Chap 22: Đời hư ảo đưa em vào cơn mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi người đàn ông thiếu đứng đắn kia trả lời, anh bế ngang cậu một mạch đến phòng VIP trên lầu bỏ lại gã trầm ngâm nhìn theo. Đẩy cửa bước vào, anh không thương tiếc thả bịch cậu xuống sàn, bàn tay lau mồ hôi trên trán:

"Mày nặng như heo vậy Koo mập ơi."

Jungkook đứng dậy xoa cái mông vừa đáp đất, căm hờn nhìn ông anh trai của mình: "Anh thể lực yếu thì có, Taehyung bế em gọn ơ có gì đâu."

Junghyun đá vào mông xinh, đưa quần áo cho cậu rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh: "Tắm rửa nhanh đi, coi chừng thuốc nó ngấm vô người."

"Chờ em tí."

Cậu cười khúc khích đứng trước gương vén áo lên cao, đưa điện thoại lên chụp một tấm hình vừa ý bấm gửi cho Taehyung rồi mới chịu tắt máy đi tắm.

Taehyung bên này đang là buổi sáng, vừa nhâm nhi tách cà phê do chị thư kí pha vừa nghiền ngẫm đống hồ sơ giấy tờ về công ty thì nhận được tin nhắn từ anh bé người yêu. Hắn hí hửng mở máy, sắc mặt thay đổi liên tục từ đứng hình ngơ ngác đến mở to mắt ngạc nhiên, ngụm cà phê nóng vừa được đưa vào mồm đã sặc lên mũi bắn ra bàn.

Chị thư kí đứng gần đó cũng giật mình: "Taehyung có sao không em?"

"Kh...không sao đâu, chị ra ngoài làm việc tiếp đi. Chỗ nào không rõ em sẽ gọi chị vào."

Chị thư kí gật đầu, thầm nghĩ trong đầu phản ứng dữ dội như vậy đảm bảo người yêu gửi ảnh nóng chắc luôn. Tại vì chị cũng hay làm vậy với chồng cho nên chị biết rõ tất, chị ôm cái miệng đang cười đen tối của mình ra ngoài tránh để mấy em nhỏ mới lớn xấu hổ.

...

Babi Kookoo 💜:

Taehyungie buổi sáng ngon miệng nhé!

...

Ngày càng hư!

Nhưng hắn thích lắm.

_____

"Anh săm soi được gì rồi?" Cậu từ nhà vệ sinh đi ra thấy anh Junghyun ngồi trên giường đeo bao tay y tế cầm viên bi nghiên cứu.

"Anh đoán là ông ta tẩm thuốc vào nó rồi còn thuốc gì thì để anh nhờ xét nghiệm mới biết được."

"Anh nói như không nói vậy."

Anh chột dạ lên tiếng phản bác: "Ủa tao là nhân viên điều tra chứ có phải nhân viên giám định hay bác sĩ đâu mà mày bắt lỗi."

Bỏ viên bi vào túi kín, anh và cậu nguỵ trang khác hoàn toàn so với lúc nãy theo đường hầm trong quán bar thoát ra ngoài.

_____

Jungkook đang ngồi tại lớp học cùng lũ bạn, cậu cố gắng hoàn thành luận án tốt nghiệp thật sớm để bay sang Mỹ cùng em người yêu, mỗi ngày gặp nhau qua video call cũng thể thoả nỗi nhớ mong của cậu được. Min Yoongi mặt mày như bánh bao thiu đến ngồi kế bên cậu chống cằm chán nản:

"Buồn quá mày ơi."

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, mười ngón tay điêu luyện múa trên bàn phím, cậu không hứng thú mấy hỏi thăm lấy lệ: "Bồ đá à?"

"Phui phủi cái mồm mày thối kinh."

"Chứ chuyện gì nhìn mặt mày như bị người ta lấy mất hết của vậy?"

Min Yoongi thở dài mệt mỏi nằm trườn xuống bàn, bắt đầu lè nhè kể chuyện: "Dạo này câu lạc bộ bóng rổ của tao nó bị gì á mày ơi. Đồng ý thằng Taehyung đi thì đội giảm phong độ nhưng mà tụi nó cứ sao sao á, tao không giải thích được."

"Không giải thích được thì cút ra chỗ khác cho bố mày làm việc, kể chuyện kiểu đấy có mà tìm cún nói cho nó nghe để tìm sự đồng cảm ấy."

"Để kể cho nghe gần đây tụi nó bê tha lắm, hay đi bar bay lắc xuyên đêm có hôm tới sáng mệt cúp học luôn. Mày biết đó sinh viên SNU đó giờ ăn chơi cũng có chừng mực, mà chuyện chính là tụi nó bơ phờ, sức khoẻ giảm sút mới chạy tập bóng mấy phút đã nằm vật ra sàn thở như trâu."

Jungkook gập laptop quay sang Yoongi với dáng vẻ nghiêm túc: "Mày kể rõ ràng biểu hiện của mấy đứa trong câu lạc bộ mày cho tao nghe coi."

Yoongi giật mình ngồi phắn dậy: "Thằng quỷ làm hết hồn mạy, theo tao quan sát thì tầm 3 tuần trở lại đây tụi nó cứ lơ nga lơ ngơ mệt mỏi, mắt lừ đừ, hay đi tụ tập chơi đêm, ngủ gục trong lớp. Hmm...nhớ rồi tụi nó hay rủ nhau đàn đúm vô vệ sinh lúc giữa giờ mà thằng nào thằng nấy lúc trở ra nhìn phê pha lắm, như mới chơi đồ ấy."

Jungkook nhíu mày sắc mặt nghiêm trọng: "Mày dắt tao đi xem thử."

"Sao nay mày hăng hái hóng chuyện vậy?"

"Thì có liên quan tới tao, nói chung là cứ dắt tao đi xem thử, mốt tao kể đầu đuôi ngọn ngành cho mà nghe."

Buổi chiều câu lạc bộ bóng rổ có buổi họp như thường lệ, Min Yoongi chủ trì phê bình một số vấn đề của đội thời gian gần đây. Jeon Jungkook nấp gần đó quan sát biểu hiện của những người ngồi bên dưới, quả nhiên y hệt lời Yoongi nói, như mấy thằng nghiện.

Buổi họp kết thúc, bọn nó túm tụm lại xì xào gì đó rồi kéo đi một lượt 7-8 đứa. Yoongi nháy mắt với Jungkook, hai người lén đi theo chân đám kia, địa điểm lần này không phải nhà vệ sinh mà là căn nhà kho cũ kĩ ở chỗ ít người lui tới trong trường. Đợi tụi kia bước vào đóng cửa lại, cậu mới ghé sát tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình bên trong.

Tiếng cạch cạch làm cậu hiếu kì càng lắng tai nghe kĩ hơn, được một lúc thì từ trong truyền ra tiếng rên rỉ thở phì phò khiến người nghe đỏ mặt.

"Yoongi mày nghe coi tụi nó đang làm gì vậy?"

"Nghe như tụi nó đang quan hệ tình dục."

Yoongi và Jungkook không hẹn cùng lúc nổi da gà, sởn gai ốc không ngờ lại tệ hại đến mức này.

"Mày đứng đây đi Jungkook, tao đi gọi Hoseok, Seokjin với mấy anh em lại có gì hốt tụi nó đi luôn."

"Ừ đi về lẹ dùm."

"Uy tín."

Cậu vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, bịt tai lại để không nghe mấy tiếng rên la í ới đáng xấu hổ, vì thế mà cậu cũng không nghe tiếng mở cửa. Một phút lơ đễnh, cậu bị mấy tên kéo cánh tay cậu vào nhà kho, cậu hoảng hốt trợn to mắt cố gắng vùng vẫy thì bị đẩy ngã xuống đệm một cách mạnh bạo.

"Không ngờ học bá lại thích trò nghe lén người khác làm chuyện người lớn như thế. Hay là thằng nhóc Kim Taehyung không có ở đây nên cảm thấy trống vắng đi?"

"Ngậm cái mồm lếu láo của mày vào."

Jungkook cảm thấy rùng mình vì thứ thuốc chết tiệt của lão già đó, bình thường mấy đứa này toàn là thanh niên học giỏi, ăn nói lịch sự thỉnh thoảng có ăn chơi nhưng không đến nỗi nào. Mẹ nó thuốc vào thằng nào thằng nấy như hoá điên hoá dại, nói năng bẩn thỉu chết đi được.

Không phải vì nể tình bọn nó đầu óc không tỉnh táo cậu đã thẳng chân đá mỗi thằng vài cú vô đầu rồi. Còn thằng bạn quý hoá của cậu bảo đi gọi người rồi quay lại liền giờ không thấy tăm hơi đâu, nổi điên thật sự.

Đúng là không thể tin chữ "một tí" của lũ bạn được mà.

"Hay là Jungkook chơi cùng bọn này đi."

Một thằng trong đám từ túi moi ra bình nhỏ phía trên có ống để hít, bật công tắc một tiếng "cạch" hơi khói trong bình theo ống dẫn xì ra lan toả mùi hương ngọt lạ mà cậu ngửi được hôm ở sân bay đụng mặt Kim Sunghun. Jungkook nhanh trí dùng tay bịt mũi tránh hít phải hơi của thứ thuốc hại đời con người ta này.

7-8 đứa chụm đầu vào hít lấy hít để, ngấm thuốc ngửa mặt lên trời hưởng thụ. Jungkook nhìn thấy một màn biểu diễn đời hư ảo đưa tụi nó vào cơn mê thì nhăn mặt, thú tính nổi lên muốn cầm cây gỗ nện đầu mỗi đứa vài gậy để tỉnh ra. Để người ngoài biết sinh viên SNU ăn chơi lêu lỏng đến mức phê thuốc trong trường học như thế này ban giám hiệu có nước từ chức không dám ngẩng đầu nhìn ai trong hội đồng sư phạm mất.

Cả phụ huynh bọn nó nữa, muốn trở thành sinh viên SNU một giỏi hai giàu, ngoài học lực tốt ra thì gia đình cũng phải có kinh tế ổn định, gia thế bọn nó cũng không vừa, thông tin con ông này bà nọ là một thằng nghiện hỏi xem có muối mặt hay không.

"Jungkook hôm nay đẹp quá, đến chơi cùng bọn anh đi nào."

Bọn nó đột nhiên quay qua nhìn về phía cậu, cười man rợ như mấy gã biến thái dê xồm. Cậu trừng mắt la lên: "Anh cái con khỉ, biến đi trước khi tao nổi điên."

"Thôi mà, chơi với bọn anh đi."

Cậu với tay rút cây gỗ to ở gần đó, quất một vòng vào cẳng chân đám trước mặt làm tụi nó mất đà ngã ì ạch ra đất. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà kho được tung ra, một nhóm người hùng hổ xông vào.

"JUNGKOOK TRÁNH RA!"

Cậu nhanh nhẹn lăn người sang một bên, từng xô nước ào ạt đổ xuống mấy người đang nằm vật vã trên sàn. Jung Hoseok trán lấm tấm mồ hôi chạy vào thở hồng hộc:

"Trời ơi một mình mày đánh tụi nó luôn hả? Vậy mà bọn tao cứ sợ mày bị ăn hiếp không đó Jungkook."

Jungkook đứng dậy phủi đất cát trên người xuống, bình thản nói: "Tao nghe Yoongi bảo tụi nó dạo này yếu xìu nên liều đánh đại thôi hà."

Mấy người nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, tay xoa lấy thái dương lắc lắc đầu, dường như đã khôi phục ý thức. Họ toan đứng dậy thì cơn đau từ chân truyền tới khiến họ ngã ịch xuống đất trở lại. Quả nhiên mấy thanh niên trai tráng ngày nào giờ lại yếu như sên.

Jungkook lên tiếng trước: "Xin lỗi mấy cậu nhé, lúc nãy mấy cậu không tỉnh táo định quấy rối tôi nên tôi đành phải tự vệ thôi."

Họ cúi đầu không nói gì, dường như cảm thấy bí mật bị phát hiện nên mặt mày tái mét, tay chân lóng ngóng bấu víu vào nhau. Seokjin khom người, trên tay tâng cái bình chứa hơi của bọn họ làm rơi trên đất, cười từ thiện nhìn cả đám ngồi ngẩn ngơ trên sàn:

"Tụi bây khai thật thứ tụi bây chơi là gì nhanh lên, vả lại tao khuyên thật tụi bây tốt nhất nên cai thuốc đi."

"Tao cũng không biết chính xác thứ đó là gì nữa nhưng hít nó vào khiến đầu óc tụi tao lâng lâng như trên thiên đàng vậy. Càng hít lại càng nghiện, tụi tao hay đến bar gần trường để lấy thuốc mà không cần trả tiền, chỉ cần tụi tao..."

"Tụi mày làm sao?"

"Tụi tao hít mấy hơi vào cơ thể liền nóng lên khác lạ, rạo rực muốn quan hệ xác thịt, đầu óc cứ quay cuồng đến sáng hôm sau dậy nhìn khắp người mình bầm tím thì biết...đã lên giường cùng đàn ông, đại khái vậy."

Jungkook nói vào điện thoại: "Nãy giờ anh đã nghe rõ chưa?"

Phía bên kia phản hồi: "Rõ rồi."

Bọn họ ngơ ngác nhìn cậu: "Chuyện này là sao?"

"Việc các cậu cần làm bây giờ là đến ngay bệnh viện kiểm tra tổng quát sau đó cai thuốc hộ tôi nếu như còn muốn sống tiếp."

Yoongi, Hoseok và Seokjin lần lượt đỡ bọn họ đứng dậy đi ra xe đã chuẩn bị từ trước, Jungkook nhớ ra điều gì đó lên tiếng:

"Sau này có lẽ tôi cần các cậu giúp, mong các cậu hỗ trợ."

______

Hai anh em Junghyun và Jungkook nằm ườn ra sofa vắt chân lên bàn suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để đối phó lão già kia. Bà Jeon mang đĩa trái cây từ bếp đi ra chen ngồi giữa vỗ bem bép vào đùi hai đứa con trai:

"Đẻ hai bây ra như đẻ mướn dùm nhà người ta vậy, suốt ngày chạy vạy khắp nơi."

Jungkook bốc miếng táo bỏ vào mồm nhai rồm rộp: "Tụi con xoay xở dùm thông gia của mẹ mà haha."

"Coi cái tướng nằm kìa, khép nép lại dùm mẹ đi con. Taehyung nó thấy mày vậy không xách dép chạy mới lạ."

"Em ấy không dám đâu."

Junghyun hùa theo: "Con dám chắc Taehyung thần kinh nó làm bằng thép mới chịu được quỷ mập nhà mình."

Bà Jeon quay sang nhéo đùi thằng cu lớn nhà mình: "Nó khùng thì cũng có người chịu còn mày chưa có ai mẹ sợ mai mốt mày lên cơn không ai kiềm được."

Mặt Junghyun đơ cứng ngắt quê một cục, Jungkook cười như được mùa: "Haha vừa, cho chừa tật xỉa xói em trai mình lêu lêu."

"À mẹ ơi, con qua nhà bác Kim xíu nha mẹ."

"Ba con bây cầm tinh con ngựa hay sao mà cứ đi nhong nhong ngoài đường bỏ bà già này ở nhà một mình miết vậy, buồn quá đi."

Junghyun ôm vai bà, nhẹ giọng an ủi: "Thôi mà, con chở Koo mập đi tí về tụi con sắm cho túi Dior nha."

Bà Jeon nằm trườn ra sofa, bàn tay sang chảnh nâng chùm nho xanh bứt từng trái bỏ vào miệng: "Vậy còn coi được."

Jungkook nháy mắt cười cười với Junghyun rồi chạy tít lên lầu thay đồ phóng con xe xịn chạy đến nhà họ Kim.

Cậu đi đến biệt thự Kim gia gặp bà Kim và anh Taesang, hai người hiện tại xem cậu như một thành viên trong gia đình. Cậu ngồi kể tường tận những chuyện về Kim Sunghun và dĩ nhiên không quên giữ kín bí mật về gia thế của mình.

"Jungkook, làm sao con biết những chuyện này?"

"Hmm...hiện tại con vẫn chưa nói được, đợi đến một lúc thích hợp con sẽ kể rõ với bác và anh. Chỉ cần bác hiểu con muốn giúp đỡ gia đình là được rồi."

Bà Kim mỉm cười hiền hậu nắm lấy tay Jungkook: "Bác hiểu mà, nhưng con giấu cả Taehyung sao?"

"Vâng ạ, con muốn em ấy tập trung vào việc của mình thôi."

Bà Kim nhìn Taesang rồi nhìn cậu gật đầu thầm cảm thán thằng cu út nhà bà tìm ở đâu ra một bé người yêu tài giỏi như vậy và bà đoán gia thế họ Jeon chắc chắn không tầm thường.





__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro