Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tìm ra sự kết thúc cho cuộc chơi, chúc may mắn....".

Một giọng nói vang lên không rõ nguyên do, chỉ biết nó chẳng có mấy cảm xúc và sự sống cứ như thể nó khi phải là của con người vậy.

Jungkook bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tâm trí cậu bây giờ vẫn còn dư âm của giọng nói đó, nó khiến cậu rùng mình mà quên béng mất bản thân đang ở nơi nào. Bất chợt một âm giọng khác vang lên khiến dòng suy nghĩ của cậu chập nhịp lại.

"Này, cậu có sao không ? Tỉnh rồi à ?" Một người hốt hoảng chạy đến cạnh cậu. Vẻ mặt đầy sự lo lắng, cánh tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Jungkook, ý muốn cậu bình tĩnh lại.

Jungkook quay đầu đối diện với người đó, một chàng thanh niên với gương mặt sáng sủa đang nhìn cậu đầy bất an. Vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Mà cậu.....thì lại không quen biết gì người đó hết.

"Anh là ai vậy ?" Jungkook nghi hoặc nhìn về phía người đó, cố gắng nhớ ra khuôn mặt này nhưng trong đầu lại chẳng có chút kí ức nào cả.

"Tôi là Jimin, lần trước tôi gặp cậu bất tỉnh ở một con hẻm nên đã đem về đây." Jimin nói không chút suy nghĩ, chưa kịp để cậu thông não, anh đã nói tiếp :"Sau đó cậu đã bị sốt hết 2 ngày liền, cậu...thật sự không nhớ gì sao ?".

Jungkook bây giờ đầu óc mông lung, chẳng nhớ nổi gì cả. Thứ duy nhất cậu nghe thấy cũng như còn sót lại trong đầu là giọng nói kì lạ đó. "Tìm ra sự kết thúc..." rốt cuộc là gì cơ chứ. Cậu đưa tay lên đỡ trán, ngăn cơn đau đầu ập đến.

Thấy cậu có vẻ không nhớ được gì, Jimin cũng không hỏi nữa mà niềm nở nhìn Jungkook, cười nói :"Thôi được rồi, cậu không nhớ gì thì đừng gượng ép, mau theo tôi xuống nhà ăn trưa".

"Vâng ?" Jungkook hai mắt mở to nhìn theo bóng lưng của Jimin đã rời đi từ khi nào. Vội chạy theo xuống nhà, sẵn tiện ngắm nghía xung quanh nơi lạ lẫm này.

Đây là một căn nhà nhỏ phải nói là có phần hơi ọp ẹp. Trông có vẻ gia chủ không phải là người giàu có gì, chắc cũng chỉ kiếm đủ ăn đủ sống. Mùi hương thoang thoảng của thức ăn xộc vào mũi cậu, đánh bật khứu giác đang tiếp nhận một vị thơm ngon lành. Suy nghĩ một lát cũng đã bước đến bàn ăn. Một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật cùng bốn chiếc ghế xung quanh. Căn bếp nhỏ vừa nhìn sang phải đã thấy phòng khách và cả những người ở bên ngoài qua chiếc rèm cửa sổ hé mở.

Ngồi xuống ghế đối diện với Jimin, anh đã đặt đĩa thức ăn ở đó từ bao giờ. Nhìn cậu và nở nụ cười rất tươi, khiến cậu dần có thiện cảm :"Cậu mau ăn đi."

Anh đưa nhẹ ly nước trước mặt cậu, vui vẻ nói :"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Tôi tên Park Jimin, 24 tuổi."

Nói rồi Jungkook cũng tiếp lời anh :"Em tên là Jeon Jungkook, em 22 tuổi".

Anh ồ lên một tiếng, cười tít mắt nói :"Jungkook đúng là một cái tên dễ thương a ! Anh có thể gọi em là Kookie không ?"

Cậu cũng không chần chừ đáp lại anh bằng giọng điệu vui vẻ :"Vâng ạ !"

Cả hai tiếp tục đĩa ăn còn đang dở dang trên bàn sau cuộc nói chuyện lúc nãy. Ăn xong cậu giúp anh dọn dẹp và cùng anh rửa sạch chúng. Mặc dù anh đã ngăn cản không cho cậu làm nhưng Jungkook cứ nằng nặc đòi giúp nên anh cũng không thể từ chối. Cả hai sau một lúc làm xong cũng ra ngoài phòng khách.

Trên chiếc ghế sofa đã xỉn màu và cũ mèm. Những bức ảnh được trưng trên kệ tủ làm Jungkook cứ dán mắt nhìn theo. Không khỏi tò mò mà ngập ngừng hỏi :"Anh Jimin ơi, mấy bức ảnh đó là...."

Anh nhìn theo hướng ngón tay của cậu chỉ rồi bảo :"Đó là ba mẹ của anh, ba anh đã mất rồi còn mẹ thì đang đi làm chưa về."

Giọng anh đều đều thốt ra trong không trung, trông có vẻ không có gì khác lạ nhưng cậu đã nhìn thấy được một chút buồn vương trên đôi mắt sáng của anh. Duy chỉ thoáng qua vô tình nhưng Jungkook đã bắt được nó. Đáng lẽ cậu không nên hỏi như vậy, cậu thật bất cẩn quá.

Jungkook hơi cúi mặt xuống, giọng thỏ thẻ :"Em xin lỗi, em đã nói điều không nên."

Anh nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt rồi nở nụ cười hiền hòa :"Không sao đâu, ông ấy cũng đã mất rất lâu rồi. Anh cũng không còn đau buồn nữa. À ! Đến chiều mẹ anh sẽ về, bà ấy sẽ rất vui khi em đã tỉnh lại."

Jungkook dùng đôi mắt đơn thuần không chút vấy bẩn của mình mở to mà nhìn anh, giọng điệu có phần lắp bắp :"Em...em ở đây có phiền anh và bác ấy không ạ ?"

Jimin nghe thấy thế thì không nhịn được mà cười phá lên, bảo :"Không phiền, không phiền, em đừng lo. Một đứa trẻ đáng yêu như em chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích cho mà xem."

Cậu ngại ngùng cười hì hì với anh.

Jungkook đúng thật là rất đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn, hồng hào. Mái đầu tròn ủm, cùng đôi mắt nai tơ long lanh và hai cái má phúng phính đáng yêu hết nấc. Dáng người cao vừa phải, thon gọn, lại có ngũ quan rất ưa nhìn, chắc chắn ai lướt qua cũng đều phải tấm tắc khen ngợi.

Vì cậu xinh xắn thế cơ mà !

Tiếng bước chân đều đều của dòng người bên ngoài cùng tiếng xầm xì nói chuyện lại đưa Jungkook vào trầm tư.

Cậu rốt cuộc vì sao lại bị đưa đến nơi này, rốt cuộc giọng nói đó là có ý gì. Kể cả kí ức trước đây của cậu cũng biến mất hết, chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu không nhớ gì xấc...

"Kookie, Kookie !"

Giọng nói Jimin làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhanh chóng đáp lại :"D...dạ !"

Anh lo lắng nhìn cậu :"Em suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy ?"

Jungkook ậm ừ đáp lại :"Chỉ là, không biết anh có thể kể cho em mọi chuyện về nơi này được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro