54. Chính Quốc sốt rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khánh Hoa thở dài cầm nhiệt kế trên tay, lo lắng nhìn xuống đứa con trai bé bỏng đang nằm ngủ ngon với cái khăn trên trán.

chả hiểu nỗi, lớn cái đầu rồi mà còn tung tăng cởi áo tắm mưa ngoài đường hơn hai tiếng. nếu không phải vì Thái Hanh lo cậu sẽ bệnh thì không biết chúng nó còn tắm đến khi nào nữa.

nhưng lo lắng rồi như không, Điền Chính Quốc vốn có sức đề kháng tốt lại đâm ra sốt cao vào nửa đêm, làm cả nhà Điền được một phen náo loạn bởi vì ...

con trai cưng nhà họ Điền sốt rồi !!!!

đáng lí ra hôm nay mẹ Điền phải ở nhà trông nom cậu, nhưng vì có chuyện đột xuất bất ngờ khiến bà không thể chăm sóc Chính Quốc lúc bệnh nên hiện bà đang rất đau đầu đây.

bà kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Chính Quốc, ôn nhu vuốt tóc cậu rồi buông lời trách mắng: " ngốc ơi là ngốc, chơi kiểu gì mà để sốt thế này, xót chết mẹ rồi. khi nào con khỏe, mẹ nhất định sẽ đánh mông con cho coi "

bà vừa kết thúc câu với từ ' đánh mông ', Điền Chính Quốc bất ngờ mở mắt rồi nhìn lấy người mẹ thân yêu của mình mà bĩu môi làm nũng.

" mẹ đừng đánh đít con, đau lắm a. mình Thái Hanh đánh là đã đau lắm rồi "

Khánh Hoa cười bất lực, đưa tay nhéo má cậu: " ai biểu chơi cho lắm vô rồi bệnh "

đang nói chuyện với con trai cưng thì bị chuông điện thoại làm phiền, Diệp Khánh Hoa cau mày bực bội bắt máy với giọng điệu không thể nào lạnh lùng hơn.

" alo "

" ... "

" à ờ chết mẹ quên, tôi tới liền "

nói rồi mẹ Điền gấp gáp dọn đồ, bảo với cậu mình có chuyện gấp cần làm, dặn cậu ở nhà ngoan ngoãn sau đó ba chân bốn cẳng xách xe chạy đi. nhưng trước lúc đi, bà Hoa đã kịp gọi điện cho con rể thân yêu dặn dò vài câu mới yên tâm rời khỏi nhà.

Điền Chính Quốc mệt mỏi nằm xuống giường, trong lúc đợi anh người yêu đến thì cậu loay hoay trên mạng xã hội một chút.

...

@quocobap vừa đăng một bài viết

sốt mất tiêu rùi :< ở nhà chán qá i hoai

@hanhkim và 4.103 người khác đã thích

2.581 bình luận

@hanhkim: bé đợi anh chút, qua liền đây
->@quocobap: nae ~~

@triman: dzừa, tắm cho cố vô hen
->@hanhkim: chuyện xui rủi chắc bồ tao muốn ?
->@triman: cút đi về với bồ mày đi

@_khanhlam_: tuy kh biết lí do vì sao mày sốt nma chúc mừng halloween 🎃
->@quocobap: chó điên

@bngoc.2609: sốt hả ? tao đang giảm giá cháo nè, qua ủng hộ miếng đi
->@hanhkim: nhiêu ?
->@bngoc.2609: 100k giảm còn 25k
->@hanhkim: câm mồm luôn là vừa

@kydoanman: tưởng đàn ông trai tráng thể chất tốt lắm mà 😏
->@triman: ai mà có ngờ

@hpvyy_dydy08: sốt thì sốt chứ nhớ làm bài tập nha

@helutuilamatchane: omg wtf anh nào đẹp trai dữ z
->tuilanguoiluongthien: Điền Chính Quốc hotboy khối 12 đó, mới vô trường à
->helutuilamatchane: vâng, anh ấy đẹp trai quá đi mất. em thích anh ấy rùi
->hpvyy_dydy08: à gái, chị kh có ý gì nma mời em lướt lại mấy post cũ của Quốc nha, nhớ tìm post có tus bồ nó nha.

@khoapham: sốt hả, kệ mày
->quocobap: anh ... thằng điên

@trandeptrai: liu liu, do ăn ở nè
->@tuancua: baby, đừng gây nghiệp nữa
->@trandeptrai: kệ tui, anh có quyền quản chắc ?
->@tuancua: tất nhiên là có

@tuancua: 🥥
->@trandeptrai: anh cũng giống tao thôi

@quanchung1: mau khỏi bệnh nha, em lo lắm đó 💕

@quanchung2: chúc anh mau hết sốt ạ

@dim_quynh: cục cưng của cô sớm khoẻ nha :3
->@quocobap: vâng ạaaa

@triman: sao nay thằng @tichbocdau im lặng dữ z ?

tải thêm bình luận...

...

hội anh em xã đoàn

mân chút éc: alo @tichbocdau nay im vậy ? mò đầu ra coi

quốc cơ bắp: chắc thất tình hả ? im re luôn

kẻ phá huỷ môn ngữ văn: thằng anh em chí cốt của tao đâu rồi trời @tichbocdau

tích bốc đầu: ?

mồm một đằng hành động một nẻo ( kỳ ): chấm hỏi cái cc, bình thường thấy m xôm lắm mà, giờ sao trầm tĩnh zẫy ?

tích bốc đầu: ừ, thất tình

quốc cơ bắp: ???? wtf

mân chút éc: đứa nào ngu ngốc từ chối thằng Tích vậy ta

quốc cơ bắp: hình như ... tao biết là ai

quợt quai hen sâm: tao cũng vậy ...

kẻ phá hủy môn ngữ văn: huh ? kể với bấy bì

mồm một đằng hành động một nẻo: alo bạn @quocobap kể tao nữa

...

Điền Chính Quốc buông điện thoại xuống, vừa vặn từ đâu ra một nụ hôn đáp nhẹ nhàng trên má cậu rồi kèm theo tông giọng trầm ấm quen thuộc bên tai khiến cậu phải phì cười vì nhột.

" anh tới rồi "

Chính Quốc theo thói quen vòng tay qua câu lấy cổ anh, đòi anh bế.

Kim Thái Hanh hôn lên chóp mũi cậu cưng chiều, vòng tay qua eo kéo cậu ngồi dậy sau đó đặt cậu lên đùi mà ôn nhu hỏi thăm.

" đã ăn gì chưa ? "

" ăn rồi ạ " cậu ngoan ngoãn trả lời.

" ừm vậy thì nằm nghỉ chút đi, anh xuống dưới nấu cháo cho em rồi uống thuốc "

đặt Chính Quốc nằm xuống giường ngay ngắn, kéo chăn lại cho cậu còn mình toan rời đi xuống bếp. nhưng chưa đi được bao nhiêu bước chân thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh mà lắc qua lắc lại.

" không ăn đâu "

Điền Chính Quốc lúc bệnh thì lại cực kì bám người và mè nheo. cậu chỉ muốn được nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh mà ngủ một ngày thay vì phải rời xa anh...

...để anh đi nấu cháo.

haiz, tư duy của mấy đứa có người yêu chúng ta chẳng hiểu được đâu.

" tại sao không ? " anh nhăn mày hỏi lại, đứa nhóc này từ lúc nào lại kén ăn như thế ?

Chính Quốc bĩu môi, mạnh bạo ngồi dậy, một phát nhảy thẳng lên người Thái Hanh rồi đu bám trên đấy, nhất quyết không chịu xuống.

Kim Thái Hanh cười khổ, hai tay bệ mông Chính Quốc rồi ẵm cậu xuống dưới nhà. mặc kệ vẫn còn một con thỏ hóa koala trên người mình, anh vẫn nghiêm túc nấu cháo cho cậu. mà Điền Chính Quốc thì cũng chẳng ngoan ngoãn cho lắm, hết nghịch này đến nghịch nọ khiến cho anh thiếu điều muốn quăng cậu xuống sông cho rồi.

nói chứ, anh làm sao nỡ.

sau khi nấu xong, anh nhẹ nhàng gỡ con thỏ bông đang ngủ quên trên người mình đến chảy nước miếng, đặt cậu nằm xuống giường rồi hôn một cái lên trán cậu: " ngủ ngon, bé cưng "

và Điền Chính Quốc thật sự ngủ ngon cho đến chiều, đến khi cậu dụi mắt toan ngồi dậy thì lại bị một lực tay mạnh kéo cậu nằm xuống, chất giọng bạc hà phà vào tai khiến cậu nhồn nhột.

" ngủ thêm chút nữa đi, em đang bệnh mà "

cậu lắc đầu đầy mệt mỏi, Thái Hanh nhăn mặt chạm môi lên trán cậu, phát hiện ra cậu vẫn còn đang rất nóng. anh dặn cậu nằm yên ở đấy còn mình thì lúi cúi xuống lầu hâm lại cháo cho cậu. năm phút sau, cửa phòng bật mở, Kim Thái Hanh nhất thời hoảng loạn khi không thấy Chính Quốc đâu. ba giây sau, anh liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bước ra từ phòng vệ sinh.

anh đặt cháo còn nóng hổi lên bàn, mình thì ba chân bốn cẳng đi đến đỡ cậu đến giường. vừa đi vừa luôn miệng cằn nhằn.

" em đi đâu đấy ? "

ủa, vô nhà vệ sinh thì anh muốn cậu đi đâu được ??

" anh hỏi lại giúp em " cậu đề nghị

" em đi đâu vào đấy ? "

" bố mày đi nấu cơm !!! " Chính Quốc quát to, sau đó vùng vằng thoát khỏi cánh tay Kim Thái Hanh mà leo lên giường khoanh chân lại.

ủa, bộ anh có hỏi gì sai à, anh chỉ đang quan tâm lo lắng cậu thôi mà ?

" ơ em, vô nhà vệ sinh phải đi vệ sinh chứ sao mà nấu cơm được? " anh đi vòng qua đầu giường, cầm lấy chén cháo múc một muỗng rồi ôn nhu thổi cho bớt nóng, đút cho Chính Quốc ăn.

" mày cũng biết tao đi vào đấy để đi vệ sinh thay vì nấu cơm cơ đấy, thế đéo nào lúc đầu còn hỏi ? "

lớn hơn cậu mười tuổi thì sao chứ, hồi trước hai người vẫn là bạn thân, giờ xưng hô mày tao cũng chẳng lạ lẫm gì.

Kim Thái Hanh im lặng không đáp, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề mấu chốt. mặc kệ bé thỏ bông bên tai liên tục cằn nhằn, anh vẫn chuyên tâm đút cháo cho cậu.

ăn uống xong thì Thái Hanh lại lật đật đi lấy thuốc cho cậu, vì Điền Chính Quốc ghét đắng nên thuốc này là anh đặc biệt làm riêng cho cậu, một chút đắng cũng không có.

" đắng không anh ? " cậu cầm thuốc trên tay, lo sợ hỏi.

" không đắng, này là anh chế riêng cho em, nó ngọt như tình yêu anh dành cho em ấy " Kim Thái Hanh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu.

" người ta có câu thuốc đắng giã tật, thế thuốc này không đắng vậy là không có tác dụng rồi " Chính Quốc tròn mắt bảo.

Kim Thái Hanh nổi cáu, hận không thể nhét hết thuốc xuống họng cậu một phát cho cậu tin.

" nhiều lời quá, kêu mày uống thì uống đi "

cậu bĩu môi, mới hỏi có chút mà phát cáu rồi à.

uống thuốc xong thì Điền Chính Quốc lại bắt đầu lim dim ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. nhìn sang Kim Thái Hanh đang ung dung ngồi đọc sách ngoài ban công, cậu mới kêu anh vào.

" có chuyện gì sao em ? " anh hỏi

" em không ngủ được, anh ngủ với em " cậu nhõng nhẽo, tay giật giật mép áo anh.

Thái Hanh phì cười, tung chăn nhảy vào nằm với cậu. Điền Chính Quốc áp mặt vào ngực của anh, ngửi được mùi quen thuộc thì rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Kim Thái Hanh ôn nhu hôn lên môi cậu một cái thật khẽ.

" ngủ ngon, bảo bối "



dy: tui núp hơi lâu phải hok mng ... hic mng ui nếu mng đọc thì cmt gì gì đó đi cũm được, chứ em thích đọc cmt mọi người lắm á. hôk ai cmt nữa em cũng buồn chứ bộ ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro