52. hái trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ủ rũ tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa nặng hạt đang trĩu xuống.

mới ngày nào cậu cùng với đám giặc Thái Hanh lon ton đi vào nhận lớp, thoắt một cái đã đến gần cuối học kì I, đồng nghĩa với việc cậu chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3.

nghĩ đến việc sắp phải rời xa mái trường chứa nhiều kỉ niệm, tâm cậu bỗng trùng xuống, không còn sức đâu nghe cô giảng.

phía bên trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm vừa ra bài tập cho lớp vừa luôn miệng:

" thời gian này các em phải nỗ lực học hành hơn nữa thì mới có thể đậu vào đại học mà mình muốn, cho nên cô sẽ giao bài nhiều hơn thường ngày. còn vài tháng nữa là thi vào đại học rồi, sắp đến Tết nhưng cô mong cả lớp đừng quá ăn chơi mà quên học hành, cả lớp phải cố gắng lên "

cả lớp nghe cô nói mà thở dài chán nản, gục đầu xuống bàn khóc thầm trong lòng.

riêng Kim Thái Hanh thì không quan tâm lắm, dù sao anh cũng đã tốt nghiệp vào mười một năm trước, mấy cái thi cử này chẳng làm khó được anh.

Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc, thấy cậu cứ mãi chống cằm lơ đễnh nhìn mưa rơi bất giác cảm thấy thế giới này thật yên bình. anh chỉnh tư thế, mặc kệ cô còn đang giảng bài mình thì ung dung gối đầu lên đùi cậu.

anh ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi nhỏ:

" làm gì mà nhìn ra cửa sổ mãi thế ? "

Điền Chính Quốc quay đầu lại cúi xuống nhìn anh, tay nghịch nghịch vài lọn tóc của anh, mỉm cười bảo: " không có gì, chỉ là nghĩ đến sắp sửa phải rời xa ngôi trường này, em cảm thấy hơi buồn "

" em xa trường chứ có xa anh đâu mà buồn ? "

" hơn nữa còn lâu mà, tháng 6 mới rời xa trường, giờ chỉ mới tháng một, em lo gì chứ "

đệt, Kim Thái Hanh mở mồm ra không biết ngượng à ?

cậu đen mặt, tay thuận tiện bứt mạnh một cọng tóc của Thái Hanh để nhắc nhở, nghiến răng:

" anh không thể nói câu nào tử tế hơn được sao daddy ? muốn bị em đánh chết mới hả dạ đúng không ? "

" nguyện chết vì em "

...

ra về, mọi người tập hợp lại bàn của Chính Quốc để suy nghĩ xem hôm nay sẽ chơi cái gì, vì cũng lâu rồi cả bảy chưa đi quậy phá một chút.

Trí Mân tất nhiên là hớn hở nhất, giơ tay phát biểu: " đi đánh bida không ? "

" chán lắm, có ai chơi thắng lại tao đâu " Kim Nam Tuấn thở dài chán nản, bao lần đi chơi cũng vậy, đứa nào cũng hăng hăng gạ kèo anh lắm, rốt cuộc đều thua thảm bại dưới tay anh mà thôi.

Trí Mân bĩu môi, không thèm nói nữa.

" vậy đi ăn lẩu " Thạc Trân, đam mê ăn hàng số một.

" bộ mày chưa đủ mập à ? " Hiệu Tích khinh bỉ nhìn Kim Thạc Trân, thằng này mở mồm ra toàn ăn với chả ăn, không hiểu sao Nam Tuấn lại mê như điếu đổ.

Mẫn Doãn Kỳ đứng khoanh tay, nhăn mày suy nghĩ. còn trò gì mà cả đám lâu lắm rồi chưa chơi không ta ...

hầu như trò nào cũng chơi rồi, không còn gì nữa đâu.

Thái Hanh ngẫm nghĩ, sau đó cuộn tay đấm vào lòng bàn tay kia của mình, hớn hở reo lên:

" đi hái trộm trái cây nhà người ta thì sao ? "

Kim Thái Hanh vừa dứt câu, sáu đứa còn lại đã tròn xoe mắt rồi bắt đầu nhe răng ra cười khì khì.

Doãn Kỳ: " ừ nhỉ, cũng lâu rồi chưa đi hái xoài nhà bà Bảy "

Thạc Trân: " ổi nhà bà Ba nữa "

Hiệu Tích: " thêm cây dâu tằm nhỏ xíu bên ông Tám "

Trí Mân: " nhà bác Tư cũng vừa trồng được cây dừa kìa "

bao nhiêu cây trái mà hồi xưa chúng nó từng hái đều lôi ra hết khiến Chính Quốc trong phút chốc mỉm cười, bao nhiêu suy nghĩ buồn phiền hồi nãy đều bị cậu quăng hết ra sau đầu.

đúng là chỉ có tụi nó, mới khiến cậu được thoải mái.

cả bọn xách cặp lên, quyết định sẽ đi hái từng nhà một cho tiện. Kim Thái Hanh kéo tay Chính Quốc đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp, cất giọng:

" đi thôi, xây dựng thêm kỉ niệm trước khi ra trường "

...

Phác Trí Mân đứng ngóc cổ nhìn lên tán cây cao to trước mặt, thầm nuốt nước miếng.

nó cao vãi chó !!!

Doãn Kỳ tặc lưỡi nhìn sang bên Trí Mân, thầm thở dài. chỉ mới ba năm mà nó đã cao to đến mức này, nhìn lại tên chim lùn của tụi này thì phát chán.

" nó cao như thế ông nội tao cũng không hái được " Thạc Trân đứng khoanh tay bất lực nhìn lên những trái xoài thơm ngọt đang chờ họ đến hái.

vừa dứt câu, điện thoại Kim Thạc Trân chợt reo, y bắt máy thì nghe được giọng của ông nội mình phát ra: " ông mày hồi xưa leo cây cột điện còn được chứ đừng nói là dăm ba mấy cái cây cỏn con này "

nói xong liền tắt máy, để lại một Thạc Trân đang rơi vào trạng thái trầm tư ...

Chính Quốc thích thú nhìn cái cây to sừng sững trước mặt, xung phong làm người dẫn đầu.

" sợ cái gì, bây đứng dưới đỡ đi, tao hái ném xuống cho "

cậu khởi động xương khớp một chút, sau đó nắm lấy thân cây dùng lực leo lên. Điền Chính Quốc tuy không xuất thân từ làng quê nhưng lại leo trèo rất giỏi, à ngoại trừ leo tường. cậu thoắt một cái đã leo lên gần đỉnh cây, đối diện với cậu chính là mấy trái xoài tươi ngon, Chính Quốc nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực.

" tụi bây nghe đây, tao quăng xuống bây làm mọi cách để chụp lấy nha. nó mà có xây xát gì là tao cho tụi bây vào nhà xác luôn đó "

sáu đứa còn lại đứng phía dưới đồng thanh reo lên: " oke " rồi chuẩn bị tư thế đợi vàng rơi xuống.

Điền Chính Quốc làm việc nhanh gọn, mới đó mà đã hái gần hết xoài trên cây rồi. cậu vừa thảy xuống vừa len lén đưa mắt nhìn xem chủ nhà đang ở đâu, nhưng mãi mà vẫn không thấy.

cậu nhăn mày, mắt vẫn nhìn vào trong nhà, nói vọng xuống:

" ê có đứa nào thấy bà Bảy đâu không ? sao tụi mình hái trái cây bả mà bả không biết vậy "

" ... "

" sao tao nói không ai trả lời vậy ? "

cậu cứ nói mãi, mà đâu biết bà Bảy đã cầm cây chổi đứng phía dưới thân cây từ lúc nào.

Kim Thái Hanh đứng tít xa xa đằng kia, chắp tay cầu nguyện cho cậu.

" baby, cố giữ mạng em nhé ! "

...

Điền Chính Quốc vẫn vô tư hái tiếp, cho đến khi nghe tiếng động ở dưới thân cây mới quạu quọ quay xuống chửi:

" làm mẹ gì mà cây rung lắc dữ vậy ? "

" có gì đâu, mày cứ coi tao là dì ghẻ, còn mày là Tấm đi. đây là phân đoạn dì ghẻ đang cứa cây cho con Tấm ngã bể sọ đó "

bà Bảy trả lời rất điềm tĩnh, chỉ riêng Chính Quốc trên cây đã rén hết cả người, quay đầu tìm đồng bọn.

nhưng đờ mờ đời, đồng bọn của cậu từ lúc nào đã chạy đi tìm chỗ núp mất rồi.

hồi nãy trong lúc cậu ném xoài xuống, Nam Tuấn đã tia thấy bà Bảy đứng trong nhà đầu tiên. anh nắm đầu năm đứa kia lại thông báo. đúng lúc Thái Hanh chuẩn bị nói vọng lên cho Chính Quốc biết, thì bà Bảy ở trong nhà đã ra hiệu suỵt, sau đó giả vờ cầm tờ tiền 500k trên tay đung đưa qua lại.

Kim Thái Hanh cười khẩy, cuộc đời anh đây không bao giờ thiếu tiền, mệnh giá được in trên tờ tiền đó đối với anh như hạt cát mà thôi.

nhưng mấy đứa khác thì không như vậy, Thạc Trân sau khi thấy tờ tiền đung đưa trước mắt mình, anh liền mím môi nuốt nước bọt. sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo tay mấy đứa khác chạy đi trước, vô tâm bỏ rơi Chính Quốc trước mặt sư tử.

đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Thái Hanh, Kim Thạc Trân chữa cháy bằng cách: " tao sẽ lấy 500k đó mua bông băng thuốc đỏ cho Quốc mà, mày yên tâm "

được rồi, Điền Chính Quốc là có bạn tốt nhất nha !!

sau đó ... sáu thằng kia thấy Chính Quốc với cái mông đau rát đang đi đến, trên tay cầm một khúc gỗ, mỉm cười hiền hậu:

" xin chào, lại gặp nhau rồi, BẠN TỐT ! "

cả đám chỉ kịp hét lên một tiếng to, còn khúc sau ... au không tiện kể ra, coi như gìn giữ khuôn mặt của sáu người họ vậy.

...

đối tượng tiếp theo của tụi nó là cây ổi nhà bà Ba, lần này để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau như Chính Quốc, cộng thêm việc có tận bảy cái cây kế nhau. nên mỗi đứa lo một cây.

Hiệu Tích nhanh trí chọn cây nhỏ nhất, thoắt một cái đã hái được một đống ổi cho vào áo quần. anh ra hiệu cho tụi kia biết anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hiên ngang leo xuống trước, ngồi xổm xuống đất cạp ổi mà ăn.

nhưng ăn không thì có vẻ hơi nhạt, anh dáo dác nhìn quanh thì thấy Suri đang đứng núp ở dưới hàng rào nhà bà Ba, anh vui sướng tung tăng chạy đến.

" Suri à, mày đi vào nhà lấy dùm tao hủ muối được không ? nhà bà chủ mày thì mày phải biết rõ hủ muối được để ở đâu chứ "

nó gật đầu, sau đó cong chân chạy thẳng vào nhà trước ánh mắt tự hào của Hiệu Tích. anh là đã có thể thuần hóa được chó rồi nha.

phía bên Thái Hanh, anh cau có nhăn mày vì lỡ ngu muội chọn trúng cây ít trái, đã thế còn lòi đâu ra một đống kiến lửa nữa. vì bị cắn khá đau nên anh bực bội tuột xuống khỏi cây, đưa mắt nhìn lên Điền Chính Quốc vẫn đang đung đưa trên cây, nhìn như nào mà lại trúng trái đào căng mọng của cậu, nhịn không được mà thầm nuốt nước miếng.

mọi người tưởng Thái Hanh sẽ nhân cơ hội này mà bóp đít Chính Quốc sao ? nô nô

cho dù Kim Thái Hanh đây đã 28 đi chăng nữa, thì cái nết trẻ trâu vẫn ăn sâu vào máu ảnh rồi. dòm qua dòm lại cái mông của Điền Chính Quốc một hồi, anh quyết định sẽ dùng nhẫn thuật thông đít chi thuật - Sennen Gorishi của Kakashi.

anh chắp hai tay lại với nhau, chuẩn bị thế để sài nhẫn thuật lên người em người yêu của anh. nhưng mà anh đâu có ngờ, Điền Chính Quốc đang đung đưa trên cây thì lại trượt chân té.

RẦM

cậu đau đớn ôm mông xuýt xoa, nhưng sau đó lại nhận ra nó không có đau lắm. nhìn xuống phía dưới thì tá hoả vì cậu đã ' đáp cánh ' ngay người Thái Hanh.

" ôi mẹ ơi Thái Hanh, mày ổn không ? "

cậu giật mình đứng dậy, khéo léo đưa tay đỡ lấy người dưới thân. Kim Thái Hanh đưa tay xoa xoa lưng, làm bộ mếu máo:

" đau quá đi mất "

Chính Quốc lúc này xót người yêu, dẫn anh đến ghế đá gần đó, cực lực xoa bóp cho anh.

" sao mày đứng dưới đó hồi nào mà không nói tao ? có đau lắm không hở ? "

Kin Thái Hanh nghe Chính Quốc nói liền chột dạ, không lẽ giờ lại khai ra anh đứng dưới đó để chơi xấu cậu ? không không, anh chưa muốn bị ăn đấm thêm lần nữa.

" không sao, đàn ông con trai mới nhiêu đó đã đau thì không xứng làm đàn ông "

sau đó anh lại nói thêm:

" nhưng mà em này, anh lại cảm thấy đau rồi, giúp anh làm bớt đau đi "

" anh đau ở đâu, đưa em xem " Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh đưa tay chỉ chỉ vào môi mình, rồi lại cười típ cả mắt: " đây này, nếu em hôn anh sẽ bớt đau đó "

Điền Chính Quốc bày ra bộ mặt khinh - bỉ, rõ ràng anh chỉ bị cậu đè lên lưng, thế đéo nào lại đau ở môi. người lớn ngộ vậy sao.

nhưng nói thế thôi chứ Chính Quốc lại chiều người yêu số một, cậu nâng mặt anh lên hôn cái chụt rõ to khiến Thái Hanh cười sảng khoái.

được bé người yêu chiều chuộng là cảm giác vậy sao ?



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro