57. đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay về hiện tại

hai anh em nhà Phác đang ung dung ngồi gác chân lên bàn cảnh sát mà chẳng nể nang ai, mắt nhìn chăm chăm vào cái tên người không ra người ma không ra ma kia để chờ đợi câu trả lời.

" nói đi, lí do vì sao đánh người vô cớ ? "

" tao thích thì tao đánh, không được à ? " gã ôm lấy bộ mặt đầy thương tích của mình mà xoa xoa, gầm gừ trả lời.

" aisss chết tiệt, mày là thèm bị đập nữa chứ gì "

Phác Trí Mẫn đá ghế, đứng dậy bẻ bẻ khớp tay. nói gì thì nói chứ về đánh lộn chẳng ai qua được Mẫn Mẫn nhà cảnh sát trưởng Phác đâu. mấy cái thương tích trên mặt gã đều là do một tay Trí Mẫn tô điểm lên, Chính Quốc chỉ hỗ trợ một chút.

gã mập tưởng mình sắp bị đánh nữa liền ôm đầu cúi gầm xuống, thật khác xa so với cái gương mặt hồi nãy vẫn còn hùng hồn khiến Hiệu Tích nhếch mép mỉa mai. nhưng nắm đấm còn chưa đáp xuống bên mặt của gã thì đã bị cảnh sát trưởng đến ngăn lại.

" Mẫn, không được động tay động chân ! "

nghe được tiếng của phụ vương thân thương, Trí Mẫn liền lập tức hạ tay, một giây sau liền biến thành một cậu nhóc ngoan ngoãn, hệt như anh trai mình.

" baba tới rồi " nó nhảy chân sáo đến là vui vẻ nhào vào lòng ông Phác khiến Trí Mân đỡ trán thở dài, đã mười bảy cái xuân rồi mà như con nít ấy.

trong khi gia đình nhà Phác đang bận ôm ấp hun hít thì ở dàn ghế bên cạnh, Kim Thái Hanh đang tỉ mỉ sơ cứu lại vết thương đang rỉ máu trên bàn tay cậu.

" đánh thì nhè nhẹ thôi, đánh cho nó ngất được rồi. chứ đánh chi cho tay chảy máu thế này " anh vừa dặm tăm bông lên tay cho cậu, vừa càu nhàu.

Điền Chính Quốc cười khổ, " đã đánh nhau còn đánh nhẹ, anh nói hay quá, chính anh mới là người đánh hăng nhất đó "

" cũng tại lâu rồi mới hoạt động tay chân, từ lúc anh nhận thức được là anh đã gần ba mươi rồi thì cũng chẳng còn trẻ trâu nữa "

cậu ồ lên ngạc nhiên, " thế ai là người rủ cả bọn tắm mưa thế ? đi hái trộm trái cây nhà người ta nữa ? ai nhỉ, phải Kim Thái Hanh chồng của Điền Chính Quốc không ?? "

toàn rủ đi làm ba cái chuyện đâu không mà mồm cứ lãi nhãi mình đã trưởng thành, hết trẻ trâu rồi, đến chịu.

Thái Hanh chột dạ không trả lời cậu, giả bộ không quan tâm mà vẫn chăm chú băng lại tay cho cậu.

" ê nhóc " Kim Thạc Trân ngồi kế, đưa tay khều khều cậu.

" sủa " cậu lười nhác trả lời lại.

" biết thằng Tích với Mẫn Mẫn tiến tới với nhau từ lúc nào không ? đến giờ tao vẫn còn hoang mang quá "

cậu liếc nhìn đến Phác Trí Mẫn đang cười thật tươi trong lòng Hiệu Tích, rồi lại nhìn qua gương mặt như mất sổ gạo của Trí Mân liền không nhịn được phì cười.

" không biết, đến cả thằng anh ruột nó còn chả biết nữa "

lúc này thì Kim Nam Tuấn buông điện thoại xuống, anh quay sang nhìn ba người còn lại rồi như có như không thả một câu nói nhẹ bẫng:

" tao biết nè, tất tần tật luôn "

đúng như Tuấn Cua dự đoán, anh vừa dứt câu thì cả ba người còn lại đồng loạt hướng ánh nhìn thắc mắc về phía anh.

Chính Quốc gấp gáp, lay lay người anh thúc giục: " mày biết được gì mau nôn ra "

anh bị cậu lắc đến đầu óc choáng váng, thiếu điều muốn ngã xuống đất cho rồi. bình tĩnh giữ lấy tay cậu, Nam Tuấn để tay lên ngực hít thở đều đều:

" chuyện dài lắm "

" ... " vì biết là chuyện rất dài nên hiện tại cả hai Kim một Điền đều ngồi nghiên người mà chờ đợi Nam Tuấn giải đáp khúc mắc của cả ba, riêng Điền Chính Quốc đã nhìn chằm chằm Tuấn đến nỗi cả người thiếu điều thì ngã chỏng vó mất rồi.

" chuyện nó là như vầy ... " anh chậm rãi lên tiếng.

" ... " cả ba đều đang nín thở để nghe.

" thật ra là ... "

" ... "

" tao không biết gì hết "

" ... "

all right, ngay lúc này thật muốn thả icon cười thân thiện n lần cho Kim Nam Tuấn.

ờm... bởi vì có thể Nam Tuấn biết được mình sắp đi đời rồi nên chỉ có thể gửi một nụ cười thơ ngây, lễ phép cúi đầu chào cảnh sát trưởng, rồi sau đó lại gấp gáp túm quần chạy một mạch ra khỏi đồn cảnh sát.

" nó chạy lẹ dữ "

...

Kim Nam Tuấn một mặt sưng tím, hiện đang ngoan ngoãn để cho bé người yêu lăn trứng lên vết thương cho mình sau khi bị vợ chồng Hanh Quốc dần cho ra bã.

" chừa nha cu, mai mốt bớt lại " Thạc Trân nín cười đến đỏ cả mặt nhìn daddy nhà mình trông thảm thương vô cùng.

...

cảnh sát Phác sau mười phút khổ sở rốt cuộc cũng làm cho tám đám nhóc kia chịu nghiêm túc ngồi yên một chỗ mà không chạy nghịch ngợm quấy phá.

nhìn đi, cái sở cảnh sát chứ có phải nhà trẻ cho mấy bạn chạy lung tung đâu tám bạn nhỏ ơi ???

ông Phác phẩy tay một cái, khắc liền trở về với bộ mặt lãnh đạm thường ngày. nhìn chăm chăm vào gã mập, ông một chút cũng không mở miệng ra đòi khẩu cung. bọn đàn em đứng đằng sau gã mập mà bắt đầu hoang mang, tại sao chúng không bị tra hỏi nhỉ ?

cảnh sát trưởng cười khinh bỉ nhìn đám nhóc đó một cái, lệnh cho trợ lí của mình đi đến siêu thị hồi nãy đem camera về xem xét. giờ mồm chúng nó có cạy cũng chẳng chịu mở, thôi thì đành dùng cách này vậy.

trong lúc đợi trợ lí đi lấy bằng chứng, Phác Trịnh Thăng đưa cả bọn của tên mập vào phòng tạm giam. còn mình thì lấy bánh trái đồ ra để trước mặt tám thằng trời con kia cho chúng nó bớt nói lại.

" ăn đi mấy đứa, đánh đấm nãy giờ chắc cũng mệt lắm ha "

nhìn thấy đồ ăn, hai mắt to tròn của Chính Quốc từ lúc nào đã phủ đầy sao, lấp la lấp lánh trông đến là yêu. chớp chớp mắt nhìn cảnh sát Phác như kiểu : " con có thể ăn sao ạ ? ", nhận được cái gật đầu đầy vẻ cưng chiều của ông cậu mới thoải mái bốc lấy bánh custa ăn ngon lành.

ngồi ăn chơi giỡn với nhau cũng được mười phút, trợ lí của ông Phác quay về với trên tay là băng ghi hình ở siêu thị. trùng hợp làm sao mà phụ huynh của tên mập kia cũng đến cùng lúc với ba mẹ của tám ông tướng kia, Điền Chính Quốc ánh mắt hốt hoảng nhìn về người phụ nữ vừa bước vào cửa đồn.

" cô Dung ??? "

quay lại mười phút trước ...

Diệp Khánh Hoa với ba Điền còn đang hâm nóng tình cảm thì tiếng chuông điện thoại reo lên vô tình cắt ngang đi khoảng khắc hạnh phúc ấy, mẹ đẹp bực bội với tay lấy điện thoại càm ràm : " má, đang được ông chồng già matxa cho mà ai dám làm phiền thế trời "

nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Khánh Hoa không chần chừ liền bắt máy con trai cưng.

" cậu trai của tui, có chuyện gì hả ? "

ba Điền lúc này cũng biết là con trai cưng gọi, ra hiệu cho bà mở loa lớn rồi cả hai cùng nhau vảnh tai nghe cục vàng nói.

{ " mami ơi, đến đồn cảnh sát bảo lãnh con về ạ " }

thật ra cũng không cần bảo lãnh hay đại loại gì hết, là do bà Dung nghe tin con mình đánh người ta, liền một hai không tin nên bắt bên phía bị đánh cũng phải mời ba mẹ lên.

tám tên nhóc bên này dù không muốn làm phiền đến ba mẹ nhưng mà bà Dung lải nhải nhiều quá nên đành bấm bụng gọi điện.

" huh ? bấy bì à, con đánh nhau sao ? có bị thương ở đâu không hở ? "

{ " con chỉ bị trầy xước ở tay một chút, có con rể mẹ sơ cứu vết thương rồi nhá " }

" thế thì ổn, đợi mẹ một chút mẹ lên liền nhé "

{ " mẹ không hỏi con tại sao lại lên đồn ạ ? lỡ đâu con trai mẹ đánh người ta đến nhập viện luôn thì sao " }

" mẹ tin con, Quốc của mẹ đủ lớn để biết suy nghĩ cái gì nên làm và không nên làm "

chỉ riêng câu " mẹ tin con " thực sự cũng làm trái tim của Chính Quốc dâng lên một cỗi ấm áp mất rồi. có được niềm tin của ba mẹ chính là điều tuyệt vời nhất.

cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói câu cảm ơn rồi cúp máy.

về hiện tại.

tất cả phụ huynh đều đã có mặt đầy đủ trên đồn cảnh sát, ai nấy cũng đều lo lắng khi con mình cư nhiên bị bắt lên đồn.

" cậu Quốc ới ời, ba mẹ tới với con đây " Diệp Khánh Hoa vừa bước vào cửa đã bắt đầu lớn giọng gọi cậu gây thu hút mọi ánh nhìn khiến ba Điền đi đằng sau chỉ muốn cởi quần ra đội luôn cho rồi.

thời mới cưới em ấy ngại ngùng biết bao mà giờ sao lại thành ra như thế...

" aisss cái thằng nhóc này, mày lại nghịch ngợm gì đúng không ? mày đốt nhà ai hay làm mẹ gì tao không quan tâm, quan trọng sao lại kéo cục vàng của tao vào thế, thằng bé có trầy xước gì không ? " mẹ Kim bỗng dưng đi đến kéo tai Thái Hanh cái một khiến anh không kịp ú ớ, giương đôi mắt oan ức mà mách.

" mẹ à, rõ là người ta đánh tụi con trước mà, cục cưng của mẹ chả sao hết. em í còn đánh người ta hăng lắm cơ " Kim Thái Hanh xoa xoa tai, bĩu môi.

mẹ Kim nghe như thế cũng yên lòng, quay sang cưng nựng hỏi han Điền Chính Quốc đủ điều mới chợt nhớ ra thằng nhóc kế bên mới mang họ Kim liền lật đật quay lại :

" thế con trai mẹ có sao không ? u chu chu thương Hanh của mẹ quá cơ "

bà vừa nói vừa nhéo má nhéo mũi anh khiến anh ngại muốn xỉu.

mẹ à, con cũng sắp ngót nghét ba mươi rồi.

" yah Phác Trịnh Thăng, ông làm ăn cái kiểu gì mà để con mình vào chính đồn cảnh sát của mình vậy hả ???? " mẹ Phác bước đến đưa tay dí vào trán của chồng mình mà chì chiết, mắt vẫn láo liên tìm hai đứa con. xác nhận chúng nó vẫn chưa mất miếng thịt nào, bà tiếp tục mắng yêu cảnh sát trưởng.

ba Kim của Nam Tuấn trên tay một quyển sách và ly cà phê, ung dung vừa đi vừa đọc sách. nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh con trai, nhìn con một chút xem con có ổn không rồi mới đọc sách tiếp.

Kim Nam Tuấn : ???

các bậc phụ huynh khác : ???

" Trịnh Hiệu Tích, anh lại đua xe nghịch ngợm ở đâu rồi phải không ? sao mà cứ hành tui mãi thôi, đang tắm cũng chẳng yên với anh nữa "

Hiệu Tích đang ngồi bóp bóp má Trí Mẫn, nghe giọng mẹ mình thì ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy mẹ : " úi mẹ yêu, mẹ tới rồi "

bà Trịnh cười khổ búng lỗ tai con trai, rõ ràng vốn là dân bốc đầu có tiếng của quận, thế mà cứ thấy mẹ là lại cười tươi như hoa.

chẳng giống với hình tượng Trịnh Hiệu Tích xây dựng lúc nào.

trong khi các bậc phụ huynh của các bạn trẻ khác đã tới từ lâu thì riêng nhà Mẫn Doãn Kỳ đợi từ nãy giờ vẫn chả thấy tâm hơi mẹ đâu khiến anh sốt ruột, vì lo sợ mẹ xảy ra chuyện khi đang đi trên đường nên anh liền móc điện thoại lo lắng gọi cho mẹ.

hồi chuông thứ nhất reo lên, Doãn Kỳ hồi hộp chờ đợi nhưng đáng tiếc là chẳng có ai nhấc máy.

" mày thử gọi lại lần nữa xem " Phác Trí Mân ngồi bên cũng bắt đầu lo.

anh nghe lời cậu, kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

lần này thì đúng là không phụ lòng anh, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

{" alo, tên ôn dịch nào dám làm phiền ta ? "}

Mẫn Doãn Kỳ khẽ thở phào, tiếp lời mẹ.

" mẹ, nãy con có gọi mẹ lên đồn cảnh sát sao giờ mẹ còn chưa đến ? "

đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nhỏ nhẹ cất giọng:

{" mẹ xin lỗi con trai, nãy giờ mẹ ngủ quên "}



thật sự xin lỗi mng vì ra chap chậm trễ như vậy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro