Chap 2: Bad boy khi gặp được định mệnh của mình sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kim Taehyung vô tình va vào Jeon Jungkook thì đổi tính khác thường, không còn đi thả thính lung tung nữa. Ngày nào cũng đi theo đuôi đàn anh giở đủ trò tán tỉnh, còn tình nguyện xin vào quán cafe Carolina Allspice của Jungkook làm phục vụ nữa. Con trai cưng của của tập đoàn đá quý Gladiolus đi làm nhân viên bưng nước, người ngoài nhìn vào không biết tưởng hắn là con rơi con rớt do Kim gia lụm về nuôi. Nhưng không, anh đây không làm vì tiền, anh đây đi làm để chinh phục người đẹp, thậm chí lúc đầu Taehyung còn xin vô làm không lương nữa cơ, nhưng Jungkook sợ người ngoài đàm tiếu bảo cậu bốc lột sức lao động, chèn ép nhân viên nên đã kịch liệt phản đối.

Jungkook cùng ba mẹ và anh trai về Busan dự tiệc mừng đại thọ 80 của ông nội nên xin phép nghỉ học ba hôm, quán cafe cậu cũng cho nhân viên nghỉ nốt. Nhờ thế mà hội anh em đam mê tốc độ của Taehyung sau một tháng trời mới được gặp bản mặt hắn.

Jimin bạn nối khố của Taehyung chậc chậc lưỡi lên tiếng trước: "Cuối cùng tao cũng chờ được tới cái ngày thằng như mày điên đảo vì tình khà khà."

Taehyung đang ngắm nhìn ảnh nền điện thoại là hình Jungkook đang pha chế cà phê mà cười tủm tỉm, nghe Jimin nói liền liếc xéo một cái, nhấp miếng bia cho thấm giọng ngắt miếng mồi đưa vào mồm nhai nhóp nhép: "Tao có tình yêu bộ lạ lắm hay gì?"

"Uầy, lần này khác biệt hẳn hoi nhá. Lúc trước chỉ có người ta theo chân Kim Taehyung thôi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến mày đi cua người ta đó." Kim Namjoon lên tiếng cảm khái.

Cụng lon một cái Jimin nói tiếp: "Không phải lần đầu, nhưng đàn anh Jungkook là giống đực đầu tiên được Taehyung theo đuổi."

Taehyung tán đầu Jimin một cái, nhét vào mồm con tôm to đùng: "Thôi mày im mẹ mồm. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, bị quê đó. Mà ai cho mày nói anh Jungkookie bé bỏng yêu dấu của tao thế hả?"

"Oẹeeeeee"

Vừa nuốt cái càng cua rang me béo tròn núc ních vào mồm, nghe cái cách hắn gọi Jungkook làm Lee Yongjin ớn lạnh trong người, buồn nôn.

Kim Namjoon bên cạnh thấy thế liền cười hả hê: "Ai bảo ăn cua chi rồi ói, vừa lòng tao lắm."

Hớp ngụm bia lấy lại bình tĩnh, cảm giác mắc ói không còn nữa: "Ủa ăn cua liên quan gì mắc ói trời? Chắc tao đá mày quá."

Lee Yongjin hướng mắt tới Taehyung nói tiếp: "Đó giờ chưa ai chịu tính tình của Jungkook huynh được hai tuần."

Kim Taehyung nhếch mép đầy tự tin: "Bố mày chịu được 1 tháng rồi đấy, thấy bố mày giỏi không."

"Khỉ khô, để coi mày chịu được bao lâu."

Jimin ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt nghiêm trọng: "Lần này nghiêm túc với người ta thiệt không đó? Hay có được cảm giác chiến thắng khi chinh phục được xong chán rồi vứt đi?"

Kim Taehyung đưa hai ngón tay quết miếng tương ớt đưa lên miệng liếm một cái, tay chỉ lên trời, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: "Thề nha, lần này mê ảnh thiệt. Tao còn bảo người ba kính yêu ở nhà làm sẵn chiếc nhẫn kim cương chờ ngày đón ảnh về đấy nhé."

"Chắc tao tin, thôi nói chứ nhẫn làm rồi mà đến lúc đó chán người ta thì đưa tao, tao đi đón anh Kim Seokjin."

Cả đám cười ầm lên, Kim Taehyung quăng mấy vỏ cua vừa húp xong vô mặt Namjoon.
"Thằng quỷ cơ hội, trù ẻo tao phạt mày hai lon nha."

Ai cũng biết Kim Namjoon nuôi cua như nuôi thú cưng, chăm sóc nâng niu yêu chiều còn không hết sao anh em rủ đi nhậu mà nỡ lòng nhậu cua, ăn xong còn quăng vô mặt người ta nữa. Làm vậy mà coi được?

Về phần Jungkook từ ngày xui xẻo bị ủi văng Macbook ấy liền có cái đuôi phía sau. Mấy ngày đầu thấy khá phiền vì tên đàn em kia chứ lảm nhảm ba cái câu sến súa học vẹt trên mạng, thì ra ngoài cái đẹp mã thì bản lĩnh tán tỉnh người ta chỉ có thế. Được một thời gian thì cũng quen, ngày nào cũng có tên trẻ trâu suốt ngày léo nhéo bên tai chuyện trên trời dưới đất, từ đông sang tây cũng vui. Jungkook cảm thấy em trai Kim Taehyung này khá đặc biệt, nghe dân tình đồn sát gái lắm mà cũng chịu khó đi theo mình lâu phết, bình thường cậu chỉ cần mở mồm ra nói chuyện là hai ba ngày sau người ta tự động chạy mất rồi.

Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt chuông điện thoại vang lên, tâm linh không đùa được, mới nghĩ tới nhóc đó xíu thôi mà giờ nhóc đó điện rồi nè.

"Alo, có gì không nhóc?"

"Dạ không ạ, chỉ là em nhớ anh Jungkookie quá đi. Anh Jungkookie có nhớ em hong?"

"Không."

"Người gì đâu vô tình quá, em buồn đó hicc."

"Vô vấn về chính đi."

"Dạ anh Jungkookie nhớ mua quà về cho em nha."

"Ừ."

Jungkook nhìn điện thoại sáng một lúc rồi tự động tắt màn hình, miệng nhỏ bất giác mỉm cười. Từ ngày thằng nhóc này chính thức tuyên bố với cả trường rằng sẽ cưa đổ Jeon Jungkook thì số biểu cảm trên gương mặt cậu ngày càng phong phú, biết ngại ngùng rồi. Bà Jeon nãy giờ đứng sau cây cột nghe thấy hết cuộc trò chuyện cũng thu luôn vào mắt chi tiết từng nét mặt của Jungkook, có thể đối với người khác thì bình thường nhưng đối với con bà thì chính là một kì tích. Chà chà thích ghê, phải nói cho bà con họ hàng biết chọn ngày cưới con người ta về mới được.

Từ góc khuất đi ra, bà Jeon đi tới chỗ ngồi của Jungkook vỗ vai phành phạch, cười toe toét đến nỗi hai con mắt thành hai cọng chỉ luôn.

"Ối giồi ôi con trai mẹ nay biết cười ngượng đồ nha, biết yêu rồi chứ gì. Nói mẹ nghe coi con cái nhà ai để mẹ biết đường còn tính chuyện đại sự."

Cậu nhìn mẹ mình với gương mặt đầy sự khó hiểu: "Gì vậy bà? Có người yêu hồi nào, nhóc hồi nãy là đàn em khoá dưới thôi à."

Bà Jeon lấy ngón tay chọt chọt má tròn, đẩy gương mặt méo về bên kia, bĩu môi đầy khinh bỉ hướng về cậu: "Đồ xạo ke. Đừng hòng dối gạt người phụ nữ đã trải đời như mẹ đây nha."

"Ai thèm gạt mẹ làm gì? Con không có yêu đương với ai hết á." Nói rồi cậu phủi đít đứng dậy bỏ mặc bà Jeon ngồi đấy la oai oái.

"Ơ cái thằng này mày đi đâu thế, mẹ mày bàn chuyện tương lai chưa xong nhé?"

"Dạ thưa người phụ nữ trải đời, con đi viết báo cáo đồ án nghiên cứu thị trường."

"Một ngày mày không đụng tới mấy con số mày nuốt không trôi cơm à."

Cậu lười trả lời, nhún vai bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì rồi tình tang bước vô trong nhà.

_____

Sau ba ngày xa anh crush đẹp trai thì hôm nay, Kim Taehyung trịnh trọng thức dậy sớm áo quần tươm tất thơm tho cùng em moto yêu dấu bon bon đến trường từ sớm.

Nhìn thấy bóng hình người thương từ xa đi đến, Kim Taehyung nhanh chóng pose dáng một tay chống ngang cửa tay còn lại vắt bên hông, chân bắt chéo bày ra vẻ mặt yêu nghiệt nhất có thể. Jungkook đi đến gần, tính lờ đi vô tình lướt qua nhau nhưng cậu bước qua bên nào thì hắn bước tới bên đó ngăn không cho qua. Kèn cựa nhau cả buổi, Jungkook mới nhíu mày đấm vô ngực tên trước mặt một cái, lạnh giọng nói: "Muốn gì?"

Taehyung tức thì ra vẻ dễ thương chớp chớp mắt, bàn tay xoè ra chìa trước mặt cậu, nhõng nhẽo: "Anh Jungkookie quên quà cho em rồi hả?"

Jungkook lấy tay mình đập lên tay hắn một cái, cười từ thiện: "Quên rồi. Giờ thì tránh ra hộ."

Mặt hắn nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì cho đúng, nụ cười trên khuôn mặt điển trai giờ đây đóng băng, ánh mắt thẫn thờ nhìn người thương lướt qua để lại làn gió của kẻ vô tình đáp vào mặt hắn. Đám anh em của Kim Taehyung nãy giờ đứng một góc chứng kiến toàn bộ sự việc thì chỉ tay vào mặt hắn cười ngả nghiêng, cười ra nước mắt, cười lăn cười bò ôm bụng giữa hành lang.

Kim Taehyung thu lại vẻ mặt mèo đáng yêu khi nãy nhìn lũ bạn với ánh mắt căm phẫn: "Đám khốn nạn tụi bây đi ra chỗ khác chơi coi, ai cho mà cười. Biến đi."

Hắn càng nạt lũ bạn càng cười, mà hành lang này đâu chỉ có mình bọn họ, còn nhiều sinh viên khác đang đứng ăn sáng đồng thời được xem hài sáng miễn phí đang che miệng cười, không phải sợ Kim Taehyung mà vì đang ăn món có nước mắm cười không che nó hôi lắm!

Nam thần năm hai ngành quản trị kinh doanh sáng hôm nay đánh dấu lần đầu bị ê mặt trước đám đông.

Jeon Jungkook sau khi đi ngang qua hắn thì âm thầm bụm miệng cười, định trêu đàn em quê tí thôi ai ngờ quê nhiều thiệt. Từ xa thấy một bạn nữ, cậu biết bé này học chung lớp với Taehyung sáng nay nên nhờ bạn học này chuyển hộ quà đến tay hắn. Còn khoảng năm phút nữa thì vào tiết học đầu tiên, Kim Taehyung ngồi chống cằm rầu rĩ, hộp mì lúc sáng mua đã bị hắn chọc chọc đến nát bấy trong khi đám anh em tốt gần đó đang cố gắng hít thở sâu, vỗ mặt nhau chan chát để nén cười. Bạn nữ từ xa đã thấy Taehyung ngồi buồn thỉu buồn thiu một góc, bước đến gần thì thầm vào tai hắn: "Đàn anh khoá trên Jungkook nhờ tớ gửi cậu cái này nè." Nói xong cười xinh rồi nhét một hộp gỗ nhỏ, dài vào tay hắn.

Kim Taehyung thì khỏi phải nói, nghe đến tên người thương là bật dậy mắt sáng rực lên làm mấy bạn gần đó cũng giật mình theo. Cười tủm tỉm, mặt hớn hở mong chờ vô cùng để hộp gỗ trước mặt, thổi thổi xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi nhẹ nhàng nâng niu mở nắp hộp lên. Cả lớp hướng về phía Taehyung mà tim đập bịch bịch hồi hộp hộ, chỉ sợ hắn lỡ trượt tay một phát thì tim của họ cũng hẫng một nhịp theo.

Là quạt giấy truyền thống, quà lưu niệm tiêu biểu của Busan, trên đó còn vẽ tên hắn Kim Taehyung nữa. Ôm cây quạt kề lên má âu yếm hôn hôn nó như tưởng tượng đang hôn người tặng. Khắp người Taehyung giờ đang toả ra năng lượng hừng hực của tình yêu tuổi trẻ, có cẩu độc thân nào muốn nhận không?

Khỏi nói cũng biết cả ngày hôm ấy, Kim Taehyung tưng bừng sắc xuân thu nạp kiến thức ào ào như một thánh nhân vĩ đại, nhà bác học tương lai. Cả lớp nhìn khuôn mặt của hắn thở dài lắc đầu ngán ngẩm: "Quả là sức mạnh của tình yêu đích thực."

Hắn hôm nay mặc quần đen bó sát ôm lấy đôi chân dài, áo len cao cổ màu xám phốt hợp cùng đôi bốt đen cực ngầu nhưng sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào cây quạt giấy màu trắng in hình bông hoa mà hắn đang phe phẩy trước mặt. Họ không biết set đồ này hoá ra còn có thể gắn thêm phụ kiện quạt hoa, là do họ không cập nhật xu hướng thời trang hay Kim Taehyung đi trước thời đại đây?

Lúc trước vì Kim Taehyung quá ưu tú nên khi Kim Namjoon, Park Jimin và Lee Yongjin đi cạnh cũng hưởng ké chút hào quang. Còn giờ đây hào quang đâu không thấy, chỉ thấy ngượng dùm hắn thôi. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu.

Ba người quay lại nhìn Kim Taehyung cười toét cả mồm như thằng hâm, tay còn cầm quạt hoa  múa múa giữa đường, mắng một tiếng: "Đồ điên!" Rồi nhanh bước đi đồng thời kéo áo khoác che mặt lại không dám nhận người quen.


__________

Ảnh nền điện thoại của Kim Taehyung đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro