59. cơm trộn (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, trong khi Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngáy khò khò ở trong chăn ấm nệm êm thì ở dưới phòng khách đang mở hẳn một buổi party với quy mô lớn.

sáu giờ sáng,

mẹ Điền đang loay hoay bận rộn với đống chén chưa rửa tối hôm qua, cũng may kế bên còn có Thạc Trân đứng phụ bà làm đồ ăn sáng nên cũng đỡ phần nào.

Điền Quốc Trung vừa thay đồ xong, ông đi xuống bếp hôn lên má của vợ mình đầy nuông chiều rồi sau đấy mới đi ra phòng khách đọc báo. nhưng mà ...

" dạ chào chú!! " Phác Trí Mân nhanh nhẹn cúi chào khi thấy ông đi tới, xong rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

thì cái chuyện khiến cho ba Điền đang phải đỡ trán thở dài ngao ngán đó chính là chẳng biết cái đám giặc loi choi lóc chóc này vừa mới sáng sớm đã kéo đến nhà của mình làm gì ?

hai anh em nhà Phác thì đang chìm đắm vào " free fire sống dai thành huyền thoại ", để cho Doãn Kỳ và Hiệu Tích ngồi bên cạnh hóa thê nô, hết bóp vai rồi lại bóp chân đủ thứ.

thằng nhóc Kim Nam Tuấn rõ là hậu đậu, lúc đầu còn biết điều tránh xa khỏi bếp núc. ấy thế mà từ khi Thạc Trân vô phụ vợ ông, anh cứ lảng vảng quanh đấy suốt. sợ làm vỡ đồ dùng nhà người ta nên chỉ biết đứng dựa tường, ló mỗi cái mặt ra để nhìn người thương, chốc chốc lại khen người ta đẹp một cái rồi lại đứng ngắm tiếp.

mẹ Điền đứng cạnh nãy giờ đã đổ mồ hôi rồi!! có thể nào kéo cái bọn yêu nhau này ra khỏi đây được không ???

đứng quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không thấy thằng con rể quý hóa của mình đâu khiến ông thắc mắc. lời ở bên miệng chưa kịp tuôn ra thì tên nhóc đầu đỏ chót đã kịp giải đáp giúp ông.

" chú kiếm thằng Hanh ạ ? nó đi lên lầu gọi ghệ nó dậy rồi á "

...

" bé ơi!!!! "

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vặn cửa sợ gây ra tiếng động mạnh làm cậu thức giấc. nhưng mà chính cái mồm của anh đã phản bội lại tất cả mất rồi ( mà mục đích ban đầu của anh là đi đánh thức Chính Quốc dậy??? ).

Điền Chính Quốc còn đang chìm trong mộng đẹp, hàng đống em gái tươi xinh vây quanh thì tự dưng bị một giọng nói chết tiệt nào đấy phá đám. hỏi coi cậu có cọc không ? cọc chứ. cậu ngồi bật dậy đột ngột làm Thái Hanh giật mình, cầm một cái gối gần đấy dùng hết sức lực ném thẳng vào mặt anh người yêu mình sau đấy lại lăn ra ngủ ngon lành.

Kim Thái Hanh: ???

anh không cam tâm để mình bị một con thỏ bông như thế hạ đo ván. lặng lẽ tiếng tới cạnh bên giường, giật tung chăn và gối của cậu lên. một đường ẵm Chính Quốc đi thẳng vào nhà vệ sinh.

" còn không mau tỉnh thì tao sẽ quăng mày vào bồn cầu đó "

đến lúc này Điền Chính Quốc mới chậm rãi mở mắt, sau khi phát hiện mình đang nằm trong lòng người ta thì nhe răng cười giã lã, chớp chớp đôi mắt long lanh:

" hì hì, dậy rồi đây. đừng quăng em vào bồn cầu nhé "

Kim Thái Hanh thả cậu xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái thay cho lời chào buổi sáng rồi thẳng thừng đá đít người yêu vào toilet, trước khi rời khỏi phòng còn không quên buông lời mắng yêu: " aisss nhây như quỷ "

trách là thế chứ nhìn xem khóe miệng người nào đang nhếch cao đến nỗi xuống tới phòng khách rồi vẫn còn cười như hâm, làm cho Phác Trí Mân cũng tò mò đi theo hỏi chuyện.

" gì mà cười như mới được ăn thịt thỏ vậy cha ?? "

Kim Thái Hanh vẫn giữ y nguyên nụ cười đấy, bình thản mà đáp trả lại Trí Mân một câu cực kì liên quan.

" bảo bối nhà tao thật sự quá đáng yêu "

câu nói của anh tuy không lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ, đủ để tất cả mọi người trong nhà nghe thấy. mẹ Điền mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ánh mắt hạnh phúc đến bên chồng mình, vừa vặn cũng nhìn được đuôi mắt của ba Điền có vẻ như là cong lên.

cả nhà là ưng con rể Kim lắm rồi đó nha!!

...

vì tối mấy hôm trước đã bàn kế hoạch với nhau đầy đủ nên khi lên lớp, trong tay đứa nào cũng ba bốn bịch đồ ăn. nào là nấm kim châm; kim chi; trứng chiên; tương ớt Hàn Quốc; thịt; ... riêng nhà Phác còn chơi trội, đem hẳn cái nồi cơm điện lên với lí do:

" bố mày thích ăn cơm nóng cho ngon "

hôm nay cũng trùng hợp là ngày đầu tiên Phác Trí Mẫn đi học lại với mọi người, nên coi như bữa tiệc này là làm để chào mừng nhóc con ấy trở lại.

Phương Vy từ nãy đến giờ đều chỉ chăm chăm bẹo má cậu, liên tục cảm thán: " ùi ôi em trai song sinh của lớp trưởng đây sao, cưng thế "

thật sự thì cái từ " cưng " được phát ra trong miệng của cô hơi ngượng nghịu, nhưng mà là người nghe ngượng chứ cô chẳng ngượng xíu nào. nhóc này ngoài cái đầu đỏ chói và khuyên tai thì tất cả mọi thứ còn lại rất là đáng yêu. Trí Mẫn là lần đầu tiên bị người khác đụng chạm nhưng lại không bài xích, ngược lại còn hơi cảm thấy mến cô " chị gái " này mất rồi.

Phác Trí Mân đứng bên cạnh liên tục bĩu môi chia sẻ:

" thằng đấy từ lúc mới đẻ ra đã thích có chị rồi, còn thằng anh nó thì vốn từ lâu đã vứt ngoài chuồng gà. haiz cuộc đời sao mà bất công như thế "

" nói gì thế, vẫn thương anh nhất mà " Mẫn Mẫn cười khì khì toan chạy lại ôm anh, nhưng chưa đi được bao nhiêu thì lại bị người anh thân yêu đạp một phát bay thẳng vào vòng tay Hiệu Tích.

...

tiết đầu trôi qua khá yên bình, ngoại trừ cái đám loi choi lóc chóc bàn cuối.

" trời ơi mày ăn ít thôi còn chừa để làm đồ ăn, lát tụi nó mà phát hiện thì không còn cái quần mà mặc đâu "
Kim Thái Hanh lấm tấm mồ hôi trên trán, giương mắt nhìn bé yêu nhà mình cắt xúc xích ăn ngon lành mặc kệ bao nhiêu lời khuyên nhủ của bạn thân kiêm người yêu.

" mày không nói, tao không nói thì đứa nào biết được " cậu cãi, trên gương mặt không có một chút lo lắng.

" ừ hay lắm, tới lúc tụi nó mà biết đi ha, có cái nịt mà tao cứu mày " Thái Hanh bất lực, không thèm quan tâm đến nữa mà lo chú tâm chép bài cho cậu.

ở bàn trên,

Kim Thạc Trân tự dưng cảm nhận được một việc không lành, liền gấp gáp nói cho Nam Tuấn:

" tao có dự cảm không lành "

" lại thức khuya coi tarot à ? "

anh đáp lại như thế không phải là không có lí do, chả là cậu thủ quỹ gần đây bày đặt học theo đám con gái trong lớp xem bói tarot. nhưng cái nết lạ là thấy cái nào đáng tin mới tin, cái nào gây xui cho mình thì lại bĩu môi chê xàm.

và tất nhiên người luôn lắng nghe Thạc Trân than thở là anh.

cậu nheo mắt, đá một cái vào chân anh:

" không, tao đang cảm thấy những đứa con của chúng ta đang dần bị ăn mòn "

???

" mày có bầu hả em ?? " Nam Tuấn chọc

" tao chọi cái ổ điện vào mặt mày giờ nha, quỷ " cậu nổi đoá, trừng mắt lớn giọng với anh, đưa tay đấm bùm bụp vào bụng anh.

ai mà ngờ được hành động của Thạc Trân lại vô tình đá động đến cái ghế của người phía trên, hay nói đúng hơn là ghế của Chính Quốc đang ngồi.

miếng ăn chưa kịp vào mồm liền bị một thứ chấn động quái gỡ nào đó làm rơi đi, cậu cau có quay mặt xuống xả một tràng khiến cho hai con người đằng sau đứng hình:

" trời ơi tụi bây có biết miếng ăn là miếng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người hay không mà nỡ nhẫn tâm hất văng miếng xúc xích của tao đi mất vậy hả ? bộ mày không biết nếu như không ăn thì tao sẽ đói, mà nếu đói thì sẽ chết, nếu chết thì sẽ nằm ngửi mùi đất thay vì mùi của Kim Thái Hanh không hả ? mình chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, nỡ lòng nào tụi bây chia rẻ tụi tao ? tụi bây có thấy tụi bây ác nhân ác đức lắm kh-"

" bé ơi, uống miếng nước rồi chửi tiếp " Thái Hanh vô tư cắt ngang lời nói của cậu cùng với chai nước trên tay.

nhận chai nước từ tay người yêu, cậu hớp một ngụm rồi thoải mái thả lỏng cơ thể sau khi đã tiêu hao quá nhiều nước bọt. chồm người qua câu cổ Thái Hanh, cậu hôn cái chóc vào môi anh thay lời cảm ơn.

ánh mắt long lanh nhìn anh người yêu là thế nhưng chưa tới năm giây sau cậu liền chuyển đổi ánh mắt khi nhìn tên hung thủ đã làm rơi thức ăn của mình, làm cho Thạc Trân vừa mới nãy còn ung dung giờ đã bắt đầu ngồi thẳng thớm lại đàng hoàng.

nhưng mà Chính Quốc còn chưa kịp tuông ra thêm lời nào thì giáo viên đứng trên bảng đã kịp sử dụng phi phấn thần chưởng, một phát ném thẳng viên phấn trên tay vào thẳng ngay trung tâm trán của cậu.

" đù má headshot !!! " Đăng Khoa bất ngờ thốt lên.

" mau khoanh tay đứng lên cho tôi ! " cô Minh tức giận chỉ tay vào bọn Chính Quốc rồi hét lên.

" đang trong giờ học mà ai cho các em có quyền quậy phá ở tiết tôi vậy hả, có biết tôn trọng người khác là như thế nào không. đã vậy còn thản nhiên hôn hít trước mặt người già, đúng là không biết tôn ti trật tự một chút nào "

" Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, đi ra hành lang đứng phạt hết tiết cho tôi "

Thái Hanh vốn vẫn đang nhởn nhơ xoay bút, chốc chốc lại xoa trán bạn nhỏ thì tự dưng lại bị réo tên, hai mắt mở lớn hỏi lại:

" cả em nữa á ? "

" chứ cậu nghĩ ai "

" nhưng mà cô ơi, em đâu có tội "

" tội của cậu là để cho Chính Quốc hôn, gián tiếp tạo ra cơm chó cho cả lớp ăn. đừng nói nhiều nữa, mau ra chịu phạt đi "

...

" xía, rõ ràng là anh không có tội mà "

Kim Thái Hanh đứng khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt uất ức mà cất tiếng. Điền Chính Quốc đứng kế bên không nhịn được mà phì cười, đưa hai tay ôm lấy má anh kéo lại gần, hôn lên nốt ruồi ở môi của anh, nhẹ giọng:

" không lẽ chú định để em đứng ở đây một mình sao hỏ ? "

một tiếng ' chú ' của cậu thành công làm Thái Hanh hưng phấn, anh không nói không rằng liền bế thóc Chính Quốc lên tay mà đem cậu vào nhà vệ sinh rồi nhanh nhẹn khóa trái cửa. dồn cậu vào tường, Kim Thái Hanh mạnh bạo nắm lấy cằm cậu mà hôn xuống. vì là lần đầu tiên bị hôn như vậy khiến cậu không kịp thích nghi, trong phút chốc có ý định phản kháng. nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thái Hanh đã tự mình nhẹ nhàng lại hơn, Chính Quốc tìm được cảm giác quen thuộc liền phì cười, an tâm nhắm mắt hưởng thụ.

rời khỏi đôi môi của bạn nhỏ Điền, Thái Hanh liền hôn lên phần trán đã đỏ lên của cậu do hồi nãy bị phấn ném trúng, ân cần cất tiếng: " bé con, sau này không được gọi anh là chú. hậu quả sau đó sẽ khó lường lắm đấy "

" tại sao ? " cậu tròn xoe mắt hỏi " chẳng phải dù gì anh cũng hơn em mười tuổi, gọi chú đâu sai "

" ừm, không sai. nhưng phần thân dưới của anh thì không biết suy nghĩ như vậy "

" ... "

...

" hai thằng kia ra ngoài đứng cái trong lớp yên bình ghê mày ha "

Phác Trí Mân cảm thán, đúng thật là không có hai tên tiểu quỷ kia quả là nhẹ đầu. cậu canh me lúc giáo viên đang bận rộn trên bảng liền quay xuống dưới trò chuyện với Hiệu Tích và Trí Mẫn.

" hey, làm gì đó "

" thở " Trịnh Hiệu Tích phán một câu xanh rờn rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở mà không mảy may quan tâm đến cậu bạn của mình bày ra bộ mặt như thế nào. Trí Mẫn ngồi bên cạnh âm thầm giơ ngón cái trong bụng khen thưởng người yêu mình.



xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ, từ giờ em sẽ cố gắng ra chap nhanh cho mng nheeee

dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro