58. giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến lúc bà Mẫn đã tới thì cũng là mười phút sau. các bậc phụ huynh của hai bên và cảnh sát trưởng, cùng loạt bằng chứng hiện đang mặt đối mặt với nhau.

cảnh sát Phác nhác thấy đã đông đủ, ông liền hắng giọng đứng dậy, giải thích tường tật từ đầu đến cuối lí do vì sao con mấy người lại đang ăn bánh uống trà ( hoặc vào phòng giam tạm thời ) ở đây.

ông ra hiệu bảo trợ lí mở băng ghi hình lên rồi trình chiếu, âm thanh ánh sáng trong video làm gia đình gã mập nhất thời im lặng không mở mồm ra minh oan nữa.

kết thúc video ghi lại cảnh hai bên đánh nhau, ông thấy như vậy đã đủ liền tắt đi đoạn clip, ngồi khoanh tay nhướng mày đầy thách thức về phía gia đình bà Dung.

sao, ý kiến gì không ?

mẹ tên mập thoạt đầu còn có ý định đứng lên cãi cố, nhưng hàng đống bằng chứng trước mắt đã vã thẳng mặt ý định của bà. nhưng mặt bà thì không mỏng, mặc kệ ánh mắt của nhiều phụ huynh khác đang nhìn mình, bà vẫn hiên ngang ngồi tại chỗ như kiểu: " con tôi không sai "

Diệp Khánh Hoa vốn biết rõ người này từ lâu không ưa mình, nhưng chính bản thân bà cũng phải bất lực trước cái bản mặt ta đây của bà Dung.

" bà Dung, như bà đã thấy trong clip, con trai bà là cố ý gây sự trước với con tôi không có lí do. bà có nên kêu thằng bé đó xin lỗi con tôi không nhỉ ? "

Nguyễn Kim Dung trợn mắt trước câu nói của bà Hoa. mắc cười, con trai tôi là ngọc ngà châu báu, sau có thể cúi đầu xin lỗi một tên quèn.

" không có lửa thì làm sao có khói, con cô phải gây chuyện thì con tôi mới đánh "

" NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa " Kim Thái Hanh chầm chậm lên tiếng đáp lại lời nói của bà Dung, tuyệt nhiên mắt vẫn đau đáu nhìn lấy Điền Chính Quốc mãi không rời.

Thái Hanh vừa dứt câu, đám chí cốt của anh đã bụp miệng mà phì cười. vì hiện tại đang ngồi ở một nơi hơi nghiêm trang một chút nên cả bảy người không dám cười to, chỉ biết ôm bụng mà cười hí hí đến vai cũng run lên.

" aigu, chồng tui nay đỉnh thế " Chính Quốc cười ngả vào ngực Thái Hanh, bật ngón cái khen ngợi.

đến cả ba mẹ Kim và ba mẹ Điền cũng phải ôm trán thở dài bất lực: " thằng nhóc này phải gần ba mươi rồi không thế ? "

haiz, trẻ trâu chúa luôn.

Nguyễn Kim Dung cũng không phải lần đầu bị dân tri thức phản bác lại, bà ta ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt trông có vẻ không quan tâm nhưng sâu trong thâm tâm thì hẳn cũng đang cay cú lắm.

" quay lại chuyện chính, mau chóng xử lí cái chuyện phiền phức này lẹ đi ông già kia. hai cục cưng tui đã đến giờ cho ăn cháo bột rồi "

mẹ Phác nghiêm mặt nhìn chồng mà nói, rồi lại đổi bộ mặt ôn nhu nhìn về phía hai con trai cưng khiến ông chồng phải câm nín ...

èo ui, thế mà hồi xưa lúc nào cũng mồm mép: " yêu chồng nhất "

cảnh sát trưởng Phác ho khan vài cái, ba mươi phút trôi qua và cuối cùng sự việc cũng đã giải quyết xong.

mặc dù người bị thương nặng hơn là tên mập kia nhưng bằng một cái thế lực siêu nhiên nào đấy mà Nguyễn Kim Dung phải trả tiền băng bông thuốc đỏ cho cái đám loi choi đang đứng hái hoa bắt bướm ở ngoài kia và tất nhiên phải kèm theo một lời xin lỗi chân thành.

Chính Quốc đứng tựa cả người vào Thái Hanh, mắt lơ đễnh nhìn lấy một con bướm màu tím đang bay vòng quanh trước mắt. cậu nhẹ vươn tay ra, rất nhanh nó đã bay đến đậu trên ngón tay thon dài của cậu.

cậu dịu mắt nhìn nó, chốc chốc lại mỉm cười hiền dịu. Kim Thái Hanh có hơi khó hiểu, định mở miệng hỏi chuyện thì mẹ Điền nhẹ nhàng bước đến, giải thích cho anh:

" hôm nay là ngày giỗ của Thái Hanh nhỏ, ngày này năm nào thằng bé ấy cũng bay về đây hết. nhưng tiếc là hồi trước vì Quốc mất trí nhớ nên không có để ý lắm, chỉ có mẹ là nhận ra thôi. "

" hồi nãy mẹ nhận được điện thoại của nhà Kim Thái Hanh nhỏ, muốn mời chúng ta đến ăn giỗ, con đi cùng nhé "

Thái Hanh lặng người hồi lâu, tay đang đặt quanh eo của cậu khẽ siết lấy, dùng ánh mắt biết ơn nhìn lấy con bướm đang có ý định cất cánh bay đi.

" về nhà tắm rửa thay đồ thôi, tối còn qua nhà dì Kim nữa " Chính Quốc quay người sang đứng đối diện với anh, nhe răng thỏ cười xinh.

Kim Thái Hanh gật đầu, đưa tay gỡ tóc rối của cậu ra: " anh cũng phải cảm ơn cậu ấy thật chân thành nữa "

...

" cúng xong rồi, mọi người vào ăn nào " mẹ Kim nhỏ đứng trong bếp nói vọng vào sau khi đã bày biện thức ăn lên bàn.

hai ba Kim khoác vai nhau đi vào trong phòng ăn trước, để lại một Điền Chính Quốc đang thẩn thờ nhìn về khung ảnh nhỏ được treo trên tường.

"đến giờ anh vẫn không hiểu được nha, làm sao mà có người giống anh 200% cả về khuôn mặt lẫn tên họ chứ "

Kim Thái Hanh đi lại ngồi kế bên cậu, mặt đăm chiêu đem đầu anh cụng vào đầu cậu một cái.

" định mệnh chăng ? cả hai chàng Kim Thái Hanh đều thích một cậu trai tên Điền Chính Quốc nữa " cậu đùa.

" em nói sai rồi "

" hửm ? sai chỗ nào ? "

Chính Quốc khoanh tay lại, môi hơi chu ra và chân mày đan vào nhau để suy nghĩ xem mình nói sai chỗ nào. cậu nheo mắt nhìn anh, rồi lại hóa thành một cục tròn ủm ngồi trong lòng Thái Hanh, tiếp tục suy nghĩ.

" aisss em đâu có sai, em nói đúng mà " mất gần năm phút suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng nổi điên. sai chỗ nào chứ, có cái đầu anh sai ấy !

" anh yêu em mà "

lời nói của Thái Hanh tỏa ra nhẹ bẫng như gió nhưng lại khiến con tim cậu xao xuyến và bồi hồi biết bao, lâu lắm rồi mới được anh người thương nói lời yêu như vậy, ai mà không thích chứ.

" em biết, em cũng yêu anh "

Kim Thái Hanh nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, nhẹ hôn lên tóc Chính Quốc một ngụm rồi hướng đến di ảnh của Thái Hanh nhỏ trên bàn thờ, khẽ gật đầu:

" cảm ơn, vì tất cả "

...

" vợ ơi, anh yêu em mà "

hiện tại Kim Thái Việt đang chở vợ và hai đứa con mình về nhà, nhưng suốt đoạn đường đi ông cứ luôn nhạo lại câu nói sến súa của Thái Hanh hồi nãy khiến anh đỏ hết cả mặt.

" úi giồi ôi, nổi hết cả da gà " ba Kim vừa dứt lời thì mẹ Kim cũng liền phụ họa theo, còn đỏng đảnh chớp đôi mắt long lanh mà chọc ghẹo bé con của Kim Thái Hanh.

" ba mẹ này, đừng chọc nữa. nhìn xem dâu cưng của hai người đỏ như gấc luôn rồi kìa "

Thái Hanh thở dài bất đắc dĩ, nhìn sang cái con người đang đỏ như tôm luộc kia thì phì cười: " trên đầu em có khói bốc lên này, thỏ bông của anh sắp bị luộc chín rồi ha "

gượng quá hóa cọc, Điền Chính Quốc mắt láo liên tìm kiếm một cái thứ gì đấy có thể chọi được vào bản mặt đẹp trai khốn kiếp kia. nhưng mà vì đang ngồi trên xe hơi, nên khó có thể tìm được một vật nặng nào như đá hay là gạch chẳng hạn.

" mẹ ơi, có cái gì nặng nặng không ạ ? nặng nhiều chút ấy, để con cho Thái Hanh một trận "

em bé của nhà họ Kim đã lên tiếng, tất nhiên hai ông bà già này phải chiều theo thôi !

mẹ Kim nghe cậu nói cũng lúi húi quay ngang nhìn dọc tìm kiếm vật nặng nhưng mãi mà chẳng thấy, trút bực dọc lên người ông chồng: " xe gì đâu mà an toàn thế, đến một cục gạch còn chẳng có "

" em tìm không kĩ đấy chứ, anh nhớ là có mà " ba Kim nhăn mày, chuyển xe sang chế độ lái tự động, mình thì chồm người xuống tìm.

Kim Thái Hanh: chắc mẹ lụm mình ngoài gầm cầu thiệt, mai đi xét nghiệm ADN thôi.

dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro