Chap 20: Anh chồng bé sắp xa bé chồng lớn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook tức tốc chạy đến bệnh viện, hắn ôm chầm lấy bà Kim trấn an bà: "Mẹ bình tĩnh, ba bị làm sao?"

Bà Kim người vẫn còn run, giọng nói bộc lộ sự sợ hãi: "Lúc ba con đang đi khảo sát tiến độ làm kim cương ở xưởng gia công thì không biết vì sao lại trượt chân té vào máy mài. Lúc được đưa đến đây đầu ổng chảy nhiều máu, mẹ sợ ổng..."

Jungkook đi đến nắm tay bà an ủi: "Không sao đâu bác, hay bác về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có con với Taehyung trông được rồi."

Bà Kim được hai người đỡ ngồi xuống ghế ở hàng chờ, bà lắc đầu từ chối: "Mẹ không yên tâm, mẹ muốn ở đây đợi ba con."

Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật vừa tắt, một vị bác sĩ đi ra hướng về phía ba người đang ngồi với vẻ mặt không tốt lắm:

"Anh Kim đầu bị va chạm mạnh, đang trong tình trạng hôn mê sâu cộng với thường ngày lao lực quá độ nên chưa biết chính xác khi nào mới tỉnh lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho anh Kim."

Bà dựa vào lòng Taehyung khóc nấc, gia đình êm ấm của bà sao lại vô duyên vô cớ gặp phải chuyện không may như vậy. Điều đặc biệt là ông Kim Sungmin giữ vị trí chủ tịch tập đoàn đá quý Gladiolus, một vai trò chủ chốt điều hành mọi hoạt động. Thiếu ông, các cổ đông không biết sẽ nháo nhào đến mức nào.

Anh trai Kim Taehyung là Kim Taesang hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành phụ giúp ông công việc ở tập đoàn, nhưng anh còn trẻ chưa đủ uy tín để các lão cộm cán tin tưởng. Hơn nữa, Gladiolus vừa mở rộng thêm một chi nhánh ở Mỹ chưa ổn định, việc chủ tịch gặp nạn như rắn mất đầu.

Trong tập đoàn người nắm giữ cổ phần cao thứ hai sau ông Kim Sungmin chính là em trai ruột của ông, thình lình nổi trội. Điều này không khỏi khiến gia đình Kim Taehyung nghi ngờ tai nạn bất ngờ có sự nhúng tay của ông ta. Vốn dĩ cả hai bằng mặt không bằng lòng, cạnh tranh ngầm với nhau nhưng do ba hắn dốc lòng phát triển từ công ty nhỏ thành tập đoàn lớn mạnh khiến các cổ đông tâm phục khẩu phục, hoàn toàn đặt lòng tin.

Bữa cơm gia đình vốn dĩ vui vẻ nay lại trở nên ảm đạm khi thiếu vắng chủ nhân của ngôi nhà này, hiện tại trên bàn bao gồm bà Kim, Kim Taesang, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cậu không hiểu bà Kim gọi cậu đến làm gì trong khi nghe hắn nói hôm nay mẹ bảo về bàn chuyện gia đình.

Bà Kim bây giờ là người lớn nhất trong nhà mở lời: "Mẹ biết chuyện này có chút đột ngột nhưng hiện tại như tụi con biết rồi đấy, tập đoàn chúng ta đang có vấn đề, chi nhánh bên Mỹ lại chưa ổn định. Cho nên mẹ định là...Taehyung con sang Mỹ điều hành công ty con được chứ?"

Kim Taehyung không khỏi bàng hoàng nhìn mẹ, nhìn anh trai rồi nhìn sang Jungkook, hắn khó xử nói: "Nhưng con mới chỉ là sinh viên năm hai thôi, liệu có ổn không mẹ?"

Kim Taesang tiếp lời: "Anh với mẹ đã bàn rồi, sẽ chuyển tiếp việc học của em sang trường đại học ở Mỹ. Hồ sơ của em rất xuất sắc dĩ nhiên các trường đại học lớn sẽ dễ dàng tiếp nhận thôi. Em vừa học vừa tiếp quản công ty con, anh biết sẽ vất vả nhưng anh mong em sẽ cố gắng, vì gia đình vì tâm huyết cả đời của ba chúng ta."

Bà Kim biết con khó xử, ánh mắt thiết tha nhìn sang Jungkook với thái độ cầu khẩn: "Bác biết chuyện này làm khó con với Taehyung...nhưng mà bác tin hai con sẽ cùng nhau vượt qua được mà."

Jungkook mặt bình thản, cầm đôi bàn tay bác gái trấn an, nhoẻn miệng cười: "Con hiểu mà, gia đình có chuyện phận làm con như Taehyung dĩ nhiên không thể ngồi yên trơ mắt nhìn. Con chỉ sợ em ấy tới môi trường mới sẽ rất vất vả thôi chứ không có ý kiến gì đâu ạ."

"Mẹ à, con có chuyện này không hiểu, sao mẹ không cho anh hai sang chi nhánh mới mà lại là con? Con có thể phụ giúp công việc ở đây mà."

"Con có điều không biết, hiện tại tình hình ở đây không ổn nếu không muốn nói là rất tồi tệ trong khi con lại là người mới. Con nghĩ mấy lão cáo già trong tập đoàn sẽ tin tưởng con sao? Đặc biệt là chú con ít nhiều sẽ làm khó làm dễ. Taesang đã quen với công việc ở đây, cùng mẹ tiếp quản sẽ ổn hơn.

Công ty con bên Mỹ vừa được mở rộng tuy có nhiều thứ mới nhưng nó cũng đỡ rắm rối hơn đống hỗn độn ở đây con à.Vốn dĩ mẹ dự tính để con tốt nghiệp xong mới cho con tiếp cận công việc ở công ty nhưng với tình hình hiện tại thì phải chịu khó vất vả rồi nhưng mẹ tin với năng lực của con thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Vâng con hiểu rồi."

Nhận được đồng ý của Taehyung và Jungkook, bà Kim và anh trai thở phào nhẹ nhõm. Hắn và cậu cùng nhau trở về căn hộ của mình, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào từ lúc rời khỏi Kim gia. Đến tối, Jungkook chủ động lên giường quấn chăn kín người nằm ở một góc, Taehyung vừa tắm đi ra cảm thấy không khí ngột ngạt không chịu nổi.

Từ lúc hai người xác định mối quan hệ đến nay thì chưa từng rơi vào trạng thái trầm mặc khó xử như thế này. Hắn bước đến gần, lật chăn chui vào ôm eo cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên:

"Jungkookie à, anh im lặng như vậy làm em lo lắm đó."

Không nghe được động tĩnh gì từ cậu, hắn càng bồn chồn kéo sát người cậu vào lòng mình hơn, bàn tay to lớn vuốt trên mái tóc mềm mượt:

"Jungkookie em biết anh còn thức, mau trả lời em."

Người bên cạnh vẫn một mực im lặng, chôn mặt vào gối, Taehyung ghét nhất chính là người khác phớt lờ mình, trong lòng đã nóng lên nhưng vẫn cố gắng kiềm lại hạ giọng:

"Anh giận vì chuyện em đi Mỹ?"

Không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nói của Taehyung và tuyệt nhiên không có tín hiệu phản hồi từ người đang nằm trong lòng.

Hắn tức giận kéo vai cậu nằm ngửa ra trên giường đối diện với mình, gằn giọng:

"ANH GIỞ CHỨNG GÌ ĐÂY?"

Trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh Jungkook tóc tai loà xoà, gương mặt ướt đẫm nước mắt, mi mắt đã sưng đỏ từ lúc nào, phần gối khi nãy cậu vùi mặt vào đã ướt một mảng to. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu trước đây, lúng túng dùng tay lau đi những giọt lệ nóng hổi, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn:

"Jungkookie anh làm sao thế? Sao lại khóc?"

Cậu vùi đầu vào ngực hắn oà khóc nức nở, Taehyung bối rối chỉ biết ôm anh người yêu, bàn tay dịu dàng vuốt tấm lưng thon gọn an ủi. Theo kinh nghiệm của hắn, lúc người khác đang khóc mà càng dỗ thì càng khóc lớn hơn nên thôi hắn quyết định im lặng chờ anh bé khóc cho đã đời rồi hỏi chuyện sau.

Một lúc sau tiếng thút thít nhỏ dần, hắn cúi mặt nhìn "bé mít ướt" trong lòng đã nín hẳn mới giơ tay vuốt lại mái tóc rối bù vào nếp, đặt lên trán cậu một cái hôn âu yếm hỏi han:

"Jungkookie bé ngoan không khóc nữa, mặt mày đỏ hết trơn em xót quá này."

Jungkook sụt sịt, giọng nói ngắt quãng có chút nghẹn: "Em còn trẻ tuổi đã chịu áp lực lớn như vậy anh sợ em phải chịu khổ."

Áp tay vào hai má bánh bao trắng tròn lắc lư, hắn tươi cười vui vẻ nói: "Em còn tưởng anh khóc để níu kéo không cho em đi cơ."

Cậu đấm yêu vào ngực hắn, giả vờ hờn dỗi: "Anh trẻ con như thế bao giờ."

"Anh vừa làm hành động trẻ con đấy thôi, còn giả bộ giận hờn đồ nữa. Thấy cưng ghê."

Taehyung đè cậu ra giường lột áo cậu ra hôn khắp người từ cổ đến ngực, sau lưng trước bụng không sót chỗ nào.

"Chúng ta sắp xa nhau rồi nhưng em lại nghiện mùi thơm thơm của Jungkookie, chắc em sẽ nhớ anh chết mất thôi."

Jungkook nghịch mấy lọn tóc trên quả đầu di chuyển nhấp nhô khắp người mình: "Thôi đi, em vừa học vừa làm đến lúc đó bận bịu quên mất luôn cả anh thì có."

"Ai chứ Kim Taehyung em thì không đâu nha."

Cậu đưa ngón út đến trước mặt hắn: "Móc ngoéo đi."

"Móc ngoéo là trò của con nít, tụi mình là người lớn hết rồi nên "móc" nhau để hứa thì uy tín hơn ạ."

"Jungkookie không phải người lớn, Jungkookie là bé ngoan của Taehyungie mà, nên chúng mình móc ngoéo thôi."

"Cái miệng xinh của anh ăn nói ngày càng khéo rồi đấy."

Đùa giỡn thoải mái một lúc, hai người như thường lệ ôm ấp nhau, Taehyung gác tay lên trán thở dài một hơi làm cậu chú ý.

"Em lo lắng điều gì à?"

"Em lo cho mẹ và anh trai không chống chọi nổi với người chú gian xảo của em."

Bàn tay Jungkook tìm đến bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, mười ngón đan xen vào nhau như cậu đang truyền năng lượng tích cực cho hắn.

"Jungkook này, hay là anh đến phụ giúp mẹ và anh trai của em nha?"

"Anh? Em đùa à? Anh kinh doanh quán cafe còn nhà em kinh doanh kim cương, hai lĩnh vực không liên quan đến nhau."

"Anh giỏi mà, không giúp được nhiều thì giúp ít cũng được."

Cậu như biết được ý đồ của hắn, cười khẩy: "Em muốn anh giúp mẹ em hay là nhờ bác gái trông chừng anh đây hả nhóc con?"

Taehyung bị bắt bài, cười xoà cho đỡ ngượng: "Thì cũng tại anh chồng nhỏ tương lai của em vừa đẹp vừa giỏi, phải gói kĩ lưỡng nhờ người trông chừng em mới yên tâm."

Jungkook nghiêng người, ngón tay búng vào đầu ti hắn cái bóc: "Em mới là người cần giữ mình đấy, bé chồng lớn tương lai có lịch sử đào hoa của anh."

"Cái anh này, em rửa tay gác kiếm lâu rồi nhé, bây giờ em là good boy chỉ si tình với mình anh thôi."

Hắn thôi không đùa nữa, sắc mặt trở nên căng thẳng: "Mẹ và anh Taesang tài giỏi nên em không lo lắm nhưng em lại lo cho ba em đang nằm bệnh viện hơn. Mẹ và anh bận rộn không thể nào suốt ngày bên cạnh ba được, nếu có kẻ muốn làm hại ba em một lần nữa thì khó mà đề phòng."

Jungkook chủ động chồm người hôn lên môi người bên cạnh, giọng nói thanh thoát xoa dịu tâm trạng rối bời của hắn:

"Em đừng lo, anh sẽ cố gắng hết sức giúp bác và anh, em cứ yên tâm ở bên đó là được."

Taehyung gật đầu, mệt mỏi ngáp dài, hắn kéo chăn phủ lên người cả hai, vòng tay ôm eo thon nhỏ của anh người yêu:

"Bé yêu mau ngủ sớm thôi."

Jungkook nhắm mắt, đợi đến khi bên tai vang tiếng thở đều đều của hắn mới lẳng lặng gỡ tay trên eo mình xuống leo ra khỏi giường. Cậu rón rén cầm điện thoại ra ban công đảm bảo không gây ra tiếng động làm hắn thức giấc.

"Chào con trai cưng của ba."

"Đến lúc ba thể hiện tài năng của mình rồi."

"Jungkookie anh đâu rồi?"

Cậu giật mình vội tắt máy giấu điện thoại đi, giữ dáng vẻ như bình thường đi vô trong chui vào lòng Taehyung dỗ hắn lại vào giấc ngủ.

_____

Ngày cất cánh, bà Kim và anh Kim Taesang bận họp cổ đông ở tập đoàn nên không đến sân bay tiễn hắn được. Buổi chia tay dĩ nhiên có mặt anh chồng bé ngoài ra còn có đám anh em cột chèo của hắn Kim Namjoon, Park Jimin và Lee Yongjin bên cạnh đó hội chí cốt của Jungkook cũng góp mặt Kim Seokjin, Min Yoongi và Jung Hoseok.

Đợi đôi tình nhân trẻ âu yếm hôn hít tạm biệt đủ kiểu, Kim Namjoon hắng giọng lên tiếng ngắt ngang:

"Qua bên đấy đừng có giở thói trăng hoa mê mấy em gái tây đó nha ba."

Lee Yongjin tiếp lời: "Đúng rồi đó, người có chủ rồi thì nên an phận đi, thấy em gái nào ngon thì bắn qua tao."

Park Jimin cũng ké một phần: "Em gái ngon thì để cho nó còn em trai ngon thì để cho tao."

"Thôi đi mấy thằng này, tao đi làm việc chứ có đi chơi đéo đâu."

Chủ nhiệm kiêm đồng đội ăn ý trong câu lạc bộ bóng rổ Min Yoongi đi lại huých vai hắn: "Jungkook ở đây cứ để tụi này canh chừng giúp cho, còn chú mày mà lén phén với bồ nhí thì chết với anh."

"Đúng đó, tao không ngại mượn ba tao cái còng số 8 khoá tay mày lại để đập mày một trận trừng trị đâu." Con trai Giám đốc Sở cảnh sát Jung Hoseok cho hay.

Cuộc vui thì không thể thiếu miệng kháy khịa của Kim Seokjin: "Chơi bậy bạ có ngày bị giang mai, tốt nhất chú mày nên ngoan ngoãn."

Kim Taehyung chắp hai lạy ba người anh em của cậu, lắc đầu ngao ngán: "Biết rồi mấy ông ơi, làm như em hư lắm vậy."

"Taehyung à, đến giờ rồi mau đi đi."

Hắn bước đến nâng niu hôn lên bàn tay trắng nõn của Jungkook, luyến quyến: "Em đi đây, đừng có nhớ em rồi lén ôm mặt khóc đó nha."

"Giữ gìn sức khoẻ."

Hắn bày ra vẻ mặt thất vọng, cúi mặt não nề: "Chỉ có thế thôi à? Anh nói câu gì ngọt ngào cho em vui trước khi xa nhau đi."

"Giữ gìn sức khoẻ nha bé chồng lớn của anh, anh sẽ nhớ em lắm."

"Vậy còn được, anh chồng bé của em ở nhà ngoan đợi em về nhé."

Taehyung giữ tâm trạng vui vẻ tươi cười vẫy tay chào mọi người rồi kéo vali đồ đạc rời đi. Sáu người đứng gần đó nghe cách hai người gọi nhau mà nhăn mặt, nổi hết cả da gà.

Gì mà anh chồng bé rồi bé chồng lớn? Nghe sến sẩm chết đi được.

Cậu nhìn chiếc máy bay trên bầu trời xanh rộng lớn mà lòng nặng trĩu, Taehyung bảo hắn nghiện cậu còn Jungkook đây thì xem hắn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày rồi. Lần này xa nhau không biết khi nào sẽ gặp lại, khoảng cách địa lí tuy xa nhưng cậu mong hắn hiểu rằng trái tim cậu lúc nào cũng hướng về phía hắn.

Xem như lần này là thử thách đối với tình cảm của cả hai, sự kiên định lòng chung thuỷ chính là thước đo giá trị nhất của tình yêu. Tình yêu giống như một cái cây vậy, cần dốc lòng chăm sóc, tưới tiêu mới có thể duy trì sự sống, phát triển và đơm hoa kết trái.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cần phải xác định rõ giá trị của tình yêu và dùng những gì hai người đang có để nâng niu, gìn giữ, vun vén cho tình cảm vừa chớm nở của hai người mới có thể đi với nhau dài lâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, nhìn cái tên quan trọng hiện trên màn hình, cậu nhanh tay bắt máy. Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông trung niên vang lên:

"Cơ hội của ba tới rồi? Hôm trước sao đột nhiên cúp máy vậy con trai cưng của ba?"





__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro