56. đánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, anh hắng giọng hỏi:

" thế giờ có đi mua đồ tiếp không hay đứng đấy mà điên điên khùng khùng "

" thì đi, làm gì mà cọc, nết vậy ai yêu được mày " Trí Mân bĩu môi, nhanh chân đi lên song song với anh.

Doãn Kỳ nghe cậu nói liền phì cười, cố tình cúi đầu thấp xuống ngay vành tai cậu, nói nhỏ: " thế mà có người vẫn yêu đấy thôi "

sau câu nói thành công làm lớp trưởng 12a9 đỏ mặt, cả đám Chính Quốc chỉ kịp thấy Doãn Kỳ bị Trí Mân đá một phát rồi sau đó ôm mặt chạy đi mất, cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh Mẫn Doãn Kỳ tay che miệng cười khúc khích trông đến là sảng khoái.

cùng lúc đó, chẳng biết hai vị họ Kim kia từ đâu bất thình lình xuất hiện hù một phen nhưng chả có ai giật mình.

hơi quê ...

" gì đây, bây bắt kèo đi chơi bỏ vợ chồng tao ở nhà hả ? " Kim Thạc Trân hỏi, trên miệng còn ngậm thêm một cây kẹo mút trông quá là đáng yêu.

Phác Trí Mẫn nghe được chất giọng quen thuộc liền quay lại, nhận ra hai người anh mà mình luôn miệng bảo trưởng thành đang tay trong tay với nhau liền không kiềm được khoé miệng.

" anh Trân, anh Tuấn, Mẫn về rồi nè "

Kim Nam Tuấn cùng Thạc Trân nhất thời đơ người, tưởng nhìn lầm nên phải dụi mắt vài phát mới tin, mừng rỡ ôm chầm lấy Trí Mẫn.

" nhóc con, bên nước ngoài nợ nần quá hay sao mà giờ về rồi vậy ? cần anh mày cho mượn tiền không ? " Nam Tuấn vỗ vỗ đầu nó, giọng điệu đùa vui nói.

" có nợ thì nói, chồng anh giàu lắm nhóc yên tâm " Thạc Trân cũng hùa theo.

Trịnh Hiệu Tích nghe nói thế liền hừ một tiếng trong miệng, bộ hai người đó quên mất là nhà anh cái gì cũng dư, dư nhiều nhất là tiền hay sao ?

anh nắm eo kéo Trí Mẫn lại về phía mình, đợi Doãn Kỳ dắt Trí Mân đi lại mới chậm rãi mở lời:

" hôm nay có mặt anh em đông đủ, Trịnh Hiệu Tích tôi xin tuyên bố một tin vô cùng quan trọng "

Chính Quốc gật gù, tin này ai cũng biết hết á ông nội ơi !!!!!

Hiệu Tích còn chưa nói tiếp, Phác Trí Mân đã chậm rãi đi đến trước mặt Mẫn Mẫn nhà mình. cầm tay nó lên rồi vuốt ve với ánh mắt chứa đầy sự xót xa mà lâu rồi cậu chưa bày tỏ với nó.

" em trai, đừng nói thằng chó này làm em có thai xong giờ bắt ép em cưới nó nha. huhuhu thật tội cho thằng em tui, mới 17 tuổi đã bị bóc tem "

Phác Trí Mẫn nghe anh trai nói xong đầu óc liền choáng váng, thiếu điều muốn ngã quỵ xuống đất cho rồi.

" ông tướng ơi là ông tướng, não ông chứa con mẹ gì mà nghĩ lung tung thế hở ? tui mặc dù ăn chơi nhưng mà vẫn là con ngoan trò giỏi chứ bộ "

" ủa chứ sao hai đứa bây ?? "

" bây biếc gì, thì giờ tao với nhóc này là của nhau rồi, coi như tao tuyên bố hết ế " Trịnh Hiệu Tích thở ra một câu cực kì nhẹ nhàng.

ngoại trừ bốn con người đã biết từ năm phút trước kia thì hiện tại cặp đôi nhà Kim đang mắt chữ A mồm chữ O, con mắt thật sự muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

quào, thế là cả bọn đều bị tổ bê đê quật sấp mặt !!!

Thạc Trân sốc đến tận óc, cuốn quýt lao đến hỏi tới tấp: " trời đất ơi, hai bây yêu nhau hồi nào thế ? kể chi tiết coi, rồi ịch nhau chưa ? "

Phác Trí Mẫn thở dài đỡ trán trước những câu hỏi điên khùng của anh, nó lắc đầu không thèm trả lời rồi quay đít nắm tay Hiệu Tích bước đi.

" mấy người không định đi mua đồ ăn cho ngày mai sao ? mai em cũng sẽ nhập học vào lớp mọi người đấy "

...

" anh ơi, trứng chúng ta nên mua bao nhiêu cho đủ nhỉ, và phải là trứng nào mới được ? "

Điền Chính Quốc hiện tại đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào quầy bán trứng, nhưng đứng mãi vẫn không biết nên mua thế nào nên đành quay đầu sang cầu cứu anh người yêu. thấy Kim Thái Hanh đã lựa xong nấm kim châm liền đi lại kéo tay anh.

" hừm, em nên mua một vỉ trứng gà đi, mấy chó đó ăn nhiều lắm "

cậu ngoan ngoãn gật đầu sau đó lấy một vỉ trứng bỏ vào giỏ, vừa lúc thấy có một quầy bán sữa bột em bé ở đấy liền thích thú cong đuôi chạy đến.

" daddy, mua cho bé "

đúng lúc Kim Thái Hanh đi đến, vừa vặn nhìn thấy một con thỏ mắt to tròn long lanh, môi hơi chu ra để lấy lòng người lớn hơn. nhịn không được, anh kéo cậu vào một góc khuất hôn nhiều cái cho đã rồi mới sảng khoái đi ra ngoài bỏ sữa bột vào giỏ.

" đúng là em bé "

và vâng, em bé mà Thái Hanh nói ngay lúc đó hiện cũng đang xảy ra ẩu đả với một người. bốn phút trước, cậu vừa bị anh hôn đến nghẹt thở xong và ngay lúc anh bước ra ngoài, có một tên mập từ đâu bước đến đẩy cậu ngã lăn quay xuống đất. Điền Chính Quốc điên người, hung hăng đứng dậy đấm cho người kia một phát đáp trả. cậu có cơ bắp, vì thế tất nhiên lực cậu gây ra mạnh hơn gã mập kia gấp trăm lần. tên mập bị ăn đau, hai mắt đỏ ngầu sắp sửa lao vào Chính Quốc thì lại bị Phác Trí Mẫn nắm đầu kéo ngược ra sau.

" tên mập điên này ! "

lúc Kim Thái Hanh nghe tiếng động chạy lại, thì đã thấy em bé của anh đang đứng phủi bụi trên áo xuống, phía bên tay phải còn hơi trầy xước một chút vì hồi nãy bị xô té. còn tên mập kia thì đang bị vợ chồng nhà Hiệu Tích - Trí Mẫn khóa tay, không thể nhúc nhích.

lúc nãy cậu dữ tợn đến đâu, sau khi thấy daddy nhà mình đang đi tới, liền nũng nịu chạy đến úp mặt vào ngực Thái Hanh, mách:

" anh à, tên đấy đánh em trầy cả tay "

chậc chậc, ai mà bảo cái người vừa nãy đấm vào mồm tên mập ấy và người đang làm nũng với Kim Thái Hanh là một au chết liền tại chỗ !!!

tại một nơi nào đó ...

Hoàng Phương Vy đang liên tục ắt xì, tự dưng cảm thấy mạng sống mình đang bị lung lay.

...

" nè cái tên kia, sao tự dưng lại đi đánh người vô cớ ?? "

Phác Trí Mân ngồi đối diện gã mập, ung dung thưởng thức một chút trà.

nhưng mà là trà trong đồn cảnh sát !!

...

mười phút trước

Kim Thái Hanh xót xa nhìn bàn tay trầy xước của bé bỏng nhà mình, rồi lại đem ánh mắt như giết người liếc qua cái tên mập khốn kiếp kia.

" em bé nhà tao và mày vốn không hề quen biết nhau, mắc cục cứt gì lại đi gây hấn ? "

bị anh tra hỏi, nhưng tuyệt nhiên gã lại không trả lời, mặt cứ hầm hầm nhìn về phía Chính Quốc.

" nhìn không, móc mắt giờ " cậu trừng mắt nhìn lại gã, tay còn làm hành động móc mắt.

hai phút rưỡi trôi qua, gã mập điên đó tuyệt nhiên không hé răng nửa lời khiến Thái Hanh vô cùng tức giận. định lao vào đấm người như những lần trước nhưng chợt nhớ ra mình hiện đang là Kim Thái Hanh gần 30 nên đành nhịn xuống.

bỗng dưng từ đâu một loạt tiếng bước chân chạy đến, đám của Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn một loạt tên cao to đen hôi chạy đến, ríu rít kêu hai tiếng " đại ca ".

bọn đàn em khó chịu khi thấy đại ca của mình đang bị khóa tay đến không thể cử động. một tên trong đám đi ra đẩy Hiệu Tích và Trí Mẫn, sau đó nhẹ nhàng đỡ gã lên.

" đại ca, anh không sao chứ ? "

" thằng chó đó dám đánh tao, xử nó đi "

trong khi bọn của Thái Hanh đang đứng hình năm giây để suy nghĩ lại lí do vì sao mình bị người ta kéo tới đánh thì đám đàn em của gã mập đó đã xông vào đánh từ lúc nào.

thôi thì, phóng lao phải theo lao thôi.



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro