Chap 13: Anh Jungkookie khi ghen sẽ thích làm nũng như thế à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Giáng sinh thì Jeon Jungkook lại bận rộn tập trung chuẩn bị cho chuyến đi nghiên cứu ngắn ngày ở Mỹ. Khổ nỗi khoảng thời gian ở Mỹ khoảng hai tuần, tức là cậu không thể đón sinh nhật tuổi hai mươi của Kim Taehyung được. Hắn lúc nghe cậu báo tin đấy thì mặt buồn thỉu buồn thiu, nụ cười luôn in trên môi giờ tắt ngúm, không đẹp trai tí nào.

Tiễn Jungkook ra sân bay, Taehyung cứ nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, đến nỗi cậu phải bất lực lên tiếng:

"Taehyung à, tôi có bỏ đi luôn đâu."

Hắn buông tay ra, kéo Jungkook vào lòng ôm chặt cứng, chôn mặt vào hõm cổ người nọ hít một hơi, thủ thỉ:

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Jungkook vuốt vuốt tấm lưng của tên to xác đang mè nheo: "Hai tuần thôi, tôi sẽ sớm về."

"Hôn một cái chào tạm biệt đi."

"Sáng này hôn chưa đủ hay sao?"

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào hõm cổ cậu, lắc lư biểu tình:

"Không đủ, lúc nãy là hôn theo thường lệ, còn bây giờ là hôn tạm biệt, hoàn toàn khác nhau."

Jeon Jungkook cảm thấy sức phản kháng của mình trước tên đàn em này ngày càng vô hiệu lực, chưa chính thức hẹn hò nhưng lại hành động y hệt người yêu lâu năm vậy. Có phải cậu dễ dãi quá rồi không?

"Hôn đi."

Hai bàn tay Taehyung bao trọn gương mặt tròn, hơi nghiêng đầu nhắm vào đôi hồng hôn xuống, ép môi hai người chạm vào nhau. Jungkook không chối từ mà phối hợp ăn ý từ từ hé môi ra, dùng đầu lưỡi của mình để khám phá vật tương tự của đối phương.

Hai chiếc lưỡi luận động chẳng có nguyên tắc nào cả, chỉ đơn giản hành động cuốn lấy nhau một cách nhịp nhàng. Hắn chủ động dứt ra trước, hắn muốn một nụ hôn nồng nhiệt trước khi xa nhau thay vì một nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu. Trước khi rời đi, hắn đặt lên môi cậu cái hôn nhẹ, sau đó ngậm mút phần môi dưới day day khiến cậu có cảm giác tê dại.

"Đến giờ rồi, anh mau đi đi."

"Ừm, tạm biệt."

Jungkook kéo vali rời đi, hắn vẫn đứng đấy một lúc lâu chờ khi thấy máy bay cất cánh mới yên tâm ra về.

_____

Kim Taehyung rút kinh nghiệm từ lần nhờ Namjoon gọi Seokjin nhưng lại đúng lúc đang thi thuyết trình, bị chửi té tát nên hiện tại không điện thoại hay nhắn tin làm phiền để cậu yên tâm hoàn thành việc nghiên cứu sớm nhất có thể. Sinh nhật năm nay của hắn vẫn vậy, vẫn tổ chức party overnight tưng bừng cùng lũ bạn, nhưng niềm vui không được trọn vẹn cho lắm khi thiếu đi một người quan trọng.

Phía bên này Jungkook rất bận rộn cho kì học ngắn ngày của mình nhưng vẫn không quên sinh nhật hắn. Giờ giấc hai nơi khác nhau nhưng cậu vẫn rất để tâm, canh đồng hồ vừa đúng 0h ngày 30/12 ở Hàn là cậu tạm bỏ công việc sang một bên, cầm điện thoại nhập dòng tin nhắn gửi cho người nọ.

"Kim Taehyung sinh nhật vui vẻ nhé, tuổi mới mong cậu trưởng thành hơn."

Thật ra ý là trưởng thành hơn để cậu yên tâm dựa dẫm ấy mà.

Hắn nhận được tin nhắn của anh người thương vui vẻ đỏ mặt cười tủm tỉm, kề môi sát màn hình mà hôn chụt chụt. Năm nay vì lí do bất đắc dĩ mà phải đón sinh nhật xa cách nửa vòng trái đất như này, nhưng những năm sau hắn nhất định bắt Jungkook cùng thổi nến cắt bánh kem với mình.

Jungkook đang đi đến cửa hàng thời trang cao cấp thương hiệu Gucci để mua sắm sau khi hoàn thành khoá học ngắn ngày. Thật sự muốn ở đây lâu hơn nhưng vì cậu thấy thằng nhóc nào đó nhớ mong cậu sắp không chịu được rồi cho nên phải sớm về với nhóc thôi. Chứ không phải Jungkook đây nhớ người ta đâu nha.

Lựa tới lựa lui cũng chọn được một món ưng ý.

Quà sinh nhật của Kim Taehyung chính là khăn Gucci GG Jacquard Knit Scarf màu tím than vì cậu để ý hắn rất thích những phụ kiện như khăn choàng, cà vạt, thắt lưng. Nghĩ đến tên nhóc ấy mà choàng chiếc khăn này mà miệng không kìm được nở nụ cười, chắc sẽ sang trọng, đẳng cấp lắm đây.

_____

Điện thoại Jungkook vang lên thông báo có tin nhắn, không có họ tên người gửi, cậu hiếu kì mở ra xem thì một hình ảnh đập vào mắt khiến cậu nhíu mày.
Hình ảnh được trích xuất từ camera, góc quay hướng từ trên cao xuống một chàng trai vóc dáng rất giống Kim Taehyung đang vật và vật vờ dựa được một cô gái đỡ đi. Từ góc này có thể thấy đôi bên rất thân mật, dường như hắn đã say bí tỉ đến mất ý thức.

Jungkook nheo mắt nhìn tấm ảnh, cầm chặt chiếc điện thoại đến những ngón tay lạnh ngắt, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Cậu quyết định thu gom đồ đạc về sớm hơn dự kiến để hỏi hắn cho ra lẽ.

Đáp xuống sân bay khoảng 3h chiều, cậu một mạch đón taxi đến thẳng quán cafe của mình. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Taehyung mừng rỡ vội dừng động tác pha chế chạy đến ôm ông chủ của mình vào lòng. Nhưng Jungkook hành động nhanh hơn né sang một bên làm hắn xém mất trớn té nhào đầu.

Cảm nhận được tâm trạng không được vui của cậu, hắn lo lắng hỏi han:

"Anh về sớm vậy? Sắc mặt không được tốt lắm, có chuyện gì khiến anh khó chịu sao?"

Giữ nguyên nét mặt cứng nhắc, cậu lạnh giọng: "Cậu theo tôi vào trong nói chuyện chút."

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lệnh của người đẹp hắn không dám cãi, ngoan ngoãn theo sau đi vào trong. Yên vị tại chỗ ngồi, cậu lên tiếng trước:

"Taehyung thật sự sẽ không lừa dối tôi điều gì chứ?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu, với lấy nắm chặt bàn tay đang để trên bàn của người đối diện:

"Em không biết em đã làm gì khiến anh khó chịu nhưng anh phải nhớ rằng em sẽ không bao giờ lừa gạt anh."

Jungkook rụt tay lại từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, mở màn hình đẩy tới trước mặt hắn:

"Cậu tự mà xem đi."

Taehyung căng mắt ra cố nhìn rõ hình ảnh được trích xuất từ camera, thì ra là tên ẩn danh xấu tính nào đó ghi lại khoảnh khắc hắn say xỉn vào ngày sinh nhật.

Chuyện là sau khi nhận được tin nhắn của Jungkook vào đúng 0h, hắn như tiếp được năng lượng và muốn lan toả niềm vui đến mọi người liền tổ chức sinh nhật từ 6h tối chơi overnight quậy tưng bừng đến gần 4h sáng hôm sau. Đến lúc tàn tiệc thì đứa nào đứa nấy xụi lơ, có đứa còn ói mửa tràn lan, khóc lóc om sòm tại quán.

Taehyung bỏ lại lũ sâu rượu ấy đi thanh toán hoá đơn rồi ra khỏi quán. Hắn uống cũng không ít nên vừa bước ra đã loạng choạng hoa mắt vừa lúc đó gặp được cô bạn gái cũ gần đây nhất của hắn, Han Soljie. Cô thấy hắn say bí tỉ liền tốt bụng gọi cho bác tài xế nhà hắn rồi đỡ hắn đi vào một góc ngồi chờ. Chuyện chỉ có thế thôi.

Taehyung bật cười nhìn cậu rồi kể lại toàn bộ sự việc:

"Hôm đấy em say, được Soljie bạn gái cũ của em đỡ, cô ấy ngồi đợi bác tài xế đến đón em rồi ra về. Hai đứa tụi em tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hết. Anh có tin em không?"

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thành ý của hắn nói đầy chắc nịch:

"Tin. Cậu nói tôi đều tin."

Hắn kích động rời bỏ chỗ ngồi, vòng qua phía đối diện ôm cậu vào lòng, để chiếc má tròn kề sát ngực hắn. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng, giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu:

"Em không biết chính xác người gửi bức hình này cho anh có dụng ý gì nhưng đại khái người đó muốn hai chúng ta hiểu lầm nhau."

Jungkook thoải mái cọ cọ đầu tròn, đôi mắt nhắm nghiền, giọng mũi phát ra có chút mệt mỏi:

"Ừm, tôi cũng đoán thế nên muốn hỏi cậu cho rõ ràng."

Cúi xuống hôn mái tóc thơm mượt, kéo sát Jungkook vào lòng mình hơn, miệng hắn kề sát tai cậu thủ thỉ:

"Anh nghe đây, dù bên ngoài có bao nhiêu kẻ gian manh lừa đảo thì Kim Taehyung vẫn tự tin là một công dân có một phẩm chất cao quý, luôn trung thực và thẳng thắn với anh biết chưa?"

"Ừm tôi tin cậu, mong cậu đừng làm tôi thất vọng. Tên xấu tính đó đã cố tình theo dõi cậu nhằm mục đích gì đó nhưng chắc không tốt lành đâu. Cậu phải cẩn thận đó."

Kéo người kia ra, hai cổ tay Taehyung chụm lại để bàn tay bao trọn đỡ lấy hai má bầu bĩnh mềm thơm xoa nắn:

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Coi anh mệt chưa kìa, nhớ em ngủ không được hay sao?"

Jungkook vẫn chưa chịu mở mắt, chóp chép cái miệng nhỏ xinh phát ra tiếng như chú mèo nhỏ lười biếng: "Về sớm hơn dự định nên không nghỉ ngủ được bao nhiêu hết."

Taehyung bật cười hôn lên trán láng mịn di chuyển xuống hai mi mắt mệt mỏi qua hai bên má mềm rồi chụt một phát thật kêu vào cánh môi xinh.

"Về sớm để hỏi cho ra lẽ về bức ảnh à? Anh ghen đúng không? Em còn tưởng anh ghen sẽ im lặng chiến tranh lạnh với em luôn chứ."

"Người trưởng thành sẽ chọn cách trực tiếp thẳng thắn nói chuyện, giải quyết vấn đề với nhau chứ ai rỗi hơi như bọn con nít tối ngày giận dỗi."

"Anh Jungkookie của em là nhất. Anh có gì khó chịu cứ nói với em chứ đừng im lặng rồi buồn một mình nhé."

Jungkook khó khăn mở mắt, toan đưa tay lên dụi nhưng Taehyung nhanh hơn ngăn tay cậu lại, dùng hai ngón trỏ xoa mắt làm cho cậu thoải mái hưởng thụ. Cậu mở đôi mắt tròn xoe ươn ướt nhìn hắn, ngón tay chỉ vào vali nói:

"Quà sinh nhật của cậu để trong đó. Sinh nhật vui vẻ."

Bàn tay lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ hơn, mười ngón đan xen, hắn đặt lên nó một nụ hôn đầy sủng nịnh.

"Cảm ơn anh. Giờ thì ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Em đi làm việc, tí sẽ gọi anh dậy đưa anh về nhé."

"Taehyung, tôi khó chịu." Cậu chớp chớp mắt, nắm vạt áo hắn lay lay.

"Anh khó chịu chỗ nào?"

"Tôi buồn ngủ, tôi khó chịu, tôi muốn Taehyung dỗ tôi ngủ."

Anh nhân viên họ Kim cả kinh, thì ra lúc Jungkook ghen lại thích làm nũng đáng yêu như này. Đáp ứng yêu cầu của người đẹp, hắn ngồi dựa vào thành ghế, điều chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái nhất. Hai cánh tay cậu vòng ra phía sau ôm eo hắn, quả đầu tròn vùi vào bụng người nọ cọ qua cọ lại như mèo con đang tìm chỗ ấm.

Taehyung xoa mớ tóc mềm, dùng chất giọng trầm ấm đưa "em bé" lười biếng vào giấc ngủ:

"Kookie ngủ ngoan, anh yêu em."

Hắn cứ ngồi nhìn nọ ngủ say sưa chôn mặt vào bụng mình lại bất giác nở nụ cười mà đâu biết hình ảnh ôn nhu này đã lọt vào tầm mắt của các anh chị em nhân viên trong quán. Đi làm đã mệt, làm bóng đèn cho chủ càng mệt hơn.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro