62. bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một mình hơi chán, nên cả hai quyết định sẽ rủ thêm đám anh em mắm tôm của mình.

HỘI ANH EM XÃ ĐOÀN

quốc cơ bắp
đầu dừa gọi anh em!!

hanh nước lèo đã đổi biệt danh của mình thành lão công của đầu dừa

quốc cơ bắp đã thêm Phác Trí Mẫn vào nhóm

mân chút éc
jz?? tính gửi thiệp cưới hả

em trai của chút éc
nè nha, tui chưa có chuẩn bị quà kịp đâu

trân đẹp trai
tao dùng gương mặt thay quà được không?

kẻ phá hủy môn văn
được hết baby à

tích bốc đầu
ủa rồi sao tên kia im rồi? đừng nói trúng tim đen cái nín thin luôn à nha

quốc cơ bắp
...

lão công của đầu dừa
ý của cục cưng nhà tao là: bất lực, không biết nói gì

kỳ lươn lẹo
được rồi, nói đi

quốc cơ bắp
đi bar xả stress không? cũng lâu rồi chưa đi

mân chút éc
giỡn hả? sắp thi học kỳ 1 đến nơi kia kìa, chơi bời gì ở đây

tích bốc đầu
ôi chao, kẻ chưa bao giờ được vào top 5 của trường cho hay

kỳ lươn lẹo
thích khịa bồ bố mày không??? đến cái móng chân của mày còn chưa vào được top10 đấy

lão công của đầu dừa
lúc đầu tao cũng không ủng hộ quyết định này lắm, nhưng mà đi chơi vui rồi uống ít thôi là được

trân đẹp trai
đồng ý, dù sao tửu lượng của tao cũng dai nhất trong đây nên không sợ

kẻ phá hủy môn văn
thế bé nhớ bồng anh về nhé?

trân đẹp trai
ko

em trai của chút éc
thế mai mấy giờ vậy

quốc cơ bắp
8 giờ

...

Điền Chính Quốc vừa mới ngủ dậy sau một đêm thức khuya cày game, nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều mới chầm chậm ngồi dậy, uể oải vươn vai một cái sau đó lại giật nửa mình khi thấy Kim Thái Hanh đem đồ ăn vào phòng.

" Anh...anh vào đây từ lúc nào? "

Anh không trả lời ngay, đem đồ ăn bỏ lên bàn rồi một mạch bế cậu vào toilet, vừa đi vừa nói.

" Sáng nay ba mẹ anh đi làm sớm, chả biết suy nghĩ như nào liền vứt anh qua nhà ba mẹ vợ đây. Dù sao anh cũng đã 27 rồi còn gì "

Để Chính Quốc đứng đối diện gương, anh lấy bàn chải và kem đánh răng để sẵn trên lavabo giúp cậu. Sau đấy lại tiến tới ôm cậu từ sau, cằm dựa lên vai cậu.

" Thế là cả ngày hôm nay anh ăn chực ở nhà vợ này " anh vừa nói vừa thơm vào cổ cậu vài phát.

" Mấy giờ anh qua thế? " miệng còn dính bọt kem đánh răng cho nên lúc nói chuyện hơi khó khăn.

" Ừm...khoảng sáu giờ rưỡi gì đó "

Điền Chính Quốc ' à ' một tiếng sau đấy súc miệng cho sạch sẽ, lấy khăn lau qua mặt cho tỉnh táo rồi lại nhón chân hôn chụt một cái vào môi Thái Hanh rồi cười khúc khích: " Lúc đấy em mới tắt điện thoại đi ngủ đó "

Kim Thái Hanh nhăn mày, còn tưởng cậu cả tuần dậy sớm nên chủ nhật ngủ bù, ai mà ngờ là thức tới sáng như thế. Người làm bác sĩ như anh đây đúng là không chịu nổi mà.

Thấy Chính Quốc đã đi tới cạnh giường, anh liền nhanh chân nắm lấy eo cậu đè xuống giường, mặt đối mặt với nhau.

" Sao...sao vậy? " nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch đó, cậu bắt đầu sợ rồi.

Thay vì trả lời, Thái Hanh trực tiếp ngậm lấy môi cậu mà mút mát, tay dời xuống hông cậu mà nhéo nhẹ khiến cậu vì đau mà há miệng, tạo thời cơ thuận lợi cho anh xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt. Hai vật không xương cứ thế cuốn lấy lẫn nhau làm căn phòng tràn ngập âm thanh nhóp nhép, Chính Quốc cũng vì ngại quá nên đành đẩy Thái Hanh ra sau đấy nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng tay còn chưa kịp chống lên thì đã bị anh đè xuống lại, hôn dọc từ trán xuống chóp mũi rồi hạ cánh ở đôi môi anh đào đang sưng tấy.

"Ha...anh...làm gì vậy? " cậu khó khăn thở hổn hển.

" Phạt em vì tội thức khuya " anh vẫn nhởn nhơ trả lời.

" Ai lại phạt người khác theo kiểu này chứ "

Chính Quốc ngượng, đưa hai tay lên che mặt nhưng lại bị anh người yêu gỡ xuống. Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng này của người yêu, vị bác sĩ nào đó nhịn không nổi đành đỡ cậu dậy, búng vào trán cậu cảnh cáo.

Ai đó thở dài: " Từ giờ đến tháng chín cũng còn lâu thật "

...

Khi màn đêm buông xuống nơi thành phố hào hoáng, những ánh đèn lấp lánh hiện lên thay thế cho ánh nắng mặt trời. Phố đi bộ Nguyễn Huệ tấp nập người qua lại, tòa nhà Bitexco chọc trời thêm rực rỡ dưới khung cảnh xung quanh, các khu Club hay Bar vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ. Nhưng theo lời chủ quán Bar XXX thì có lẽ hôm nay đặc biệt hơn hẳn, vì có tới tám tài tử trường chuyên ghé vào nơi như thế này.

Chọn một bàn VIP ở trung tâm, nhóm của Chính Quốc thành công thu được bao ánh nhìn vì vẻ đẹp cuốn hút của bản thân. Gọi vài chai rượu uống chơi, ấy thế mà mới chỉ năm phút Kim Nam Tuấn đã gục hẳn vào lòng Thạc Trân.

" Ây da, chồng mày yếu quá đó " Hiệu Tích cười khiêu khích.

" Một nhà không cần phải có hai người uống giỏi. Hơn nữa, để nằm như vậy sẽ đỡ cho tên này ngắm gái sexy "

Kim Thạc Trân giải thích thuyết phục đến nổi anh Trịnh bốc đầu cũng bĩu môi chẳng cãi lại, quay sang cụng ly với em người yêu cho đỡ quê. Điền Chính Quốc ung dung ngồi bắt chéo chân, đầu ngã vào vòng tay ấm áp của anh người yêu nhà mình mà hưởng thụ từng giọt rượu đê mê đang chảy sâu vào trong cơ thể. Chỉ với một hành động nhỏ như thế nhưng nó đủ làm Kim Thái Hanh chết mê chết mệt.

Anh hơi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu: " Baby, đừng làm ra vẻ quyến rũ đó nếu cưng không muốn anh phải bóc lịch "

Cậu khẽ cười khúc khích, luồn tay xuống nắm lấy bàn tay hai mươi ba xăng ti mét đặt nhẹ lên eo xinh. Nhấp chút rượu theo cách sang chảnh rồi bất ngờ chuyển người ngồi hẳn lên đùi Thái Hanh, hai tay câu cổ anh kéo sát mặt lại gần. Hạ môi nhắm đến đôi môi mỏng của bác sĩ Kim mà đưa rượu sang. Một vài giọt còn sót lại chảy dọc hai bên mép của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nhanh không chậm liền đưa lưỡi liếm sạch.

" Em mới học được cách uống rượu ngon hơn đấy, daddy "

Kim Thái Hanh cười nhếch miệng, siết lấy eo nhỏ kéo lại gần hơn:

" Bảo bối, từ lúc em biết anh lớn hơn em thì hình như...em quỷ quyệt hơn trước nhiều nhỉ? Là con người mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy "

" Bởi vì chúng ta không đơn giản chỉ là một cặp bạn thân nữa rồi "

Khung cảnh xung quanh hai người hữu tình như thế nào thì đối với sáu con người ngồi kế bên lại tỉ lệ nghịch như thế đó...

" Tao quyết định trường đại học của tao rồi bây ơi! "

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay khoác vai em người yêu bên cạnh thở dài một hơi, Trí Mân mở to mắt hỏi: " Trường gì? Đã quyết định rồi à? "

" Là Hogwarts "

Anh em ngồi bên cạnh cùng lúc đều bĩu môi trước câu nói của Doãn Kỳ. Tưởng đâu lớp phó kỉ luật của 12a9 nổi tiếng cục súc ít nói mà nhỉ? Sao có thể dễ dàng thả câu bông đùa như thế? Có thể nói đây là chuyện hiếm thấy đó nha.

" Ồ, anh rể của em nay cũng biết nói đùa sao? " Trí Mẫn cười tít mắt.

" Anh không đùa đâu! Anh đã biết phép thuật rồi đó "

" Phép gì? "

" Tàng hình chi thuật!!! "

" ... "

Cũng đúng, anh em công nhận!! Coi như cậu ta khôn đấy.

...

Sau khi đã quậy phá đến no nê, cả tám đứa quyết định sẽ đi bộ cho tỉnh rượu. Vì trước lúc tới đây Thạc Trân đã bảo cả bọn gửi xe xa quán một chút, khoảng thời gian đi bộ từ bar đến chỗ gửi xe đủ để họ tỉnh rượu. Họ uống không nhiều, căn bản là chưa đủ đô để say đến mức mê man, nhưng để an toàn nên thủ quỹ đã ra quyết định.

" Quay qua quay lại chưa gì Tết sắp đến nữa rồi, lại phải vùi đầu vào lau chùi hàng đống bàn ghế gỗ nữa " Phác Trí Mân vươn vai ngáp một cái rõ dài, sau câu nói là nét mặt không gì bất lực hơn.

" Nghe ông nói mà tui cũng nản luôn, hay giờ tui trốn về Mỹ lại được không? " Trí Mẫn gục đầu vào vai Hiệu Tích.

" Mày mơ đi, năm nay mày phải ở nhà dọn dẹp với anh. Rõ là ông chủ Phác có tận hai đứa con mà sao năm nào cũng chỉ có mỗi thằng anh dọn nhà cơ chứ, bất công quá đi huhu!! "

Trí Mân mếu máo, úp mặt vào ngực Doãn Kỳ mà khóc lóc ỉ ôi dù cho trên gương mặt chả rơi nỗi giọt nước mắt nào. Cậu cứ nghịch còn anh chỉ biết cười trừ mà vỗ về.

" Tuần sau thi học kỳ một nhỉ? " Kim Nam Tuấn nói bâng quơ...

" Ừm, thi xong là vừa để đón Tết luôn " Chính Quốc gật nhẹ đầu.

Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đúng lúc đi qua một con hẻm cụt, Thái Hanh tự dưng nghe bên tai vang vảng tiếng kêu cứu. Cứ nghĩ là do còn hơi men trong người nên nghe nhầm, nhưng âm thanh mỗi lúc lại một rõ, chắc chắn không thể sai.

Nhân lúc mọi người đang ghé vào Circle K mua ít đồ, anh kéo Chính Quốc đứng núp trước hẻm và dỏng tai lên để xác định tiếng nói.

" Aaaaaa "

" Thả...thả tôi ra "

" Làm ơn...đừng chạm vào tôi "

Chát

" Còn không mau câm miệng chó mày lại nếu không muốn bị tao chơi đến chết!! "

" Cứu...tôi...áaaaaa "

Chỉ cần nhiêu đó thôi, máu của Điền Chính Quốc đã dồn lên não mất rồi. Cậu không nghĩ ngợi lâu, trực tiếp nghiến răng rồi chạy thẳng vào trong hẻm trước sự ngăn cản của Thái Hanh.

" Thiệt tình "

Nói rồi anh cũng mau chóng chạy vào cùng với cậu. Chính Quốc vừa chạy vào đã bay tới đấm thẳng vào mặt tên kia một phát khiến hắn ho ra cả ngụm máu sau đó lảo đảo ngã xuống. Gã kia thầm chửi thề một tiếng rồi cũng bật người đứng dậy đáp trả lại cậu, nhưng khi tay còn chưa kịp đụng vào mặt đã bị cậu đá văng ra. Điền Chính Quốc đánh cho đến khi hắn không còn khả năng chống trả nữa mới bắt đầu dừng tay.

Cô gái mặt mũi tèm lem nước mắt, vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy Kim Thái Hanh sau khi đã được cứu khỏi móng vuốt của sói. Anh đưa tay xoa lưng vỗ về cho cô, đúng lúc tụi Trí Mân chạy đến, anh giao lại cô bé cho họ rồi mau chóng đi đến chỗ Chính Quốc.

Xót xa nhìn bàn tay đã chảy cả máu của cậu, Thái Hanh thở dài đi đến dùng khăn ướt lau sơ qua vết thương cho cậu.

" Mai mốt đừng tự ý hành động như vậy nữa "

Chính Quốc gãi đầu cười ngượng: " Biết làm sao được, nghe tiếng kêu thảm thiết thế kia làm tay chân em ngứa ngáy. Chưa đánh cho hắn bất tỉnh đã là may "

Kim Thái Hanh nhéo mũi cậu.

" Biết em giỏi rồi! "

...

Cả bọn đưa cô bé vào Circle K mua một ít thức ăn cho bé khi cô bé nói chưa bỏ gì vào bụng từ trưa đến giờ.

Trí Mẫn cười hiền đẩy chai nước về phía trước vì sợ cô bé có thể nghẹn bất cứ lúc nào khi mà cứ ăn nhanh như vậy.

Đồ của cô bé hầu hết đã bị xé đi, vì vậy Hiệu Tích đã cởi áo khoác mình ra choàng vào cho bé.

Thạc Trân nhìn cô bé ăn đến là no nê không màng đến xung quanh:

" Em đói lắm sao? "

Được hỏi, cô bé ngoan ngoãn trả lời lại:

" Vâng ạ, vì em sống ở khu ổ chuột cho nên buổi sáng em chỉ được ăn một miếng bánh mì còn dư vào hôm qua "

" Em cảm ơn các anh đã cho em ăn ngon như thế này ạ " Sau đó còn ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu chân thành.

Mẫn Doãn Kỳ trố mắt, chỉ đơn giản là một chút mì hộp lót bụng thôi mà. Nói cũng phải, sống cực khổ ở nơi hôi hám như thế thì làm gì có một chút đồ ăn ngoại trừ bánh mì chứ.

Đợi cho cô bé ăn xong, cả bọn lúc này mới xúm vào giải đáp thắc mắc.

" Ừm...có thể cho tụi anh biết tên em được không, để dễ xưng hô ấy mà "

" Em tên An Nhiên, năm nay mười bốn tuổi "

Chính Quốc thầm 'ồ' một tiếng trong lòng, tên rất đẹp lại còn rất ý nghĩa.

" Em với chị hai em là trẻ mồ côi, sống bằng việc lụm ve chai và bán vé số. Dạo gần đây em thấy chị hai toàn đi sớm về khuya, lúc đầu em nghĩ chị đã tìm được việc làm rồi nên cũng không để ý lắm mà chỉ vui vẻ thôi. Nhưng sau đó em lại nhận được tin ở những người cũng sống ở khu ổ chuột, rằng là họ thấy chị hai thường xuyên xuất hiện ở quán bar. Em sợ chị bị dụ dỗ nên mới quyết định đi vào trong tìm. Nhưng sau đó em lại bị một gã đàn ông lạ mặt kéo vào hẻm cụt và... "

Nói tới đây An Nhiên im lặng vì vế sau có lẽ ai cũng đã biết.

" Em thật sự rất cảm ơn mọi người đã cứu em, nếu không có mọi người, em thật sự có lẽ sẽ bị làm nhục đến chết "

Kim Thái Hanh xua tay.

" Chỉ cần em không sao là tốt rồi "

" Vậy giờ em tính thế nào? " Nam Tuấn hỏi.

" Em...em sẽ tiếp tục tìm chị hai em. À còn nữa... "

Điền Chính Quốc nhìn đứa nhỏ cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi đến mức cả hai tay đều vò vô nhau liền phì cười.

" Em cứ nói, nếu trong khả năng bọn anh sẽ giúp hết sức "

Nhận được câu khích lệ của Chính Quốc, An Nhiên đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu sau đó dõng dạc mở lời.

" Em muốn anh dạy võ cho em!!! "

" Hửm " Hai đồng tử cậu mở to vì câu nói gây bất ngờ này.

" Em muốn mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương nhất "



dydy: 2 giờ sáng, anh gọi em không bắt máy. vì em bận viết fic mất rồi ㅋㅋㅋ

một con chap gần 3000 từ bù lại khoảng thời gian mng đợi chap mới nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro