60. cơm trộn ( b )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân bĩu môi, không thèm nói chuyện với cái cặp này nữa. liền quay ngắt sang bên Thạc Trân kiếm chuyện:

" nè, sao hồi nãy mày đẩy ghế lúc nó đang ăn chi để nó chửi vậy ? "

nhắc mới để ý, hồi nãy Kim Thạc Trân chỉ là vô tình đụng trúng ghế nó thôi nhưng cớ sao nó lại không thương tình mà chửi lên chửi xuống như thế nhỉ. hơn nữa hình như cậu để ý thấy lúc cậu lỡ chân, vai của Chính Quốc có phần giật lên. là hành động vô thức của việc bị giật mình, hoặc là bị bắt gặp làm việc gì đó mờ ám.

hừm, theo cậu nhớ thì Điền Chính Quốc là người không có tật giật mình nha.

" tao thấy chuyện này không bình thường đâu, chắc chắn thằng đầu dừa đó đã làm một điều mờ ám sợ tụi mình phát hiện nên mới giãy lên như cá mắc cạn như thế "

nghe giọng nói quen thuộc, Kim Thạc Trân, Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích và anh em nhà Phác đều không hẹn mà quay đầu về hướng phát ra âm thanh. nhưng lại bị một màn của Kim Nam Tuấn làm cho anh em ngỡ ngàng, Phương Vy ngồi tổ bên cũng hiếu kì mà nhìn lại rồi phun cả nước đang uống dở ra.

Kim Nam Tuấn từ lúc nào đã khoác lên mình chiếc áo vest đen lịch lãm, đội cho bản thân cái mũ hệt như Sherlock Holmes cùng với chiếc tẩu thuốc lá trên miệng. anh bắt chước Conan đẩy gọng kính phát sáng của mình lên rồi nheo mắt nhìn xung quanh sau đấy cười nhếch mép.

" nhìn mặt mấy người hẳn là đang hoang mang lắm, để thám tử lừng danh Tuấn Nan giải đáp thắc mắc cho mọi người "

" như chúng ta đã biết, Điền Chính Quốc aka thằng đầu dừa đã nhảy cẩn lên khi bị em yêu của tao vô tình đạp trúng ghế. với người bình thường, khi bị như thế họ chỉ quay xuống và chửi thề vài câu hoặc trách mắng đôi ba lời. nhưng anh đầu dừa của tụi mình đây thì lại giật mình đến hai vai cũng di chuyển theo rồi chữa cháy bằng cách rap diss để bạn kia aka em yêu tao không phản bác lại được "

" và tất nhiên dăm ba câu nói không đủ tính chân thực để kết luận, vì vậy tao đã nhờ các anh em trong xã đoàn, những người đã trực tiếp chứng kiến câu chuyện bằng hai con mắt chứ không phải một con, diễn lại khung cảnh lúc ấy "

từ lúc anh vừa mới cất giọng thì toàn bộ mấy chục con mắt đều đã đổ dồn vào nơi bàn cuối vì thế từ lúc nào xung quanh cái đội chim chích bông này đã được cả lớp vây quanh. Kim Nam Tuấn nói xong liền đá chân mày ra hiệu cho anh em nhưng mà hiện tại thì chúng nó còn ngu ngơ lắm, đứa nào đứa nấy giương mắt ếch lên trông rất buồn cười. mình thì cứ hết nhướng lông mày tới đá lông nheo mà mấy thằng bạn quý hóa vẫn còn rất là lơ tơ mơ hại Nam Tuấn muốn đội quần.

anh ôm đầu, thề có Chúa là chừa mai mốt không dám làm màu nữa !!

bất lực, đành nói rõ ra là nhờ đám bạn tự phân chia vai diễn lại cảnh xuân hồi nãy cho công chúng nào chưa được chiêm ngưỡng. bốn tên với quả đầu đen cùng một tên với quả đầu cherry lúc này mới vỡ lẽ, lật đật bàn bạc với nhau rồi cùng chỉnh trang lại tâm trạng cảm xúc, chỉ cần đạo diễn hô là liền nhập vai.

" à mà, hai thằng khứa kia biến đi đâu rồi ta ? "

...

ngoài cổng trường, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang chật vật leo cổng để đi vào sau khi cả hai vừa đi mua đồ về.

" đến chịu cưng, thấy đồ ăn là bắt đầu miệng nhanh hơn não khỏi nghĩ nhiều mà chỉ lao vô ăn. giờ cực khổ trốn học để đi mua đồ ăn lại nè " Thái Hanh hai tay hai bịch đồ liên tục càu nhàu em người yêu, cậu đi bên cạnh cũng biết lỗi nên mới đưa tay ra ý muốn cầm hộ nhưng lại bị anh giật lại.

" nhiệm vụ của bé là chỉ việc yêu anh thôi, mấy chuyện lớn nhỏ khác để anh lo "

Chính Quốc cười tủm tỉm khoái trá, nhón chân hôn cái chụt lên má anh khen thưởng.

" em yêu anh, hì hì "

" ... "

" MÁ TỤI BÂY THẢ TAO RA, ĐỂ TAO CHO TỤI NÓ ĂN DÉP. TRỜI ƠI BỌN ÁC ÔN, TÌNH TỨ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT NHƯ VẬY LÀ Ý GÌ ?????? BỎ TAO RAAA "

Thái Hanh còn chưa kịp chụt chụt em bé nhà mình thì đã bị tiếng hét của nhỏ lớp phó quyền lực cắt ngang, anh cau mày quay sang thì thấy nhỏ đang được Đăng Khoa cùng với Nguyên Khang mỗi đứa giữ một tay, chân thì được Khánh Lam vác lên vai một cách gọn ơ. nhưng đó chưa phải trọng điểm, trọng điểm chính là Phương Vy mặt hầm hầm, mắt trợn ngược lên trên còn luôn miệng la hét thả nhỏ xuống để nhỏ trụng nước sôi hai tên kia.

" nhóc con, đừng vùng vẫy, để anh còn vớt vát lại thể diện cho mày " Đăng Khoa bày ra vẻ mặt không cảm xúc.

Minh Thư thở dài chán nản, cô ra hiệu cho anh em hộ tống lớp phó về rồi vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi còn đang ngơ ngác kia.

haiz, thông cảm đi. đều là hành động cay cú của mấy đứa ế lâu năm đó mà * xua tay xua tay *

...

qua bao nhiêu sóng gió rốt cuộc thì cái chuyện quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, đó là mần cơm trộn. ừm nhưng mà, trộn cơm với cái không khí này thì thật là ...

" sao không dắt nhau ra bụi chuối tò te tú tí luôn đi còn vô đây làm gì " Phương Vy liếc hai tên kia, tay thì đưa lên trán xoa xoa chỗ đã được dán băng cá nhân. chả là trong lúc được đem về lớp, Nguyên Khang ẵm cô đi ngang qua tường mà không để ý nên thành ra là cái đầu cô đập thẳng vào tường. Đăng Khoa thì hớt ha hớt hải thả cô xuống rồi xem xét vết thương, còn hung thủ thì gãi đầu cười ngượng chữa cháy: " may chưa rớt não ha ".

" xì, chỉ là anh đây cũng có bỏ tiền ra mua nguyên liệu nên mới đành đi vào thôi " Chính Quốc lè lưỡi trêu.

Kim Nam Tuấn thật sự bất lực với cái đám nhóc trẻ trâu này nên từ nãy đến giờ anh chẳng buồn mở miệng, chỉ vỗ tay vài cái thật to, đến khi nhận được sự chú ý của bè bạn lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:

" rồi nhé, bắt tay vào làm thôi. "

Trí Mẫn cùng Hiệu Tích mỗi người một tay vác nồi cơm điện ra bồn rửa tay chung của trường, Doãn Kỳ cùng Trí Mân cũng đi theo để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. cả bốn lấp ló trước lớp, thấy không có ai mới bắt đầu chạy ra bồn rửa tay rồi chuẩn bị đổ nước vào. nhưng còn chưa kịp vặn vòi thì Phác Trí Mân đã phát giác ra một chuyện vô cùng động trời.

" gạo đâu ?? tụi mày ăn nước trộn hay gì ? "

đm, đi nhanh quá quên mẹ rồi!

Hiệu Tích đưa tay đỡ trán, ra lệnh cho đôi mèo bông kia đi vô lớp lấy gạo, còn đôi này đứng canh. hai phút sau, khi mà gạo đã an toàn vào nồi, bốn bạn nhỏ mới bắt tay vo gạo và đong đếm số lượng nước cho chuẩn. nhưng ...

" em thích ăn cơm nhão!!! "

" không là không, em mau đổ bớt nước ra. cơm nhão chả khác gì cháo cả "

và vâng, đôi song sinh của nhà Phác đang cãi nhau rùm beng lên chỉ vì chuyện nên đổ nước ít hay nhiều. hai lão công đứng bên ngoài mà bất lực, đành kệ mẹ mọi thứ mà giật lấy nồi cơm, tự do đổ nước vào và đi vô lớp ( tất nhiên là đã vác theo hai em mèo kia ).

trong khi cắm điện đợi cơm chín thì cả bọn bắt tay vào cắt rau củ, đảm nhiệm vai trò đội trưởng của việc này chính là Bảo Ngọc.

" ở nhà đồ ăn đều là tao nấu, ước mơ sau này của tao chính là trở thành đầu bếp số một thế giới và có chuỗi nhà hàng riêng. vì thế nên bây giờ tụi bây phải nghe theo lời tao chỉ "

cô đã nói vậy rồi thì anh em không dám ý kiến !!!!

hai mươi phút sau,

khi mà cơm vừa chín, Phương Vy xung phong đi xới cơm, cô vừa xới vừa tấm tắc khen ngợi: " hai bạn Phác cùng với lão công của mình nấu cơm cũng đỉnh quá chứ, thành cháo mẹ rồi nè "

năm từ cuối được phụt ra từ miệng của lớp phó thành công làm mười mấy con người rơi vào tuyệt vọng. Quốc Anh ôm tim ngã quỵ xuống sàn, Kim Ngân cũng cúi xuống vỗ vai crush đồng thời lắc đầu bất lực. Chính Quốc cũng không khá khẩm hơn là mấy, cậu thở dài dựa đầu vào vai Thái Hanh: " đáng ra chúng ta phải dành đi nấu cơm mới đúng anh à "

duy chỉ có Phạm Đăng Khoa là phì cười, hắn thì thầm cho đủ bản thân nghe: " thật biết bày trò "

Phương Vy quay đầu lại, bị một màn trầm cảm của các bạn hù cho hú hồn. cô ôm bụng cười nắc nẻ, lúc này Doãn Kỳ mới tiến tới ngó qua xem, sau đó trên đầu bừng bừng khói lửa chỉ thẳng vào mặt của lớp phó mà chửi.

" con điên, hết cái để giỡn hay sao ????? mày ngứa đòn đúng không ? "

" thông cảm, tính chọc chơi ai biết mấy bạn lâm li bi đát như thế "

...

" rồi ok, vì anh em mình đông mà sức ăn cũng ghê gớm nên giờ chúng ta chia mỗi thứ làm ba để trộn cho thoải mái, dù sao cũng đổ tới tận mười lon gạo cơ mà, không có cái thau nào đựng nổi hết đâu "

Phương Vy hứng khởi nói, chốc chốc lại xuýt xoa vài cái vết thương trên mặt. đúng như các bạn nghĩ, nhỏ bị anh em tẩn cho một trận sau lời nói đùa kia.

cả bọn gật đầu, tụm năm tụm bảy vào chia chát làm sao cho công bằng nhất rồi phân chia nhóm trộn. cặp bài trùng Hanh Quốc không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó gật đầu quyết liệt.

" ... "

" Ê HAI KHỨA KIA TỤI NÓ ĐỘC CHIẾM MỘT THAU CƠM RỒI KÌA ĐM "



dydy: em nghĩ là mng đã quên mấy cô cậu Quốc Anh, Kim Ngân, Minh Thư, Đăng Khoa ... rùi đúng hong. mng có thể đọc lại mấy chap như " khám phá trường học " hay là " du lịch " lại nè.

còn Đăng Khoa thì mng đọc lại chap " đại hội thể thao (b) " để biết thông tin của bạn ấy cho đỡ bỡ ngỡ về việc bạn ấy xưng hô anh-em với pvy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro