Chap 6: Đợi cậu khoẻ lại, mỗi ngày tôi đều hôn cậu được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Kim Taehyung đấu đá với năm tên, đứa còn lại phía bên kia đang giữ lấy Jungkook. Cảm thấy tình hình không ổn, sức cậu và hắn không thể thắng nổi lũ trâu bò đang lên cơn này. Ngẫm nghĩ một chút, Jeon Jungkook vung tay tát vào mặt gã chao đảo, lên gối vào bụng cùi chỏ lấy đà từ trên cao dọng xuống lưng khiến gã đau điếng ngã xuống sàn. Nhân cơ hội đó, Jungkook lấy hết sức bỏ chạy.

Kim Taehyung bên này đang dần kiệt sức với năm tên, thấy cậu đã hạ gục đối thủ chạy đi. Hắn mỉm cười, lớn giọng cho người kia nghe: "Anh Jungkookie mau chạy đi, đừng quan tâm tới em."

Miệng nói thế nhưng khi Jungkook chạy thẳng một mạch tim hắn hẫng một nhịp, hắn đúng là điên mà, bảo người đi giờ người đi thật lại thấy thất vọng. Phải rồi, Jeon Jungkook là thế, không bao giờ vì người khác mà để bản thân mình bị tổn hại. Hắn đây là suy nghĩ quá nhiều, kì vọng quá nhiều về tình cảm của cậu dành cho hắn rồi.

Kim Taehyung một phút lơ đễnh bị tên đằng sau đạp vào khuỷu chân khiến hắn ngã quỵ. Một cây gỗ với lực tay mạnh đáp vào đầu làm hắn choáng váng nằm xuống đường. Đám người kia đâu dễ tha cho hắn, những nắm đấm liên tục được vung ra đánh vào hai bên mặt, phần bụng và phần lưng chịu những cú đá mạnh như đang xả cơn tức giận. Tên đầu đảng bẻ khớp tay rắc rắc kéo đầu Taehyung lên, tay vỗ một bên má hắn: "Sao nào? Còn muốn đánh đấm với tụi anh nữa không"

Kim Taehyung nhếch môi, cười khinh: "Năm đánh một không thắng nữa thì chính là phế vật."

"Coi bộ còn mạnh mồm lắm, đánh nó tiếp cho tao."

Chỉ một tên cao gầy ra lệnh: "Mày! Lại đó lục xem balo hai thằng có gì giá trị lấy hết."

"Khốn khiếp."

Kim Taehyung bị đánh nhừ cả người, đến khi mắt sắp díu lại chịu không nỗi nữa thì lờ mờ thấy bóng dáng cậu trai áo trắng cùng lực lượng cảnh sát đến gần.

"Các anh ơi, là bọn nó đó."

Chú cảnh sát gật đầu rồi ập vào nhanh chóng áp đảo những tên nghiện hay chặn đường xin tiền đểu, giải chúng cùng số tang vật đi về đồn.

Jeon Jungkook vì chạy đi cầu cứu cảnh sát, gắng gượng hết sức giờ đây như muốn đứt hơi, hai tay chống lên gối thở dốc. Thấy Kim Taehyung mình đầy thương tích nằm mềm oặt, cậu chạy đến đỡ lấy để đầu hắn nằm trên tay mình. Quần áo không còn lành lặn dính đầy đất cát và máu, đầu hắn khi nãy bị cây gỗ cứng đập vào với lực khá mạnh hình như đã bị rách, màu đỏ tràn từ tay loang đến áo thun trắng của cậu trông cực kì đáng sợ.

"Kim Taehyung, cậu có sao không?"

Nở nụ cười, gương mặt bầm dập khi căng ra vặn vẹo không còn dáng vẻ đẹp trai ngày trước, Taehyung đưa tay sờ lên má Jungkook xoa lấy những vệt đỏ.

"Em không sao, chỉ tại em ham chơi không đến đón anh sớm hơn nên mới gặp chuyện như vậy."

Nắm lấy đôi bàn tay thon dài bị tróc da, xước những đường máu dài: "Không phải lỗi của cậu, là tôi lười biếng muốn đi đường tắt nên mới..."

"Không sao, không sao hết. Anh Jungkookie bình an là em yên tâm rồi. A...an...anhh ơi em buồn ngủ quá..."

"Taehyung, cậu đừng làm tôi sợ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi."

Cảnh sát đã gọi xe cấp cứu, nhân viên y tế hỗ trợ giúp Taehyung và Jungkook lên xe. Nằm trên băng ca, hắn nắm lấy bàn tay người ngồi bên cạnh, thều thào: "Anh Jungkookie, em biết lời này anh nghe nhiều đến mức lỗ tai đóng kén rồi nhưng mà em vẫn phải nói với anh. Em thích anh, Kim Taehyung thích anh, là thật lòng yêu thích không một điểm giả dối."

Một tay nắm chặt Taehyung, tay còn lại vuốt ngực cho hắn, nhỏ nhẹ nói: "Được rồi, cậu đừng nói nữa, hãy giữ sức."

"Nếu như sau hôm nay em không còn được gặp anh nữa, em vẫn có ước nguyện được một lần hôn vào đôi môi của anh, được một lần thấy anh rung động vì em."

"Nói nhảm! Tôi còn sống thì cậu cũng không được chết! Đợi cậu khoẻ lại, mỗi ngày tôi đều hôn cậu, được chưa?"

Kim Taehyung mặt tái đi gượng cười, ánh mắt lờ đờ nhìn Jungkook, môi trắng bệch mấp máy: "Em ngủ một chút, đợi em tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục thích anh."

_____

Taehyung tỉnh dậy cả người ê ẩm đau nhức, mùi thuốc sát trùng tràn trong khoang mũi khiến hắn hơi choáng. Định hình được hiện tại hắn đang ở bệnh viện, đầu quấn băng sờ lên chả thấy tóc đâu. Chớp chớp mắt tập quen dần với ánh sáng trong phòng, hắn khẽ cử động nhẹ toan ngồi dậy nhưng nỗ lực vô ích, vừa gượng dậy được một chút đã bị cơn đau quật ngã nằm ịch xuống giường trở lại.

Thở dài bất lực, cùng lúc đó cánh cửa được đẩy vào, Jungkook bị xây xát bên ngoài nhẹ hơn, được dán băng keo cá nhân khắp người. Thấy Taehyung muốn ngồi dậy, Jungkook chạy đến gần đặt hộp cháo nóng hổi vừa mua xuống bàn, tay vòng qua eo nâng người hắn lên, chu đáo kê một chiếc gối sau lưng để hắn dựa vào.

"Anh vừa đi đâu về ạ?" Nhìn gương mặt đáng yêu bình thường trắng xinh bị thương, mấy vệt đỏ đã mờ hơn nhưng vẫn còn dấu tay. Kim Taehyung xót ruột, nhịn cơn đau từ cánh tay không được khoẻ hướng đến người trước mặt xoa nhẹ cái má tròn.

Jeon Jungkook để mặc cho hắn muốn làm gì làm, tay chân bận rộn bày biện thức ăn ra bàn cho hắn.

"Mới từ đồn lấy lời khai về, mấy tên đó bị tống vào trại cai nghiện rồi. Còn xe cậu tối qua được xe cảnh sát mang đi, đợi khi cậu xuất viện có thể đến đó lấy."

"Ăn đi, cháo cho cậu đó. Bác sĩ nói cậu chấn thương phần mềm không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện. Tối qua cậu đã cứu tôi nên tiền viện phí tôi sẽ trả, không được ý kiến gì đâu nhé."

"Dạ, tất cả nghe theo lời anh."

Kim Taehyung nở nụ cười thương hiệu, cười đến sáng lạn làm cậu tưởng hắn chả bị gì luôn cơ. Ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo mềm vào mồm, vừa lắc lư cái đầu bị băng trắng nhìn như đầu nấm mỡ. Jungkook ngồi cạnh gọt trái cây nhìn thấy điệu bộ hắn ngốc nghếch đến buồn cười.

"Bị thương còn cười vui vẻ như vậy?"

Quay sang nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ không khác gì cún con hồn nhiên đáp: "Em vui vì được anh chăm sóc mà."

Jungkook không đáp, cầm khăn giấy lau khoé miệng dính cháo của hắn. Tên nhóc này, nhỏ hơn cậu có 2 tuổi mà cứ như trẻ con ấy, làm sao cậu có thể yên tâm dựa dẫm vào hắn được đây?

Xử lí xong bữa ăn, Taehyung no nê vỗ cái bụng căng lên vì no, nghĩ gì đó rồi mỉm cười ngại ngùng nhìn Jungkook nói: "Anh Jungkookie ơi, hôm qua trên xe cấp cứu ấy, anh nhớ anh đã hứa gì không?"

"Hứa gì?"

"Anh quên rồi hả? Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ nha."

Uống ngụm nước, hắng giọng, lấy hơi kĩ càng chuẩn bị tống 100% công lực ra ngoài bằng đường mồm: "JEON JUNGKOOK HỨA RẰNG SAU KHI KIM TAEHYUNG TỈNH LẠI SẼ H..."

"Cậu bé cái mồm thôi, tôi nhớ rồi."

Cuối cùng thời khắc này cũng tới, cậu cứ nghĩ hôm qua nói đùa vậy thôi qua hôm sau lại quên ngay chứ gì. Nhưng không ngờ, thôi thì có chơi có chịu, hôn thôi mà, đâu có quy định phải hôn chỗ nào đâu.

Kim Taehyung cười đắc ý, ngồi trên giường nhắm mắt, môi hơi chu ra chờ đợi. Jungkook bước đến, tay nắm lấy cằm hắn nâng nhẹ lên cao một chút. Cảm nhận hơi thở Jungkook gần sát mình làm trái tim hắn đập nhanh, mặt cũng chuyển sang hồng. Trái với kì vọng là một cái hôn môi nóng bỏng thì Jungkook đặt lên má hắn nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

Hụt hẫng! Thật sự hụt hẫng!

Hắn mong chờ hơn thế mà, mở mắt nhìn Jungkook quay lại ghế ngồi, giọng có vẻ hơi giận dỗi hỏi: "Chỉ có thế thôi ạ? Em còn tưởng được hôn môi cơ."

Jungkook tiếp tục công việc cắt gọt, thản nhiên đáp: "Đúng là tôi hứa là hôn cậu nhưng không bảo sẽ hôn môi."

"Anh chơi ăn gian."

"Không phải ăn gian, là vốn từ ngữ cậu hạn hẹp thôi."

Tức xì khói, đúng là không thể ăn được miếng đường nào từ tảng băng di động này mà.

Jungkook đưa đến trước mặt hắn đĩa trái cây được gọt vỏ sạch sẽ, không nặng không nhẹ mở lời: "Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cậu."

"Hả? Anh cảm ơn ai cơ?" Kim Taehyung nghiêng đầu, đưa lỗ tai hướng về phía cậu.

Cái tên đàn em trời đánh này, trước nay cậu mở mồm bắt chuyện với ai bao giờ, nói chi tới hai chữ "cảm ơn". Nhìn cái mặt gợi đòn chọc ghẹo cậu kìa, muốn đấm một phát ghê. Nhưng dù gì người ta cũng cứu mình lại còn bị thương, "một điều nhịn chín điều lành" Jungkook hạ giọng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, nói vào lỗ tai hắn: "Cảm ơn Taehyung vì chuyện tối qua nhé."

Lúc này Kim Taehyung cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, hớn hở cắn miếng táo tươi ngon như crush ăn ngon lành. Hôm qua trên xe cấp cứu đúng là hắn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng lợi dụng tình hình lúc đó làm nũng với người thương vòi ai kia thơm má mỗi ngày cũng coi như "trong cái rủi có cái may". Lúc trước hắn đua moto té còn nặng hơn nữa cơ, mấy cái trầy xước này nhằm nhò gì.

Trong phòng im lặng không quen, Taehyung lại bắt chuyện: "Anh Jungkookie, em hỏi anh một câu được không?"

Jungkook tay cầm điện thoại lướt đọc mấy tờ báo kinh tế nổi tiếng, nhàn hạ đáp lời: "Hỏi đi?"

"Anh...à...ừm...anh đã có chút tình cảm với em chưa?"


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro