6. đại chiến hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như hôm nay ông mặt trời có vẻ hạnh phúc nên những tia nắng ông tỏa ra có phần hơi nhiều so với những ngày trước.

Chính Quốc ngồi trong lớp mà mồ hôi mồ kê chảy ướt hết cả sau lưng. Thái Hanh cũng không khác gì, trán anh đẫm mồ hôi làm tóc anh bết đi.

" cái má nó thiệt chứ, trời đéo gì nóng thế này "

Chính Quốc gác chân lên bàn, tay cầm vở quạt phe phẩy cho bớt nóng. vì trời nóng nên tính cậu cũng nóng theo, cậu nhìn chằm chằm Thái Hanh rồi lên giọng trách mắng

" mày nữa, mẹ sáng cho tao ngủ đến sáu giờ mười lăm nằm máy lạnh thì sướng chết mẹ không. một hai lôi đầu tao dậy sớm rồi giờ sao, cô đi trễ !! "

anh bị cậu càu nhàu từ sáng đến giờ nhưng anh không hề phản kháng, ngược lại chỉ biết cuối đầu im lặng chịu trận. lần này cũng không ngoại lệ, anh không cãi lại như mọi hôm mà chỉ đưa tay vuốt lưng cho cậu bớt bực: " được rồi xin lỗi mà, bớt bực bớt bực "

không chỉ riêng hai người mà mọi người trong lớp đều cảm thấy rất nóng nực, ai cũng luôn mồm than vãn khiến cho cái lớp nó náo động hẳn lên.

" TỤI BÂY IM HẾT COI !! " tiếng nói quyền lực nhất lớp từ lớp phó học tập vang lên làm cho ai cũng nín thin, im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng vo ve của con muỗi.

" nóng thì dắt tay nhau ra hồ bơi mà lội mấy trăm dòng dưới đó, than chi than quài hà " Phương Vy đập bàn cái rầm, sau đó ngồi xuống làm bài tập tiếp

" ừ ha "

cả lớp reo lên đầy phấn khởi, luôn miệng bảo rằng tại sao giờ mới nghĩ ra cách này. chợt Hiệu Tích đứng dậy với khuôn mặt ngơ ngác hỏi cả lớp.

" ủa, nhưng giờ mới tiết 1, không lẽ đợi tới tận 11 giờ 30 mới được đi bơi ?? thế thì thôi chưa bơi đã thành miếng trứng nằm trên cái chảo rồi "

mọi người giờ mới ngơ ra, đồng thanh ờ ha rồi bàn luận rôm rả, có đứa đi lại đập vai lớp phó học tập hỏi chuyện. tại sao không hỏi lớp trưởng mà hỏi lớp phó học tập ?? đơn giản thôi, lớp phó học tập quyền còn cao hơn cả lớp trưởng Trí Mân.

" hiện giờ cô chưa tới, có lẽ là cô bận chuyện gì đó nên tiết 1 trống. vậy giờ hỏi lớp trưởng có muốn cúp luôn ngày hôm nay không ạ ? " Phương Vy đá mắt qua bên Trí Mân, nhận được cái gật đầu ưng ý thì liền dọn sách vở, đi lên đứng ngay trung tâm bục giảng.

" alo alo toàn thể lớp 12a9 nghe thông báo. nhận được sự đồng ý từ lớp trưởng thân yêu thì hôm nay lớp mình sẽ cúp học đi bơi ở hồ bơi Thành Trung nha các bạn yêu. rồi mai lớp trưởng đại diện lớp lên phòng giám thị nên các bạn khỏi lo "

mọi người hò hét khắp lớp, soạn sách vở bỏ vào cặp rồi không quên đi lại cám ơn Phác Trí Mân một tiếng.

lớp trưởng đang cảm thấy cực kì phẫn nộ !!!

...

đúng 12 giờ trưa, cả lớp đã tề tựu đông đủ ở hồ bơi Thành Trung đã được Kim Thái Hanh bao trọn trước đó. ai ai cũng mang tâm thế phấn khởi vì sắp được lao xuống cái nơi gọi là thiên đường đó.

" khoan khoan khoan, trước khi xuống bơi thì lớp mình phải khởi động kĩ càng không thôi chuột rút là đéo ai cứu bây đâu "

Hiệu Tích đứng đầu, moi từ đâu cái còi màu lá chuối ra đeo trên cổ. bắt mọi người xếp thành những hàng ngang rồi cùng nhau khởi động.

" 1 "

" 2 "

" 3 "

" ... "

cả lớp nghe theo sự điều khiển của Hiệu Tích mà khởi động đều người. khởi động xong, lớp trưởng chưa kịp nói gì là chúng nó đã lao vào nước vẫy tứ tung khiến cho Trí Mân chỉ biết ôm trán thở dài.

cả lớp 12a9 nghịch ngợm ở dưới hồ bơi, quậy muốn banh cái hồ khiến cho  mấy anh quản lí chỗ này cũng phải nhăn mày ý muốn đuổi khách. nhưng không sao, chỉ cần Thái Hanh liếc mắt qua họ thì họ sẽ không còn tỏ thái độ nữa.

Chính Quốc và Thái Hanh kéo nhau ra một góc khuất của hồ bơi, cả hai thi nhau xem ai nín thở dưới nước lâu hơn thì thắng.

" mày tính chơi thiệt ?? có lần nào mày chơi với tao mà thắng đâu Quốc "

Thái Hanh cười khẩy nhìn cậu, anh là dân bơi lội đã từng đoạt giải thành phố đấy, đến cậu cũng phải nể anh vài phần. thế mà cậu hôm nay lên cơn đòi  thi với anh mới ghê.

" đéo sợ, tao đã tập luyện rất nhiều đó. cỡ nào cũng thắng được cái bản mặt chó mày thôi "

" được, chiều mày "

Chính Quốc đếm đến ba rồi cả hai cùng nhau lấy không khí rồi ụp xuống nước.

ở dưới nước, cả hai người đều mở được mắt và nhìn nhau, Chính Quốc còn lè lưỡi trêu chọc Thái Hanh khiến anh xém nữa là phụt cười.

ở dưới nước làm đủ trò được hai phút thì Kim Thái Hanh cảm thấy đã đến giới hạn, anh không chịu được nữa liền trồi lên mặt nước thở hổn hển. chợt nhận ra Chính Quốc vẫn chưa trồi lên, anh chắc mẫm mình đã thua nên ụp mặt xuống nước ý muốn gọi cậu.

nhưng khi Thái Hanh xuống nước thì lại không thấy bóng dáng của Chính Quốc đâu, anh hoảng loạn bơi đi tìm cậu, thì thấy cậu đang ở một phía góc khuất xa nơi cả lớp đang chơi.

anh lặn xuống, bơi đến chỗ cậu. trong đầu anh không suy nghĩ mà nhắm đến môi cậu, hôn xuống để truyền không khí cho cậu.

Chính Quốc trong cơn mê cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào môi mình, cậu theo bản năng mở miệng để hớp lấy phần không khí ít ỏi đó.

Kim Thái Hanh ôm eo cậu bơi lên trên mặt hồ, gọi những đứa bạn quanh đó giúp mình đưa Chính Quốc lên bờ. anh nhảy lên, đưa tay ép ngực cậu cho bớt nước trong người. luôn miệng lẩm bẩm rằng Chính Quốc sẽ không sao, sẽ ổn thôi.

" Thái Hanh, mày đừng lo quá, rồi nó sẽ tỉnh bây giờ mà " Trí Mân đứng bên cạnh vỗ vai anh, bởi cậu biết hiện giờ anh chính là người rối nhất.

Kim Thái Hanh mặt xanh lè xanh lét, mang một bộ dạng hoảng loạn từ lúc tìm thấy Chính Quốc đến giờ.

Chính Quốc sau vài phút được đám bạn sơ cứu thì cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. thứ đầu tiên đập vào mặt cậu chính là khuôn mặt lo lắng của Thái Hanh.

cậu ngồi bật dậy, chưa kịp nói câu nào thì Thái Hanh đã chồm tới ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu rồi thì thầm.

" mày tỉnh rồi Quốc, thật may quá, mày không sao cả "

lúc đó Chính Quốc cảm thấy trái tim ở ngực cậu nó cứ đập ba đa ba đa bum, một lúc nào đó nó sẽ nổ cái bùm mất.

" ừ tao đây, tao không sao cả, mày đừng lo " Chính Quốc xoa đầu anh, ra sức mà an ủi.

các bạn trong lớp liền lao lại mà hỏi han cậu, Chính Quốc đều xua tay bảo không sao. cậu kể rằng mình bị chuột rút lúc thi thở với Thái Hanh nên mới xảy ra chuyện như vậy.

" thôi, mai mốt đéo cho mày thi với tao nữa đâu. lỡ chuyện này lại xảy ra thì sao ? "

Thái Hanh nghe kể xong thì cảm thấy tội lỗi không ngừng. biết thế đừng chấp nhận thi, biết thế anh để ý cậu hơn ...

" lo cho tao à ? " Chính Quốc bụm miệng cười thầm

" ừ thì ... lo là lo mày vô viện không ai mở cửa nhà mày cho tao vô ở ké thôi "

Kim Thái Hanh nay biết sĩ diện đồ

biết Chính Quốc không sao thì mọi người bắt đầu tản dần, đi ra hồ bơi chơi tiếp đến tận chiều bị mấy anh quản lí đuổi mới xách cái đít đi về.



hãy bình chọn cko emmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro