Chap 1: Lần đầu chạm mặt không được tốt đẹp cho lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SKY là top 3 trường đại học danh giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc bao gồm Đại Học Quốc Gia Seoul, Đại Học Korea và Đại Học Yonsei. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, chỉ có xấp xỉ 1% học sinh người Hàn được nhận vào SKY hàng năm.

Đại Học Quốc Gia Seoul (SNU) nhiều năm liền là "anh cả" dẫn đầu SKY, là trường Đại Học Quốc Gia đầu tiên của Hàn Quốc, trường Đại Học kiểu mẫu tại xứ sở kim chi. Để trở thành một thành viên của SNU, các ứng cử viên phải trải qua nhiều kì thi đánh giá năng lực khắt khe và phải đáp ứng đủ điều kiện đầu vào khó khăn, ngặt nghèo.

Trường nổi bật nhất là ngành Quản Trị Kinh Doanh với mục tiêu đào tạo những nhà quản trị chuyên nghiệp, có năng lực, khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, hiệu quả. Bao gồm các ngành nhỏ như: kế toán tài chính, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lí, phân tích kinh doanh,...

Jeon Jungkook chính là một trong những sinh viên tiêu biểu của ngành với điểm đầu vào cao cùng với quá trình học tập, rèn luyện vô cùng tốt ở trường nên suốt ba năm tại đây hầu như học kì nào cậu cũng nhận được học bổng. Năm nay chính là năm cuối cậu đồng hành cùng SNU, thanh niên gương mẫu học tập tốt, kỉ luật tốt, ngoại hình sáng lạn đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật của trường, Jeon Jungkook chính là mẫu người bạn trai trong mơ của các nam thanh nữ tú. Điểm trừ duy nhất chính là sự giao tiếp xã hội vô cùng tệ, suốt ngày cắm đầu vào những quyển sách, những đồ án chiến lược kinh doanh với đống chữ số lằng nhằng đến nỗi chỉ cần bóng dáng cậu xuất hiện từ xa, người ta cũng tưởng tượng ra vầng hào quang đầy số toả sáng khắp người. Không nói thì thôi, mỗi lần mở mồm ra là muốn đấm, đây là lời thật lòng được chia sẻ từ những người bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa hiếm hoi chịu được tính tình quái gở của Jungkook bao gồm: Jung Hoseok, Min Yoongi và Kim Seokjin.

Những người lần đầu gặp mặt Jungkook sẽ bị vẻ ngoài của cậu cuốn hút ngay lập tức nhưng chỉ sau một khoảng thời gian tìm hiểu, họ tự động cuốn gói chạy đi mất. Jungkook không phải kiểu người ỷ giỏi sinh kiêu, chảnh choẹ, đi đứng hất mặt lên trời nên khi có ai chủ động tìm hiểu, cậu đều đáp ứng cho họ cơ hội. Đến khi ra nơi hẹn hò trong khi đối phương đang luyên thuyên về bản thân, về gia đình, tích cực hỏi thăm thì:

"Jungkook, nhà cậu có bao nhiêu người?"

"Bốn."

"Thế bao gồm những ai nhỉ?"

"Cậu muốn làm quen tớ hay gia đình tớ mà hỏi lắm thế?"

"À...ừm tớ xin lỗi. Vậy bình thường Jungkook có thói quen gì không?"

"Lập trình, ngủ."

.....

"Cậu...cậu không có gì để hỏi tớ sao?"

"Cậu thích lập trình Python cùng tớ không?"

Và sau đó, à không có sau đó nữa. Ai lại muốn bạn trai mình đầu óc như máy trả lời tự động, đi hẹn hò mở mồm ra là lập trình, chứng chỉ, logic, ma trận định thức đâu nhỉ. Nhờ kĩ năng giao tiếp thần sầu của mình nên 22 năm trên cuộc đời này Jungkook được nhiều người ngưỡng mộ vì ngoại hình, tài năng nhưng chỉ đến mức ngưỡng mộ, xin nhắc lại là ngưỡng mộ chứ không dám nâng cấp lên loại tình cảm sâu xa hơn.

"Mày cứ thế này thì biết khi nào có anh trai, em gái nào chịu nổi mày hả con?" Bà Jeon nhìn đứa con trai đang lầm bầm tính xem ngôi nhà hiện tại đang ở bán ra được giá ngon không với ánh nhìn đầy bất lực, than vãn.

"Không sao đâu mẹ, có duyên tự khắc sẽ va vào nhau giữa dòng đời tấp nập." Trên tay vẫn bấm lạch cạch trên chiếc máy tính, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngắm cái bình cổ của ông Jeon yêu thích để xem nó đáng giá bao nhiêu tiền.

"Người ta thích mày, theo đuổi mày rồi mày có chịu không? Phải chi mày xấu người xấu nết tao không nói. Còn mày hưởng gen từ tao mà, từ trên xuống dưới thơm canh ngọt nước, hàng họ ngon nghẻ, tao nuôi mày học hành giỏi giang mà sao mồm mày vừa phát ra tiếng là người chạy mất dép thế kia. Chán mày quá!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, duyên chưa tới."

"Mày còn nói chữ duyên đó với tao nữa thì đừng trách sao tao đem hết dàn PC trong phòng mày đi bán ve chai sắt vụn hết đó."

Không cho nói thì thôi, người ta đi tham quan nhà cửa thẩm định giá cả thị trường tiếp đây.

_____

Không sao, không sao, không có người này thì còn người khác.

Nam thần Quản Trị Kinh Doanh còn người cũng giỏi không kém, chính là anh chàng sinh viên năm hai Kim Taehyung 20 tuổi, nhân vật mới nổi này được các sinh viên yêu thích hơn hẳn vì tính tình thân thiện và vẻ ngoài hào nhoáng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Taehyung đang là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ của SNU, đam mê mãnh liệt với moto, phong cách ăn mặc thời thượng, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm làm các phái yếu đổ đứ đừ. Nhưng hắn thuộc tuýp người không kiên định, những cuộc tình sớm nở tối tàn xảy ra như cơm bữa.

"Ê mày, Taehyung oppa hẹn hò với Soljie được tận 2 tháng rưỡi rồi kìa. Lần này chắc nghiêm túc lâu dài à nha."

"Mồm thối mày nín dùm, lần nào thấy ai cặp với Taehyung hơi lâu một tí là mày lại nói thế qua mấy bữa sau chia tay liền."

Mà đúng thế thật, ngày kỉ niệm tròn ba tháng bên nhau thì Taehyung nói lời chia tay, chính thức chấm dứt mối tình lâu nhất của hắn. Lí do là vì lúc đầu muốn đổi gu thích con gái ngoan hiền nhưng sau thấy ngoan ngoãn nũng nịu quá thì lại thấy chán. Hợp gu Kim Taehyung nhất thời thì dễ còn đi lâu dài với hắn thì đối phương chắc phải mang 7749 tính cách để hắn khám phá tâm sinh lí mỗi ngày quá nhỉ?

_____

Jungkook hiện tại có mở một quán cafe sách, mặc dù nhà có công ty riêng nhưng cậu thích tự mình kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm thực tế hơn là những lí thuyết khô cằn trên lớp. Cậu dồn hết tâm sức cùng kiến thức thu được sau nhiều năm chinh chiến trên học đường để chăm chút cho đứa con này. Từng hệ thống máy móc, đèn điện, âm thanh đến thu chi, phát lương cho nhân viên cũng do một tay cậu tự làm. Vì chủ yếu phục vụ cho học sinh, sinh viên và dân văn phòng cần không gian yên tĩnh để học tập, làm việc nên quán đóng cửa sớm. 21h Jungkook sau khi tạm biệt quán cafe thân yêu liền đi bộ về nhà, nhà có xe nhưng không thích đi, được chưa.

Cậu có thói quen ngắm nhìn mọi vật xung quanh thầm tự đoán giá tiền của chúng rồi về tra lại xem có gần đúng không, việc này tập cho Jungkook có một cái đầu sắc bén trong việc trả giá. Người thân, bạn bè thường hay rủ cậu đi shopping vì họ biết rằng chiêu trò ăn lời lố lăng của các cửa hàng sẽ không thể qua đôi mắt nhìn đời bằng giá tiền của Jungkook được.

Tay cầm chiếc Macbook Pro M1, Airpods được kết nối phát nhạc nhét hai bên lỗ tai, đầu gật gật nhẹ theo giai điệu bài hát Dynamite được phát. Đang băng qua đường thì một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, Jungkook đưa tay lên che để tránh ánh sáng chói mắt này thì mấy giây sau một vật con quái vật sắt to đùng chạy tới đâm sầm vào cậu. Người điều khiển thấy cậu liền hoảng hốt bẻ lái nhưng không kịp, kính xe chạy ngang vướn vào chiếc áo cậu đang mặc kéo cậu ngã lê xuống đường, chiếc xe vì phanh gấp cùng chủ ngã chỏng vó trên đường. Macbook cậu đang cầm khi nãy đang để màn hình ở chế độ 120 độ thì giờ đây đang nằm bẹp dí trên mặt đất, song song với mặt đường, được bẻ ngoặt thành một góc 180 độ phẳng lì cùng màn hình nát bét.

Định hình bản thân vừa bị xe tông, xoa xoa cánh tay cà sát trên mặt đường mà xuất hiện vết xước dài đang dính đầy máu và bụi bẩn. Chống tay không bị thương xuống đất lấy đà đứng lên, phủi phủi cho đất cát bay bớt. Jungkook nhăn nhó nhìn tên gây hoạ bên kia cũng đang lồm cồm bò dậy, tháo bỏ nón bảo hiểm trên đầu, cố gắng đẩy chiếc moto nặng trịch đang đè lên chân mình đau điếng. Hắn đứng dậy ôm cái chân tạm thời què quặt của mình đi tới người phía bên kia. Hai người đứng đối diện, vẻ mặt tức giận mắt như phóng ra tia lửa, đồng loạt lên tiếng:

"Mắt dính ghèn nên không thấy đường?"

"Tai chứa đầy cứt ráy nên không nghe?"

Ừ thì "có duyên tự khắc sẽ va vào nhau giữa dòng đời tấp nập."

"Oắt con láo toét dám nói tai ông đây chứa đầy cứt?"

Kim Taehyung trừng mắt phản bác: "Tôi nói cứt ráy chứ không nói mỗi cứt, sao cắt bớt chữ quan trọng vậy?"

Jeon Jungkook cũng chẳng vừa sừng sỏ trừng lại, hôm nay có lẽ là ngày mà cậu bộc lộ cảm xúc nhiều nhất từ trước đến nay: "Rồi sao? Mắc gì đèn vàng không dừng mà chạy đâm thẳng vào người ta vậy?"

Hắn thôi không đấu mắt nữa, mắt người đối diện to tròn như hai hột nhãn vậy, mắt hắn nhỏ hơn trừng hoài mỏi mắt. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu: "Đi đường nhét hai cục trắng trắng vô lỗ tai làm gì mà người ta bóp kèn inh ỏi không nghe?"

Jungkook lúc này mới phát giác Airpods còn nhét trong tai, vội vàng tháo xuống.
"Rồi thấy người ta sao không né?"

"Bóp kèn cho né mà không nghe đổ thừa ai?"

"Đèn vàng không chạy chậm lại mà còn vượt để tông người ta giờ còn to mồm lên chửi đổng?"

Kim Taehyung nãy giờ mới nhận ra đây là đàn anh chung ngành trên hai khoá của mình trên trường Đại Học. Ngoài đường còn người qua lại không tiện làm lớn chuyện để mấy chú cảnh sát giao thông xuống hốt đem biên bản về trường xử lí thì toi mạng, dù gì người lái xe cũng là hắn.

"Ok tôi sai, nhưng anh cũng không phải vô tội. Chúng ta coi như hoà được chưa?"

"Hoà gì mà hoà, đền đi rồi hoà." Tay Jungkook chỉ vào chiếc Macbook thân yêu đang phơi thây sõng soài trên mặt đất.

Kim Taehyung nhất thời phẫn nộ, lớn giọng la lên: "Đền Macbook cho anh rồi ai đền xe cho tôi?"

Jungkook ngắm nghía con xe trong đầu tự động nhảy số, BWM S1000RR M Performance 56 triệu won hơi đắt à nha. Xe xịn phí sửa chữa chắc cũng đắt, tiền sửa xe chắc bằng tiền cậu mua Macbook rồi nên thôi suy nghĩ lại. Coi như hôm nay bị hồn ma bóng quế kéo chân vậy. Mặt bớt căng hơn lúc nãy nhưng giọng vẫn cứ là đanh đá: "Rồi ok hoà thì hoà."

Đi lại nhặt xác con yêu thân tàn ma dại, âu yếm nó lần cuối rồi vứt nó vào thùng rác gần đó. Taehyung bên đây cũng lại chỗ bé cưng đang bị thương vuốt ve định bụng kéo em nó dậy thì lại mất trớn ngã chúi đầu thêm lần nữa.

Jungkook nhịn cười đưa tay không bị thương của mình kéo hắn dậy, phụ dựng cục cưng của hắn lên.

"Nè, lên đi. Tôi chở anh lên bệnh viện kiểm tra."

Jungkook nhìn hắn rồi nhìn chiếc xe một cách ái ngại, Taehyung như nhìn ra ý nghĩ trong đầu cậu, cười cười vỗ lên yên sau: "Yên tâm đi, bé cưng hàng ngon bị sứt mẻ tí nhưng vẫn chạy được, không chết đâu."

"Nón bảo hiểm đâu mà đi?"

Taehyung cởi áo khoác da bên ngoài ra để lộ bắp tay to chắc thịt không cần gồng cũng thấy chuột rồi ném qua cho Jungkook.

"Trùm lên đi, mình không thấy mấy chú cảnh sát thì mấy chú cảnh sát cũng không thấy mình đâu hê hê."

Cậu chụp lấy, ngoan ngoãn trèo lên chiếc xe moto đắt tiền, trùm áo lên, tin tưởng vào tài năng lái xe điệu nghệ mà giao toàn bộ tính mạng cho hắn.

Chiếc xe chở hai nam thần của SNU nổ máy thật lớn rồi lên ga chạy vụt đi trong đêm.


__________

Những thông tin về trường đại học ở Hàn Quốc tui tham khảo ở các trang web học tập, du lịch,... trên Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro