó không ? " anh cố ý hỏi đểu, còn đá chân mày khiêu khích

" mày thử húp xem, con dy nó có chặt đầu mày không "

" ừ nhỉ, con đó nó đáng sợ vãi l*n "

Chính Quốc cười, rồi cũng nằm xuống cạnh Thái Hanh mà lướt điện thoại. đừng ai hỏi vì sao nhà cậu giàu mà không có phòng cho khách ở. đơn giản vì Kim Thái Hanh không phải là khách, với lại Thái Hanh chỉ muốn ngủ với cậu mà thôi. giường nhà cậu to lắm nên hai người nằm ngủ vẫn rất là thoải mái.

" nào, đi ngủ thôi. mai mày dẫn tao đi về nhà tao bẻ ổ khóa lấy đồ nha, dù sao mai cũng là chủ nhật "

Thái Hanh ngồi dậy đem điện thoại đi cắm sạc, hỏi cậu có muốn sạc luôn không rồi cầm điện thoại cậu sạc dùm. anh nhảy lên giường, vươn tay ôm lấy Chính Quốc mà chìm vào mộng sâu.

" ngủ ngon, Quốc "

" ừm, mày cũng ngủ ngon "



hãy bình chọn cho cô gái nhỏ íu đúi này, cô gái sẽ thơm bạn một ngàn cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro