Chap 12: Hình như tôi có chút thích cậu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Jungkook xuống đứng dựa vào vách đá cạnh moto, hắn tháo nón bảo hiểm cậu qua một bên để đỡ nặng đầu, mái tóc đen mềm bị cơn gió thổi bay loạn xạ nhưng không làm gương mặt của Jungkook kém xinh trai đi tí nào. Thấy người thương lạnh đến cả người run lên, hắn lập tức cởi áo khoác mình ra đắp thêm cho cậu một lớp nữa, hôn lên cái mũi đỏ một cái rồi mới chịu đi lên bục nhận giải.

Giải nhất cuộc đua hôm nay thuộc về Ahn Hyunsuk với phần thưởng 1,000,000 won. Về nhì là Kim Taehyung, phần thưởng cho cựu quán quân là 800,000won và chủ nhân của 500,000 won chính là người về ba Kim Namjoon.

Khán giả vỗ tay chúc mừng nhưng không khỏi tiếc nuối cho Kim Taehyung, đáng lí ra hắn đã có thể ôm giải nhất ba năm liên tiếp nhưng không hiểu sao giữa đường lại giảm tốc độ để đối thủ Ahn Hyunsuk vượt mặt. Chuyện này...chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi.

Kim Taehyung vui vẻ cầm cọc tiền đi đến chỗ Jeon Jungkook đang đứng, đung đưa trước mặt cậu khoe thành quả. Cậu bật cười mắng hắn trẻ con, cả hai chuẩn bị lên xe rời đi thì phía sau một bàn tay đập mạnh trên vai Taehyung làm hắn quay lại nhìn xem là ai.

Thì ra là Ahn Hyunsuk. Gì đây? Từ trận bóng rổ đến đua xe hắn đều đụng phải cái tên này, phải nói tên ngạo mạn họ Ahn này rất ghét Kim Taehyung. Còn vì lí do ghét thì đơn giản thôi, cô gái lúc trước Ahn Hyunsuk để ý lại đi thích nam thần họ Kim cho nên Ahn Hyunsuk luôn muốn chứng tỏ bản thân mình giỏi hơn Kim Taehyung.

"Kim Taehyung năm nay giảm phong độ thế? Năm sau về vườn được rồi đấy."

Hắn tặng cho tên kia ánh mắt hình viên đạn thả lại một câu rồi quay lưng đi:

"Không nói chuyện với chó."

Nhìn thấy bên cạnh Kim Taehyung xuất hiện thêm một chàng trai khác ngoài đám bạn thân của hắn, Ahn Hyunsuk cười lớn tiếng đến gần:

"Ầy chà bạn học Kim nuôi nam sủng à? Coi bộ dáng cũng được lắm đó, cho tôi làm quen với được không?"

Bàn tay đưa ra định sờ mặt Jungkook đã bị Taehyung gạt ra, tức giận nhìn vào tên kia:

"Đừng có đụng tới người của tao."

Ahn Hyunsuk vẫn chưa có ý định từ bỏ, giở giọng đểu cáng quan sát, ngắm nghía Jungkook từ trên xuống dưới:

"Lúc nãy mày đột ngột giảm tốc độ chắc là vì nam sủng bé nhỏ này sợ đi? Đẹp mà yếu thì cũng vứt, đi chơi mang theo thứ ẻo lả chỉ rước thêm phiền phức mà thôi."

Jungkook nghỉ ngơi một chút đã bình thường trở lại, giữ nét mặt bình tĩnh đưa áo khoác lại cho hắn. Tay cậu cầm nón bảo hiểm bước lên phía trước lấy đà từ trên cao thẳng tay nện vào gương mặt khốn nạn đang cười cợt của Ahn Hyunsuk trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cúi đầu nhìn người vừa bị mình đánh, trán bị cạ xuống mặt đường đầy đất đá đổ máu, lạnh giọng cảnh cáo:

"Thắng do người khác nhường thì đừng có gáy căng. Đi thôi Taehyung."

Xe Taehyung chuẩn bị rời đi thì Jungkook nhớ ra điều gì đó bảo hắn chờ chút, không buồn bỏ chân xuống hướng về phía Namjoon đang thập thò nói to:

"Kim Namjoon mau đưa 250,000 won để bịt cái miệng này đi."

Kim Namjoon đang ôm cọc tiền định bụng nhân lúc tình cảnh loạn lạc sẽ bỏ trốn không ngờ bị đàn anh bắt lại, tiếc thương dâng hiến phân nửa phần thưởng để mua chuộc cậu trong nước mắt. Jeon Jungkook hài lòng cất vào, cùng Kim Taehyung cao chạy xa bay với cái túi đầy tiền.

Xuyên qua khu rừng ban nãy, đã là lần thứ hai nên Jungkook không còn sợ nữa, thấy cậu vui vẻ bất ngờ hắn tò mò hỏi:

"Tại sao lúc nãy lại đánh nó? Trước đây chưa từng thấy anh động tay động chân."

"Xả giận thôi."

"Lúc trước người ta nói anh thế nào anh cũng đâu có quan tâm, người theo chủ nghĩa dùng võ mồm không dùng võ tay như anh lại đánh người khiến em bất ngờ đấy."

"Xả giận cho cả tôi lẫn cậu, lúc trước không phải thằng nhóc láo toét đó làm cậu bị thương ở trận đấu bóng rổ à?"

"Anh đang đòi lại công bằng cho em đấy hả? Anh thích em rồi chứ gì."

Kim Taehyung cười run người, anh người thương đang trút giận cho hắn kìa, mãn nguyện thật đó.

"Lo nhìn đường chạy xe đi."

Kim Taehyung không còn lạ với kiểu đánh trống lảng khi hắn hỏi những câu liên quan đến chuyện tình cảm nữa, thôi thì như bây giờ cũng tốt.

"Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi."

Hắn hạ ga, ngạc nhiên hỏi: "Anh xin lỗi em vì chuyện gì cơ?"

"À ừm vì tôi mà cậu không được hạng nhất".

"Về nhất hay không thì cũng không quan trọng bằng cùng anh đi chơi đêm Giáng Sinh".

Jungkook bật cười, đấm vào nhẹ vào lưng hắn: "Nhưng mà hôm nay cậu giành giải đặc biệt đó".

"Hửm?"

"Không hiểu hả? Thằng nhóc kia về nhất nhưng tiền thưởng chỉ có 1,000,000 won thôi còn cậu được 1,050,000 won mà".

"Ừ nhỉ? Anh Jungkookie nói gì cũng đúng. Cơ mà anh nói thế có nghĩa tiền của anh cũng là tiền của em đúng không?"

Kim Taehyung cười đùa vui vẻ sẵn tiện kéo tay cậu đặt phía trước bụng mình, xoa xoa lên mu bàn tay lạnh ngắt đầy cưng chiều:

"Ôm em đi."

Cậu không trả lời nhưng đáp trả bằng hành động, hai tay vòng ra trước ôm eo người nọ, mỉm cười áp mặt vào tấm lưng vững chãi.

Giáng sinh được trải qua cùng người mình yêu thích thì ấm áp biết nhường nào nhỉ?

_____

Mặc cho nhiệt độ thấp ở Seoul giá lạnh, dòng người vẫn đổ xô đi chơi, hi vọng được tận hưởng được không khí ngày Lễ Giáng sinh đúng nghĩa với cây thông, tuần lộc, với đèn điện lung linh khắp phố phường và hình ảnh những ông già Noel với trang phục đỏ thấp thoáng trên từng con phố. Taehyung và Jungkook tay trong tay cùng nhau đi bộ tận hưởng không khí ngày lễ trên con phố Hongdae nổi tiếng sôi động.

Càng về khuya, lượng người dồn về khu vực này mỗi lúc một đông thêm. Trong ánh sáng rực rỡ của điện, của nến, của niềm tin tôn giáo và lễ hội, mọi người trở lên gần gũi với nhau hơn. Nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay tình cảm của đôi tình nhân hay ánh nhìn trìu mến hạnh phúc của những gia đình có con nhỏ càng làm không khí xung quanh ấm lên hơn bao giờ hết.

Chợt giật thót người, cái lạnh sắc ngọt, giòn tan len lén chui qua từng lớp áo ấm, Taehyung nhìn đầu mũi cùng hai má Jungkook đỏ lên đáng yêu vì lạnh mà cười rinh rích. Hắn cầm tay kéo cậu chạy đến nơi ban nhạc đường phố đang biểu diễn, hắn hôn lên chóp mũi bảo cậu:

"Jungkookie đứng đây chờ em nhé."

"Ừm."

Taehyung đến trao đổi gì đó với ban nhạc, sau đó hắn tiến đến chiếc micro được dựng đứng, ánh mắt hướng về Jungkook bắt đầu ngân nga bài hát hắn yêu thích.

On my pillow
Can't get me tired
Sharing my fragile truth
That I still hope the door is open
Cause the window
Opened one time with you and me
Now my forever's falling down
Wondering if you'd want me now
How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night, night
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo

We were ships in the night, night, night
I'm wondering
Are you my best friend
Feel's like a river's rushing through my mind
I wanna ask you
If this is all just in my head
My heart is pounding tonight
I wonder
If you
Are too good to be true
And would it be alright if I
Pulled you closer
How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night, night, night
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo

We were ships in the night, night, night...

(Sweet Night - V)

Giọng hát vừa trầm ấm vừa ngọt ngào truyền đến tai Jungkook làm cậu say mê, tựa như cậu đang thưởng thức tách socola nóng thơm béo giữa không gian se lạnh. Kim Taehyung có thể là luồng khí mát ôm lấy cậu giữa mùa hạ rực nắng nhưng cũng có thể là hơi ấm bao quanh cậu giữa mùa đông lạnh giá.

Bài hát vừa kết thúc, khán giả xung quanh trầm trồ vỗ tay cho anh chàng đẹp trai với chất giọng mê người. Hắn đi đến vị trí Jungkook đang đứng, gãi đầu bối rối hỏi:

"Ừm...em không rành về ca hát lắm nhưng em đã cố tập chỉ vì muốn biểu diễn cho anh xem. Anh có thích không?"

"Cậu hát hay lắm, tôi rất thích, cảm ơn cậu vì món quà đặc biệt này. Hình như...tôi...tôi có chút thích cậu rồi."

Má Jungkook đã đỏ nay càng đậm sắc hơn vì ngượng, hắn cười đến sáng lạn, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi môi của cả hai bị khí lạnh bao phủ giờ đây được hâm nóng bởi sự chân thành, sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ.

Hai người, một nụ hôn dịu dàng dưới khung cảnh những bông tuyết nho nhỏ lất phất rơi.

Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một món quà đắt giá, một món đồ hàng hiệu sang trọng. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh, hơi ấm từ bạn bè và người thân, những câu hát ngọt ngào từ người bạn yêu thích, một buổi đi chơi giản dị nhưng đầy ắp tình cảm.

Trong không khí rộn rã của Noel năm nay,
Kim Taehyung chúc một nửa yêu thương của mình Jeon Jungkook mùa Giáng Sinh thật vui vẻ.

Jeon Jungkook chúc cho người đầu tiên làm trái tim mình rung động Kim Taehyung mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.


__________

Giáng Sinh ngọt ngào của đôi trẻ ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro