53. tắm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bảy đứa hiện đang ngồi xổm tụm đầu lại với nhau, thủ thỉ gì đó mà đến cả au còn chẳng biết được.

theo như au nghe lén thì cuộc trò chuyện nó là như vầy:

" giờ có ổi, có xoài rồi thì làm gì nữa ? nãy lỡ tay hái nhiều quá, hái hết mẹ trái nhà bà Ba bà Bảy luôn rồi " Điền Chính Quốc tròn mắt hỏi.

Trí Mân: " nhưng mà còn dâu tằm với dừa nữa, chúng ta chưa hái "

Thạc Trân nhăn mày, cật lực lắc đầu từ chối: " mày làm như ông Tám với bác Tư hiền lắm vậy, bà Bảy hiền một thì ông Tám hiền mười nhé "

Kim Nam Tuấn bên này cũng đồng tình theo người yêu: " ừm hứm "

Doãn Kỳ phản đối kịch liệt, nhếch mép khinh bỉ: " nam nhi đại trượng phu mới đó mà đã bỏ cuộc rồi sao ? "

Hiệu Tích cũng bắt đầu hùa theo: " đúng, chẳng đáng mặt con trai gì hết "

Điền Chính Quốc to mồm cãi lại, theo phe Thạc Trân: " tụi mày thử bị đánh đít đi thì biết ? mẹ ơi đau vãi cả nồi "

Kim Thái Hanh không dám cãi lại người yêu, nhưng hiện anh còn đang muốn chơi đùa tiếp cơ. Thái Hanh tay chống cằm suy ngẫm, có nên đi quậy tiếp không đây ???

cả bảy còn đang đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên nước từ đâu trên trời tí tách rơi xuống, từng giọt từng giọt một rồi bắt đầu ùa xuống như lũ.

lúc này Kim Thái Hanh ngửa đầu nhìn mưa rồi mỉm cười, cuối cùng cũng nghĩ ra được trò chơi rồi.

" tụi bây, tắm mưa không ? " anh nhướng mày nhìn mấy cái đầu đang lúc lắc tìm chỗ trú mưa.

Trí Mân vốn sức đề kháng yếu, nghe Thái Hanh nói liền không ngại lắc đầu từ chối: " chưa muốn chết ", rõ là đã biết cậu không thể tắm mưa, mà sao cứ đi dụ dỗ là sao nhỉ ? Tết đến nơi rồi cậu chẳng muốn phải nằm li bì ở nhà với cái nhiệt kế đâu.

nhưng chỉ có mỗi Phác Trí Mân là từ chối, mấy đứa còn lại đứa nào cũng hăng hái đồng tình, vui vẻ gật đầu cái rụp.

lớp 12 cái gì chứ, chúng nó vẫn chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi to xác mà thôi.

nhưng cũng không thể sáu đứa tắm mưa vui vẻ mà để riêng Mân ngồi buồn được, làm gì cũng phải đầy đủ bảy người mới hoàn hảo. Điền Chính Quốc đứng chống nạnh nghĩ ngợi một hồi, rồi cư nhiên chạy đi đâu mất làm Thái Hanh hoảng hồn tưởng cậu biết tàng hình.

" nó go đâu thế ? crazy hay sao mà run dưới mưa vậy trời " Nam Tuấn nheo mắt nhìn cậu, thắc mắc.

" nói tiếng Việt dùm " Thạc Trân chán ghét nói.

" ok Mr. Kim " anh lại nhây

" yah, mày thèm đòn ? " Kim Thạc Trân nổi đóa, mặc kệ mưa to gió lớn mà chuẩn bị tư thế xông vào cào cấu Nam Tuấn cho hả giận. cái tên ôn dịch này, cứ ưa chọc cho y giận thôi.

Mẫn Doãn Kỳ đứng đấy nhìn gia đình người ta ' đầm ấp hạnh phúc ', theo bản năng quay đầu nhìn lấy Trí Mân. Hiệu Tích như đọc được ý nghĩa anh qua ánh mắt, không nói không rằng bế Phác Trí Mân đi mất.

sáu đứa đi vào một chỗ nào đó trú mưa, vì mưa đang nhỏ tắm sẽ bệnh nên chúng nó quyết định đợi mưa to rồi hẵn tắm.

một phút sau Điền Chính Quốc quay về với cái áo mưa trên tay cùng với sáu gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. cậu mỉm cười tiến đến trước mặt Trí Mân, mạnh bạo đem áo mưa tròng vào cho y khiến Trí Mân la oai oái.

" thằng chó, làm mẹ gì vậy " Phác Trí Mân nhăn mặt, đưa tay đánh bôm bốp vào vai Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị đánh oan liền bĩu môi, úp mặt vào ngực Thái Hanh mà nói: " chùm áo mưa vào rồi ra tắm mưa với tụi tao. chơi thì bảy đứa mới vui chứ thiếu một đứa đâu được "

lúc này cơ mặt Trí Mân mới giãn ra đôi chút, dù sao chúng nó cũng có lòng thành, cậu không thể không chơi. Phác Trí Mân đây là miễn cưỡng chiều theo ý của tụi nó thôi nha, chứ cậu không thèm tắm mưa đâu.

" chắc không ? " Hoàng Phương Vy chẳng biết từ đâu xông ra hỏi cậu.

Phác Trí Mân giật nảy mình, tay ôm tim đứng chửi cô một hồi vì lỡ làm cậu giật mình. sau đó mới gượng gạo trả lời:

" không "

" nhìn mặt là biết mày nghiện còn ngại rồi, thôi chơi vui vẻ "

nói xong Phương Vy bỗng dưng biến mất không một chút dấu vết, để lại một Phác Trí Mân hoang mang đang đứng đực ra đấy.

...

" oh shit Mẫn Doãn Kỳ mày thèm đòn à ? "

Kim Thái Hanh dép cầm sẵn trên tay, la lớn nói với người đang cười khùng trước mặt mình. chơi cái trò gì mà hắt nước dơ dưới đường lên khuôn mặt của anh vậy nè ? mà hình như Doãn Kỳ không biết sợ, Thái Hanh càng chửi càng làm.

trời hiện đang mưa rất to, vì thế xe cộ đi qua cũng ít hơn hẳn, đúng là một không gian rộng lớn tuyệt vời đủ để bảy đứa nhóc loi choi này quậy phá.

Chính Quốc chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng tìm được một cái ca, cậu nở nụ cười nguy hiểm rồi lia mắt tìm nạn nhân đầu tiên. thấy Thái Hanh đang cởi áo ra tắm cho đã, cậu không nhanh không chậm hứng nước tạt một phát vào mặt anh sau đó liền ôm bụng cười quằn quại đến uống cả nước mưa.

" ... "

Kim Thái Hanh thề là hiện tại anh đang rất hối hận vì đã thích cái thằng nhóc trẻ trâu này, không, là yêu mới đúng.

Điền Chính Quốc sau khi cười cho đã cái nư liền tung tăng chạy lại chỗ anh người yêu vì nhìn thấy Thái Hanh cau mày. cậu từng nói với anh là cậu rất không thích Kim Thái Hanh cau mày một chút nào.

nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì từ đâu Trịnh Hiệu Tích xuất hiện, ' lỡ chân ' gạt cho cậu té ụp xuống rồi xuýt xoa kéo cậu đứng dậy.

" are you ok ? " Hiệu Tích giả vờ hỏi.

" i'm ok but you not ok "

" ???? "

nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Điền Chính Quốc, Hiệu Tích thầm nghĩ lần này mình toi rồi ...

và đúng là toi thật, Kim Thái Hanh lựa lúc Hiệu Tích đang chọc bé người yêu thì anh đã đi lấy một cái bao bố thật to để hứng nước, rồi chầm chậm tiến tới ụp nguyên cái bao bố lên đầu y rồi vỗ tay cười khanh khách.

" người yêu em mãi đỉnh " Điền Chính Quốc lại được thêm một trận cười no bụng, cậu nhón chân lên hôn cái chụt vào môi Thái Hanh như phần thưởng.

Kim Thái Hanh được hôn sướng ra mặt, thầm nghĩ mình chẳng còn hối hận vì đã yêu Chính Quốc đâu, vớ được cậu là phúc ba đời nhà anh đấy.

Phác Trí Mân vốn đã nhỏ nhắn, nay thêm cái áo mưa con vịt trên người chẳng khác gì một đứa trẻ năm sáu tuổi đang nghịch ngợm dậm chân dưới mưa. cậu loay hoay đi qua đi lại lung tung chẳng biết tìm thứ gì.

Thạc Trân đứng đó nhìn cậu đi qua đi lại mà ngứa con mắt, liền không nhanh không chậm đến vỗ vai cậu.

" làm gì mà quay tới quay lui hoài vậy ? "

Trí Mân chống nạnh thở dài: " lỡ làm rớt cái móc khoá mà bữa trước Doãn Kỳ tặng tao rồi, đang tìm đây "

đó là cái móc khoá Mẫn Doãn Kỳ tặng cậu vào sinh nhật năm mười lăm tuổi. Trí Mân cực kì yêu thích chiếc móc khoá đó, coi nó như báu vật mà nâng niu.

tất nhiên Thạc Trân cũng biết được độ quan trọng của móc khoá, nên anh huy động toàn bộ lực lượng ' nằm dưới ' để tìm giúp. mà thật ra là chỉ kêu mỗi Điền Chính Quốc.

ba đứa loay hoay dưới mưa tầm mười phút nhưng mãi chẳng thấy thứ gì gọi là móc khoá. Trí Mân buồn phiền ngồi phịch xuống đất, thất vọng:

" đó là quà của Doãn Kỳ tặng tao mà ... đừng mất vậy chứ "

Chính Quốc cùng Thạc Trân lúc này cũng ngồi xuống với cậu, liếc mắt nhìn bốn thằng còn lại vẫn đang chơi đùa, thầm yên tâm vì chúng nó chưa biết.

Thạc Trân vỗ vai Trí Mân an ủi: " thôi thì lỡ rồi, đừng buồn quá "

Điền Chính Quốc cũng phụ hoạ theo: " đúng rồi, kêu thằng Kỳ tặng lại là được mà "

Phác Trí Mân bĩu môi không nói nữa, đang định đứng lên thì Trịnh Hiệu Tích từ đâu đi lại, lúi cúi bỏ vật nhỏ màu xanh lam vào tay cậu.

" nãy tao thấy cái này rớt ra từ túi của mày nè, hình như đồ thằng Kỳ tặng đúng không ? "

Trí Mân nhận được vật quan trọng, mừng rỡ nhào tới ôm lấy Hiệu Tích mà luôn miệng nói lời cảm ơn khiến anh có chút bất ngờ, sau đó nhỏ giọng thắc mắc:

" nhìn mày vui như thế, đừng nói với tao là mày thích tên Mẫn Doãn Kỳ đi ? "

Trí Mân nghe anh hỏi liền giật mình chột dạ, đứng hình mất mấy giây mà không trả lời. nhưng hiện tại Hiệu Tích không cần câu trả lời nữa, nhìn biểu cảm trên mặt cậu thì biết rồi.

Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân cũng không tài nào tin được, ba chân bốn cẳng chạy đi lại phía Trí Mân, gấp gáp hỏi lại:

" mày thích Doãn Kỳ thật ? "

Phác Trí Mân đỏ cả mặt, ngập ngừng gật đầu.

ba đứa ai cũng thầm bất ngờ, không thể tin được Trí Mân vậy mà lại đi thích Doãn Kỳ. à mà có sao, nhìn ba tên họ Kim và một tên họ Điền là biết rồi.

nhưng Trịnh Hiệu Tích vậy mà lại là người bất ngờ nhất, thật không thể tin người anh thích thầm bấy lâu lại đi thích thằng chí cốt của mình.



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro