61. cơm trộn (c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tên thủ phạm sau khi độc chiếm riêng cho mình một thau cơm thì liền nhìn nhau cười thỏa mãn. Thái Hanh nhận lấy hai đôi bao tay nilon từ lớp trưởng, đưa cho em nhỏ một cái mình một cái rồi bắt đầu vào việc.

nếu như trộn bình thường thì không có gì đáng nói, Chính Quốc ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ như nào liền kéo tay anh yêu của mình thì thầm to nhỏ. anh nghe xong liền búng mũi cậu bảo trẻ trâu nhưng vẫn mỉm cười làm theo cậu. cậu và anh đều đã đeo bao tay, cậu dùng tay trái trộn một bên, Thái Hanh dùng tay phải trộn bên còn lại. cứ thế cả hai kẻ tung người hứng đến là hạnh phúc, tự động không khí quanh lớp cũng theo đó mà trở nên vui vẻ hơn.

Đăng Khoa dòm thằng bạn chết tiệt của mình đang tình tứ trộn cơm với người yêu mà trong lòng dâng lên một cỗi ganh tị, lại liếc qua ai đó chỉ đang mãi mê làm việc thì thở dài chán nản, có lẽ cả đời cũng chẳng thể cùng em ấy trộn cơm đến vui vẻ như thế được.

" làm gì mà thẩn thờ ra thế ông anh ? " đột nhiên Phương Vy từ đâu bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, cô kéo ghế ngồi cạnh rồi lại đưa sữa lên miệng hút rồn rột.

" không có gì "

" xạo ke "

" biết xạo sao còn hỏi, con nhóc này ? " hắn đưa tay cốc lên trán cô một cái đau điếng sau đó lại lôi điện thoại ra bấm bấm. Phương Vy liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại hắn rồi lại thu mắt về, cứ thế hành động đó cứ lập đi lập lại mấy lần cho đến khi Đăng Khoa lên tiếng:

" thích thì lấy máy ra chơi, có gì đâu mà cứ thì thụt vậy cô nương "

xì, anh chẳng hiểu tui chút nào. vì tui đánh Liên Quân ngu lắm nên không dám chơi sợ bị chửi chứ bộ.

Phạm Đăng Khoa hiển nhiên biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì, hắn lạnh lùng giật điện thoại cô tự vào game, xin vào đội rồi lại quăng trả điện thoại lại như chưa có gi xảy ra.

trong lúc cả hai đang đánh game đến độ là căng thẳng thì ở nhóm trộn cơm thứ hai đang loạn hết cả lên ...

" TRỘN TỪ TỪ THÔI, NÓ RỚT RA NGOÀI HẾT BÂY GIỜ "

" im ! đứng yên mà thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của tao đi "

" TRỜI ƠI HOÀNG PHƯƠNG VY MÀY LẠI ĐÂY CAN TỤI NÓ CHO TAOOOO "

" ... "

" chỗ này âm thanh hơi hỗn tạp khó chơi quá, mình ra ngoài thôi " lớp phó thì thầm.

JN!IW8JBGYGD#I?MIUGy%JGH GRỪ GRỪ GUIKEFGBH?JHG!JUH.J&BU HỪ HỪ

' au chịu thua, chẳng thể nào phiên dịch được sự tức giận của con người đâu '

...

cả bọn mải mê trộn mà quên mất chuông báo hết giờ ra chơi đã reo hơn ba mươi phút trước, cũng đồng nghĩa với việc cô Quỳnh từ lúc nào đã đứng đằng sau mà quan sát hết tất thảy. cô mỉm cười, âm thầm lên bàn giáo viên lấy ra quyển sổ được cô tự tay thiết kế với tiêu đề là " Nhật ký 12A1: ANGEL ".

bọn nhỏ trong lớp chính là mặt trời nhỏ của cô, là những người góp phần soi sáng nên cuộc đời tăm tối của cô. vì vậy, đối với cô, 12A1 chính là thiên thần sở hữu sức mạnh làm ấm trái tim bao người mà trong đó cô là người cảm nhận được rõ nhất.

Chính Quốc và Thái Hanh từ lúc nào đã trộn xong, chia ra từng chén đưa cho mọi người cùng ăn. cậu múc cơm ra một chén khác, quay đầu nhìn quanh xem có thiếu ai không thì mới phát hiện cô giáo của chúng nó còn đang ghi ghi chép chép gì trên bàn nên liền đem lên cho cô.

cô Quỳnh dường như quá chú tâm vào cuốn sổ mà không mảy may để ý đến Điền Chính Quốc đã bước lên đứng kế cô từ lúc nào. cậu nhìn sơ qua quyển sổ thì thấy nó được decor khá là tỉ mỉ nên nghĩ là nhật ký của cô.

và rồi tính tò mò trong người Chính Quốc lại nổi lên khi cậu lờ mờ nhìn thấy chữ ' một ngày của 12a1 ' . tự dặn lòng là chỉ nhìn một chút rồi thôi, nhưng có vẻ như ai đó đã thôi thúc cậu hãy mau đọc hết trang giấy. Điền Chính Quốc chăm chú đọc đến nỗi khi Kim Thái Hanh đã đi đến đứng cạnh cậu vẫn không hề hay biết.

Thái Hanh thắc mắc hết nhìn bé người yêu rồi lại đến nhìn cô Quỳnh, anh khều nhẹ vai Chính Quốc thành công làm cậu chú ý đến.

" chuyện gì thế ? " anh thì thầm.

" không có gì đâu "

nói rồi Điền Chính Quốc tự mỉm cười, cậu chạm nhẹ vai cô rồi đưa cho cô một chén cơm như bao người khác. cô Quỳnh cũng tươi cười nhận lấy, còn khen cả lớp hôm nay giỏi, biết tự làm cơm.

haha, đời có cô giáo nào khen học sinh vì đã tự động khất một tiết dạy của mình chỉ để làm trò không cơ chứ.

...

Chính Quốc bước ra từ phòng tắm với cơ thể thoang thoảng mùi sữa tắm được mẹ Kim mua từ bên Pháp về mấy hôm trước. cậu dùng khăn lau sơ qua tóc sau đó lại nhảy tót lên giường cầm lấy điện thoại, đưa tay đến tên danh bạ quen thuộc sau đó áp lên tai.

" anh ơi "

{" có chuyện gì sao bé con ?"}

" ngày mai chúng ta đi bar chơi nhé "

Kim Thái Hanh bên kia nghe đến từ đi bar liền nhăn mày, đáp lại nhanh chóng. với một người đã gần ba mươi và còn là bác sĩ như anh thì việc đi đến bar phải nói là cực kì cực kì không phù hợp với học sinh chưa tốt nghiệp như cậu.

{" chỗ đó không hợp với em, bảo bối "}

cậu Điền bĩu môi, thầm nghĩ: ' đâu phải lần đầu em đi bar đâu mà sao lại cấm nhỉ? nhớ lần trước khi anh chưa tiết lộ thân phận với em, cứ cuối tuần lại chả vào một lần đấy sao? '

" nhưng mà tao muốn đi, mày đi với tao đi mà " cậu giở giọng năn nỉ.

muốn đổi xưng hô sao, thế thì anh chiều cậu!

{" không là không! mai tao sẽ đưa mày đi công viên giải trí bù cho nhé? "}

" mày xem tao như con nít chắc?? tao thèm mùi rượu cơ, lâu lắm rồi đấy honey à~~"

Thái Hanh thở dài, cũng không hẳn là chưa vào lần nào. nhưng những lần trước là đi cùng với cậu dưới danh nghĩa bạn thân, còn bây giờ chính là người yêu. thử nghĩ xem, em ấy bắt đầu say sỉn và làm loạn thì có mười bác sĩ Kim cũng không cứu nổi anh.

{" 5 ly! "}

" vâng!!! "

thì thầm nói yêu và chúc anh ngủ ngon, cậu vứt điện thoại lên bàn sau đấy liền ôm gối lăn qua lăn lại đến phấn khích.

" rượu vang ơi anh tới với chú đâyyyy "

...

* RẦM * CẠCH

" á ui! " vì quá hăng mà cậu không chú ý đã lăn thẳng xuống dưới nền đất lạnh băng, hơn nữa cái đầu tròn còn đụng vào cạnh tủ khiến cậu phải lên tiếng xuýt xoa.

vui thôi đừng vui quá!



dydy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro