Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi kì lạ của Jungkook, Jimin có phần kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời cậu :"Nơi mà chúng ta đang ở gọi là Vùng Trong, có các bức tường bao quanh. Bên ngoài nơi này đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm tên là Thom, chúng hút máu người và biến họ trở thành một bộ xương khô đầy quái dị. Vì nguy hiểm nên em đừng dại dột gì mà ra khỏi nơi đây có biết chưa."

Từng câu nói của Jimin như khiến cậu rơi vào hỗn loạn. Tiếng bước chân cùng những tiếng nói của dòng người bên ngoài bỗng như im bặt đi. Để lại mỗi sự lo lắng trong tâm cậu dồn dập lớn lên. Cái ngột ngạt của căn phòng làm lòng ngực cậu nghẹn lại, khó thở vô cùng.

Giọng Jungkook lắp bắp hỏi anh, khuôn mặt không hề giấu đi nổi lo sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại :"Vậy, anh có biết vì sao lại có bọn chúng không, những con Thom đó..."

Anh im lặng một lúc, cố gắng nhớ lại thứ gì đã bỏ quên. Rồi bỗng nhiên à lên một tiếng và nhanh chóng nói với cậu.

"Đúng rồi, anh có nghe người ta kể. Khi đó trên trời xuất hiện một viên thạch sáng màu xanh vút ngang. Chẳng bao lâu sau, từ hướng quả cầu đó rơi xuống, vô số con Thom bỗng xuất hiện và giết chết những người chúng thấy. Sau nhiều năm loạn lạc, mọi người đã dựng nên các bức tường này để ngăn cách chúng ta với bọn chúng. Quả thật chúng rất nguy hiểm."

Jungkook chăm chú lắng nghe Jimin nói đến một cái chớp mắt cũng không thấy. Hai con ngươi luôn mở to nhìn anh, tuy cậu đang rất nghiêm túc và trong lòng đang dấy lên một nổi sợ hãi vô hình. Nhưng chính hành động đăm đăm nhìn theo anh đã làm ra một dáng vẻ đáng yêu khiến Jimin không khỏi kiềm chế được mà véo lấy má cậu.

"Anh kể xong rồi, em làm gì nhìn anh chằm chằm dữ vậy."

Jungkook thoáng giật mình sau hành động bất ngờ đó. Không nhanh không chậm tiếp nối câu hỏi mà trả lời :"Không có gì đâu ạ."

"Vậy em có muốn ra ngoài không, ngắm nghía một chút xung quanh có lẽ em sẽ nhớ ra gì đó." Anh vừa đứng lên vịn tay nắm cửa vừa nói.

Cánh cửa mở bật ra, ánh sáng từ bên ngoài cũng len lỏi chiếu lên khuôn mặt mỹ miều của cậu. Jungkook vì hơi chói nên nhắm hí một mắt nhìn theo anh. Bước chân vô nghĩ đi ra ngoài. Sau khi giác mạc đã có đủ thời gian tiếp xúc với ánh nắng chói gắt trên đỉnh đầu thì lúc này cả hai mắt cậu mới mở to ra ngắm nhìn.

khắp chung quanh dòng người tấp nập qua lại. Tiếng nói, tiếng bước đi, tiếng lầm bầm, tiếng rao bán, tiếng chân chạy. Tất cả đập vào mắt Jungkook như một thứ gì đó khác lạ. Mùi hương hỗn tạp từ tất thảy xung quanh khiến đại não của cậu giờ như muốn bùng nổ. Tâm trí không thể nào bình tĩnh tiếp thu mọi thứ được.

Đây là đâu ? Cái nơi quái quỷ này là gì chứ ?

Còn những con người ở đây, những nhà cửa, cả những con quái vật gì đó.

Tất cả thật lạ lẫm, thật mơ hồ. Mơ hồ như giọng nói đó, mơ hồ như cách cậu xuất hiện ở đây, mơ hồ như cả cách thế giới này vận hành, mơ hồ như.....tất cả mọi thứ.

"Ahh !"

Jungkook ôm đầu hét lên, ngồi phịch xuống nền đất bụi bẩn. Trong tất cả ánh nhìn kì dị của mọi người đổ về, chỉ có Jimin là chạy đến bên cậu.

Anh hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Jungkook, âm giọng lo lắng mà thốt ra :"Em làm sao vậy Kookie, có chuyện gì à ?" Vừa nói anh vừa nhìn cậu đầy lo lắng.

Mặc cho ánh nhìn từ khắp phía, mặc cho Jimin vẫn đang lo lắng bên cạnh. Cậu chỉ muốn đem hết thảy mọi hỗn tạp của trí não mà chôn vùi xuống. Để thứ xúc cảm đau khổ trong lòng không còn dấy lên từng hồi nhịp khốn cùng của tâm trí. Để chẳng có thể cảm nhận nó được nữa.

"Ahhh !"

Cậu hét lớn hơn , rồi đột nhiên ngất đi nhưng anh đã kịp thời đỡ cậu vào người. Lúc này Jimin hoảng hốt không biết nên làm gì, anh cứ cuống quýt hết cả lên thì len lỏi qua đám đông đang bàn tán đó là một người thanh niên có vẻ trạc tuổi anh.

Hắn đi nhanh đến trước Jimin, chất giọng trầm thấp vang lên :"Này Jimin, có chuyện gì vậy ?"

"Tao cũng không biết em ấy bị sao nữa." Anh ngẩng mặt lên nhìn người đó, ra vẻ cầu cứu. Hắn lúc này tặc lưỡi một cái rồi khụy gối xuống. Khoác tay cậu lên vai để dìu vào nhà, trong lúc đó cũng không quên nói với anh đang ngồi ngớ ra nhìn theo hắn :"Sao còn ngồi thừ ra đó, mau giúp tao đưa người vào."

Jimin lúc này mới lật đật đứng dậy giúp hắn. Ánh nhìn của mọi người bây giờ mới bớt dần, trở lại với cái cách vận hành vốn có của nó.

-----------------
"Đây là người mày đem về hôm bữa sao ?"

"Ừ, hồi trưa em ấy có tỉnh dậy."

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Thì là em ấy có hỏi tao về mọi thứ ở đây. Sau đó tao kể cho em ấy nghe hết rồi tao bảo em ấy ra ngoài ngắm nghía có khi nhớ lại được gì đó. Tao thấy em ấy có vẻ mất trí nhớ."

"....."

"Sau đó em ấy đi ra rồi bỗng nhiên ôm đầu hét lên, tao rối quá không biết làm gì thì em ấy ngất luôn. Cũng nhờ mày chứ không tao không biết làm sao nữa."

Jungkook mơ màng tỉnh dậy và tất nhiên cuộc hội thoại vừa rồi cậu đã nghe lọt tai hết.

"Em tỉnh rồi à." Jimin cuống cuồng lên hỏi cậu. "Em có sao không ? Có bị gì không ? Hồi nãy em làm anh lo quá."

Chỉ có mỗi hắn là bình thản ngồi đó không nói gì nãy giờ. Chứng kiến cảnh tượng này khiến hắn không khỏi nghĩ rằng đây là màn hỏi han của người anh đối với một đứa em hết sức thân thiết. Mà thật ra cậu và anh quen biết cũng được bao lâu đâu.

Trong lúc Jimin đang cuống quýt lên hỏi về cậu thì lúc này cậu mới nhìn sang người ngồi phía xa kia.

"Đó là ai vậy anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro