Chap 21: Bí mật về gia đình Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không về cùng năm người kia, cậu ngắm nghía xung quanh chắc chắn không ai để ý mới đi vào nhà vệ sinh, cậu lựa chọn căn buồng cuối dãy là nơi bàn chuyện đại sự của mình.

(...)

"Cơ hội của ba tới rồi? Hôm trước sao đột nhiên cúp máy vậy con trai cưng của ba?"

"Con có chuyện muốn nhờ ba giúp."

"Kinh doanh quán cafe phá sản nên muốn bỏ nghề kinh doanh đi theo ba à?"

"Ba thôi nói gở đi, nhà này có anh hai đi theo nghề của ba là được rồi còn rủ rê con làm gì? Chẳng phải nhờ mẹ có công ty kinh doanh sản xuất trà nên ba và anh hai có vỏ bọc hoàn hảo đó sao?"

"Được, được rồi út cưng, ba đấu mồm không lại con. Có chuyện gì mà nhớ đến ba vậy?"

"Con muốn nhờ ba bí mật điều tra tất cả mọi thứ về em trai chủ tịch tập đoàn đá quý Gladiolus, Kim Sunghun."

"Ây da, ca này căng đấy, người này liên quan gì đến con?"

"Chú ruột của người yêu con."

"Còn gì nữa không?"

"Sẵn tiện ba liên hệ bệnh viện nhờ họ trông chừng, chú ý đặc biệt ông Kim Sungmin ở phòng 504 giúp con."

"Làm xong việc này ba có được thưởng gì không con trai cưng?" Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia thể hiện tâm trạng của quý ông trung niên rất thoải mái, vui vẻ.

"Ba sẽ được ship ngay một chàng rể profile siêu xịn tên Kim Taehyung, kém con 2 tuổi, con út của chủ tịch tập đoàn đá quý Gladiolus."

"Con cái lớn hết rồi, nói chuyện hai ba câu lại nhắc từ người yêu tới rể."

(...)

Có thể bạn chưa biết, ba Jungkook chính là Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), ngoài cái tên Jeon Hangyoon được công bố với công chúng ra thì tất cả thông tin về gia đình của ông đều được bảo mật.

Với khẩu hiệu "Cống hiến vô danh cho tự do và sự thật", nhân viên ở cấp thấp hơn của cơ quan không để được để lộ tên tuổi, thậm chí giữ kín nghề nghiệp của mình với mọi người, cuộc sống hằng ngày như một công dân bình thường. Nhiệm vụ của họ là giám sát và điều phối tất cả các hoạt động tình báo quốc tế và trong nước cũng như điều tra tội phạm của tất cả các cơ quan trực thuộc chính phủ, quân đội.

Anh trai của Jungkook là Jeon Junghyun nối nghiệp ba tham gia vào NIS còn cậu không có hứng thú với công việc ẩn danh như này nên chọn kinh doanh. Nhìn vào Jeon gia, người ngoài chỉ đơn giản biết rằng nhà cậu là đại gia kinh doanh trà mà không biết được có hai người đàn ông ẩn mình sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Jungkook chưa kể việc này Taehyung nghe, đợi sau khi giải quyết xong mớ rắc rối cậu sẽ khai thật với hắn để xem em người yêu sốc đến cỡ nào.

Jungkook phấn khởi đi ra vô tình đụng phải một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước ra từ buồng đầu dãy. Cậu cúi đầu xin lỗi vì bất cẩn, ông ta đeo khẩu trang, kính râm màu đen không nói gì lướt qua để lại hương thơm ngọt lạ quẩn quanh mũi cậu.

Jungkook không quá để ý, tính bước chân đi thì tiếng thút thít trong nhà vệ sinh thu hút sự chú ý của cậu. Rõ ràng khi nãy người đàn ông đó bước ra từ buồng này vậy mà giờ lại nghe tiếng khóc cũng phát ra từ đây, linh cảm có chuyện không lành, cậu thấy cửa khép hờ nên đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh đập vào mắt khiến cậu sửng sốt, cậu con trai tầm tuổi cậu trên người vô số vết bầm tím, phần nhạy cảm bên dưới còn nhầy nhụa máu và tinh dịch. Cậu không thấy ghê tởm mà thương xót đến gần hỏi thăm:

"Nè cậu có sao không? Hình như cậu...vừa bị cưỡng bức? Có cần tôi báo cảnh sát..."

Chàng trai quay ngoắt sang nhìn cậu, phản ứng kịch liệt: "Không...không...làm ơn đừng báo cảnh sát...làm ơn..."

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Ahn Hyunsuk?"

Gã nghe cậu gọi tên mình cũng bất ngờ không kém, gương mặt sưng húp hai má bị tát đến hằn dấu tay tím bầm khóc đến đáng thương: "Jungkook cứu em, anh phải cứu em."

Jungkook lấy khăn giấy đưa cho gã lau bớt những vết bẩn trên thân thể, giúp gã mặc lại trang phục cho đàng hoàng.

"Cậu bị làm sao? Nói ra tôi mới có thể nghĩ cách giúp cậu được."

Gã vân vê góc áo khó khăn mấp máy cánh môi đã rướm máu: "Em...em bị Kim..."

Tiếng chuông điện thoại làm gã giật mình, mặt mày tái mét, bàn tay run rẩy cầm nó bắt máy. Giọng nói thể hiện rõ sự sợ sệt:

"Chủ nhân."

"MÀY LÀM GÌ TRONG ĐÓ LÂU VẬY THẰNG ĐIẾM, CÓ TIN TAO KHÔNG ĐƯA ĐỒ CHO MÀY CHƠI NỮA KHÔNG HẢ?"

"V...vâng tôi ra liền thưa chủ nhân."

Cúp máy, gã gấp gáp đứng dậy mặc kệ đau đớn từ phía sau, cậu bước đến đỡ Ahn Hyunsuk đang chật vật. Gã cười trong sự bất lực, nhìn cậu:

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em, nếu có cơ hội em sẽ kể cho anh nghe. Có lẽ em đang chịu quả báo cho những gì mình gây ra trong quá khứ."

Jungkook ngẩn người nhìn gã mang bộ dạng cay đắng tủi nhục đi xa dần, lòng hiếu kì khiến cậu không nhịn được lén lút đi theo sau chân gã. Cậu đã không còn tính toán chuyện cũ, cậu hiện tại muốn biết người hại Ahn Hyunsuk khổ sở như vậy là ai, nếu có thể thì giúp gã thoát ra khỏi địa ngục đó.

Giữ một khoảng cách nhất định, cậu bí mật lần mò theo chân, đến lúc Ahn Hyunsuk dừng chân trước chiếc xe Mercedes màu đen cậu mới ẩn mình nấp sau góc cột quan sát. Trong xe chính xác là người đàn ông cậu đụng phải ở nhà vệ sinh, âm thầm ghi nhớ bảng số xe, đợi chiếc xe lăn bánh cậu mới quay đi.

Đột nhiên từ phía sau một bàn tay chụp lấy miệng Jungkook lôi kéo cậu vào một góc khuất ít người qua lại. Cậu giãy giụa thì nghe tên đó thì thầm bên tai:

"Là anh đây cục cưng."

Jungkook há miệng không nhân nhượng cạp một phát vào bàn tay trước mặt mình, tên che kín mặt đau điếng hít sâu không dám phát tiếng rên la quá lớn.

"Cục cưng cái con khỉ, em còn tưởng tên xấu nào định bắt cóc em đó ông anh yêu dấu."

Jeon Junghyun nhăn mặt căm phẫn nhìn cậu: "Lâu lắm mới gặp mày nên hù mày tí cho vui, có gì đâu mà táp tao căng vậy."

"Mà thôi ở đây không an toàn, lên xe cùng tao về nhà, trên đường sẵn nói chuyện luôn."

Hai anh em dắt nhau ra bãi xe, yên vị chỗ ngồi, Junghyun lên tiếng trước: "Mày đi đâu ra đây?"

"Tiễn người yêu đi Mỹ."

"Rồi thập thò ở đó làm gì? Bộ nó giấu mày cặp bồ nhí hay sao mà tính rình rập đánh ghen hả?"

Jungkook đỏ mặt đấm vào cánh tay đang điều khiển tay lái của anh, nạt nộ: "Anh bị điên hay gì mà nghĩ em trai của anh đi làm ba trò nhảm nhí đó vậy."

Anh cười ngả ngớn nhìn cậu em trai đang hậm hực: "Anh nghe mẹ nói mày có bạn trai, dọn ra ở chung với nó luôn rồi. Nuôi cho lớn xong bỏ nhà theo trai vậy đó."

"Đỡ hơn người nào đó hai, ba tháng mới về thăm nhà được một lần à."

Cái miệng đanh đá từ tấm bé của thằng em trai vẫn không thay đổi miếng nào, tưởng có tình yêu vào rồi sẽ ngoan hiền hơn chứ. Anh vươn tay xoa cái đầu tròn vo của cậu, hay cãi cọ vậy thôi chứ em trai anh dễ thương quá không cưỡng lại được.

"Bồ mày là ai đấy? Giới thiệu anh nghe xem coi được không."

"Kim Taehyung, 20 tuổi."

"Anh thấy hồi đó mày đừng nên đi kinh doanh mà nên vô học viện hàng không có vẻ hợp lí hơn, chăn phi công dữ quá hahahaha."

"Cái nết nói chuyện vậy bởi ế 28 năm cũng đáng."

"Nết mày chắc đẹp? Có khác gì tao đâu mà chê."

"Không đẹp nhưng có bồ còn hơn ai kia vừa nết không đẹp vừa không có bồ."

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cậu: "Ê mà khoan, Kim Taehyung? Ý mày là con trai út của chủ tịch Gladiolus?"

"Đúng rồi, có chuyện gì à?"

Jeon Junghyun nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu, tay bấu chặt vào vô lăng thở dài: "Anh e là mày sắp gặp rắc rối rồi em ạ."

Cậu khó hiểu nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an: "Sao vậy? Em ấy có hơi nháo nhưng cũng không tới mức phạm pháp đâu anh."

Anh tặc lưỡi: "Không phải nó mà là chú của nó, Kim Sunghun, người đàn ông ngồi trong chiếc Mercedes màu đen khi nãy là ông ta đó. Anh đang theo dõi ông ta, nghi ngờ ổng có dính líu đến việc sản xuất, tàng trữ và buôn bán chất cấm."

Jungkook nheo mắt, trong não bắt đầu liên kết toàn bộ sự việc bao gồm những gì cậu đã chứng kiến và nghe kể lại. Chú của Taehyung thình lình nổi bật lên trong tập đoàn kéo theo một số cổ đông theo phe ông ta, đằng sau đó có lẽ "đi đêm" với nhau không ít. Nhớ lại lời nạt nộ hăm doạ của ông ta qua điện thoại với Ahn Hyunsuk, cậu càng chắc chắn rằng ông ta có liên quan đến chất cấm. Hơn nữa có lẽ tên họ Ahn kia đã bị điều khiển bằng thứ thuốc hại thân chết người đó.

Junghyun nhìn em trai mình đăm chiêu không nói gì, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng liền hiếu kì hỏi: "Mặt mày nhìn nguy hiểm vậy em, mày biết được chuyện gì rồi?"

"Ừ thì hồi nãy em vô tình đụng ông ta ở nhà vệ sinh, trong buồng em bắt gặp một người quen của em vừa bị ông ta cưỡng bức. Hỏi cậu ta chưa kịp trả lời thì đã bị thúc hối mau ra ngoài, em tò mò nên đi theo rồi gặp anh đó."

"Anh sợ tình cảm mày với nó rạn nứt khi nó biết tao đang điều tra chú nó thôi."

Jungkook nhếch môi vẽ lên nụ cười gian xảo, cậu vỗ vai anh trai mình: "Không cần lo, Taehyung nghi ngờ ông ta có dính dáng đến việc ba em ấy bị thương nên còn muốn em giúp hạ ổng sớm đây."

"Được thế thì tao yên tâm điều tra thẳng tay rồi."

"Mà trùng hợp thật đấy, em mới nhờ ba điều tra về ông ta."

Junghyun chợt nghĩ ra gì đó lập tức bày vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Kim Sunghun chính là một  tên bệnh hoạn, ông ta thường dụ dỗ các sinh viên ăn chơi lêu lỏng chơi thuốc rồi bắt về làm nô lệ tình dục. Đặc biệt đối tượng nhắm đến toàn là nam, họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào thứ thuốc mà ông ta cho sử dụng dù bị tra tấn khủng khiếp cũng không thể phản kháng."

"Dạo này ông ta hay lui tới quán bar mà sinh viên SNU trường mày hay tụ tập đấy, để ý giúp anh mày tí."

"Sao anh không căn dặn em trai mình cẩn thận đề phòng mà dụ em vô mấy chỗ núi đao biển lửa để giúp anh vậy?"

Anh cười khẩy, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Jungkook: "Mày là thứ dữ rồi ai làm gì được mày."

"Vì chuyện có liên quan đến gia đình Taehyung nên em mới đồng ý giúp anh đấy nhé."

"Dại trai."

Cậu nháy mắt với anh trai: "Dại mình Taehyung thôi."

_____

Một buổi tối trăng thanh gió mát Jungkook quyết định đến bar Octagon Gangnam chơi, cậu diện một cây đen từ đầu đến chân. Chiếc quần ôm sát gò mông căng tròn, khoe trọn đôi chân thon dài ăn điểm với đôi boot cao cổ gai góc. Phía trên là áo vest ngắn cổ chữ V xẻ sâu lấp ló cơ ngực cùng với body chain nối liền từ cổ vòng quanh chiếc eo thon nhỏ góp phần làm tăng thêm vẻ ma mị cho cậu đêm nay.

Jungkook chọn cho mình một bàn billiard ở khu vực mọi người dễ dàng nhìn thấy, ngoại hình quyến rũ lại càng cho cậu thêm nổi bật. Cậu đứng thế chân trước chân sau, mỗi khi cậu cúi người nhắm vào viên bi trên bàn, bờ mông tròn đẹp nhô ra. Lực tay tác dụng lên cây cơ đẩy những quả bi vào lỗ thì vô tình làm cho áo vest ngắn được vén lên cao, vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn thu hút ánh nhìn phong tình của những tên háo sắc.

Dĩ nhiên hình ảnh của cậu hoàn toàn lọt vào mắt gã tay chơi lão làng đang đung đưa chân nhâm nhi ly rượu đậm vị, đôi mắt lăm le miếng mồi ngon trước mặt. Mang bộ dạng một quý ông lịch lãm hướng về Jungkook đi đến gần, gã hắng giọng để ra hiệu với cậu:

"Chào em."

Cậu chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục cầm cơ điêu luyện chơi đùa cùng mấy viên bi trên bàn. Người đàn ông cười môi nhếch nụ cười nham hiểm, dùng tay chặn đường bi của cậu thành công khiến cậu nhíu mày ngước lên nhìn gã:

"Chuyện gì?"

"Cáu gắt quá nhỉ?"

"Phiền ông chú tránh ra."

Lão giơ tay nâng cằm Jungkook, kề sát gần mặt cậu tán tỉnh: "Nếu không phiền thì em cùng ông chú này đi chơi một đêm nhé."

Cậu hất văng bàn tay tuỳ tiện đụng chạm người mình: "Tôi thấy phiền."

"Lạnh lùng như em đúng là hợp khẩu vị của tôi đấy."

Ông ta cầm trái bi trơn đặt trên gương mặt mê người của cậu, lăn dọc theo xương quai hàm sắc lẹm một đường dọc xuống cần cổ lọt vào khe hở sâu hoắm lấp ló mảng ngực săn chắc. Viên bi trượt dài một đường bên trong chiếc áo vest ngắn rồi chui ra sượt qua eo dừng lại ở đùi phải.

Gã giơ tay toan chụp lại thì người nhanh hơn đến trước mặt Jungkook bắt lấy viên bi, anh vừa tâng bi trong tay vừa nhướn mày đầy thách thức nhìn gã:

"Xin lỗi nhưng ông chú đây nhắm nhầm người rồi, cậu em xinh tươi này là cục cưng của tôi."





__________

Thông tin về Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đọc biết sơ sơ cho vui thôi chứ không có chính xác 100% nhen.


Mlem mlem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro