chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin như tức điên lên, vốn định mắng cho tên khốn nào lái xe một trận thì im bặt đi khi thấy người ngồi trong ghế lái bước ra. Gã có một thân hình cân đối và rắn chắc, hình xăm chi chít từ khắp hai cánh tay. Có vẻ là một tên côn đồ bặm trợn, Jungkook nghĩ thầm.

Từ lúc gặp mấy tên say rượu ở con hẻm kia, cậu từ một người không có mấy thiện cảm trở thành người có thành kiến với những kẻ như thế. Và gã trước mặt đây cũng không ngoại lệ.

Gã đánh mắt sang Jimin đứng gần đó :"Jimin, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ ?" Rồi nở một nụ cười đểu giả.Tuy có vẻ chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng qua miệng gã lại như đang trêu ghẹo.

Jungkook càng chẳng có mấy thiện cảm hơn. Anh Jimin lại quen biết với người này sao ? cậu không khỏi tự nghi vấn. Nhưng Taehyung bên cạnh thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn, vô cảm vô xúc, chẳng có mấy quan tâm. Và dựa trên ánh mắt của hắn có vẻ như hắn cũng quen biết người này.

Jimin hằn giọng trả lời :"Tôi vẫn khỏe, không cần anh lo. Mình đi Kookie !" Sau đó anh toan nắm tay Jungkook kéo đi thì gã đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Jimin giữ lại.

Gã bày ra vẻ mặt vô tội :"Tôi có làm gì em đâu mà em phải tránh tôi như tránh tà thế ?"

Jimin chưa kịp trả lời, thì phía sau hai người họ, hắn cũng đã lên tiếng bằng chất giọng lạnh băng :"Còn chẳng phải vì anh quá vô sĩ." Gã nghe thế có chút tức giận, nhìn Taehyung bằng đôi mắt sắt đá nhưng vẫn kìm lại không đôi co với hắn.

Jimin lúc này hất tay gã ra, tông giọng hạ xuống một bậc :"Bây giờ tôi phải về, mời anh né ra giùm cho." Sau đó còn liếc gã thêm một cái mới nắm tay Jungkook kéo đi. Taehyung cũng không nán lại làm gì, nhanh chóng đi theo hai bóng dáng nhỏ nhắn phía trước.

Trên đường đi, Jungkook thắc mắc mà quay sang hỏi Jimin :"Anh ơi, người hồi nãy là ai vậy, anh quen người đó à ?"

"Ừm, cũng có thể nói vậy." Anh buông tay cậu ra.

Jimin chỉ trả lời qua loa như thể không muốn cho cậu biết. Nhưng Jungkook chắc chắn mọi chuyện không chỉ có vậy. Cậu bước chậm lại cho đến khi đi ngang hàng với hắn ở phía sau và để Jimin đi một mình phía trước. Sau đó, cậu mới khẽ giọng hỏi nhỏ hắn :"Anh Taehyung ơi, anh biết người hồi nãy là ai không ?"

Hắn không nhìn cậu, chỉ từ từ trả lời :"Anh ta tên Jung Hoseok." Sau nó chậm rãi nói tiếp :"Anh ta theo đuổi Jimin cũng được một thời gian rồi." Đôi mắt anh vô cự hướng về phía trước mặt, nhìn thân ảnh người kia bằng con ngươi đen láy.

"Hả !!" Jungkook nghe thế không kìm được bất ngờ mà hét lên. Sau đó vì Jimin quay lại nhìn nên vội bịt miệng, cười xuề bảo không có gì.

Hiển nhiên Jimin cũng đâu có điếc và cũng đâu có ngốc, anh biết cậu và hắn đang nói chuyện gì nhưng bản thân anh cũng chẳng muốn nhắc đến. Dù gì chuyện đó cũng không phải giấu diếm, chỉ là anh thấy hơi khó chịu khi người khác biết được thôi.

Jimin thở dài một hơi, chuyện Hoseok theo đuổi anh thật sự khiến anh rất nhức đầu. Chẳng hiểu sao từ mấy tháng trước, khi gã nhìn thấy anh, gã đã trêu ghẹo như thế, còn nói muốn anh làm người yêu của gã. Gã thật sự điên rồi. Dù anh đã nhiều lần từ chối nhưng Hoseok vẫn nhất quyết bám theo, nên dần dần anh cũng không còn phản ứng gay gắt nữa, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Suốt quãng đường, từ sau tiếng 'hả' bất ngờ thốt lên của Jungkook thì cũng không còn lời nói nào nữa. Cả ba cứ im lặng đi về. Ngang qua nhà hắn, Jungkook lại một lần nữa thốt lên :"Anh Taehyung không vào nhà sao ạ ?"

Hắn dùng tông giọng trầm khàn mà nói :"Tôi muốn đến nhà Jimin." Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, bắt gặp được điều đó hắn liền cuối người nhìn cậu, hai cặp mắt chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ gang tay :"Tôi không thể đến à ?"

Trước hành động bất ngờ của Taehyung, cùng khuôn mặt điển trai kia phóng đại ngay trước mắt. Jungkook giật mình mà lùi ngay lại mấy bước, cúi gầm mặt thỏ thẻ :"Dạ không phải...được, được ạ.." Hai vành tai đỏ ửng lên bị hắn nhìn thấu, miệng nở một nụ cười ranh ma.

Jimin lúc này đi được một quãng khá xa thì quay lại và nói lớn :"Này Taehyung, Kookie, Hai người làm gì mà đi chậm vậy ? Mau lên !"

Nghe tiếng Jimin, Jungkook vội chạy vọt lên đi cùng anh, bỏ lại hắn phía sau với dòng suy nghĩ bất bình thường. "Thỏ con sao!" Hắn thầm nói, sau đó cũng bước nhanh theo hai người.

Tối đó, mẹ Jimin trở về nhà, họ cùng ăn tối rất vui vẻ bên chiếc bàn gỗ với những món ăn thanh đạm nhưng ấm cúng.

"Mẹ à !" Đột nhiên Jimin lên tiếng, giọng anh có chút run rẩy.

"Sao vậy Jiminie ?" Bà nở nụ cười nhìn đứa con của mình.

"Con..." Anh ngập ngừng, trong đôi mắt ánh lên vài tia không nỡ, giọng càng nhỏ lại.

Chẳng để Jimin kịp nói hết, Taehyung đã lên tiếng thay :"Tụi con sẽ ra Vùng Ngoài !" Có lẽ anh biết người bạn thân của mình đang rất khó xử.

Cả bốn người dừng đũa lại, không gian u ám vì ánh đèn le lói mà càng thêm mờ ảo, phần nào che bớt đi tâm tình đang rối loạn của mẹ Jimin bây giờ. Một lúc sau, bà chậm rãi lên tiếng :"Không sao cả, nếu con đã muốn đi, mẹ sẽ không cản. Chỉ cần con bình an trở về." Bà nở một nụ cười hiền dịu để an ủi đứa con trai duy nhất. Và cũng như thể an ủi trái tim khô cằn của mình.

Một giọt lệ nóng hổi từ đôi mắt của anh rơi xuống, thấm vào mu bàn tay đang vịn chặt phần vải quần bên dưới. Anh nhìn mẹ, giọng run run :"Con...con cảm ơn mẹ !"

Thấy Jimin khóc, lòng bà càng đau đớn. Và bà nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo thấy rõ nhưng vẫn đong đầy tình thương. Bà gắp vào chén anh một miếng thịt, dịu dàng nói :"Ừ, mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mấy đứa cũng mau ăn đi." Sau đó bà cũng gắp cho Jungkook và Taehyung mấy miếng thịt.

Tâm tình Jungkook bây giờ cũng không khác gì Jimin, bối rối càng thêm khó xử. Chính cậu là người đã thuyết phục anh đi cùng, cũng chính cậu là người chia cắt mẹ con họ. Đôi mắt cậu từ lâu phủ lên một màn sương mờ, sau đó hóa thành giọt nước rơi xuống. Cậu vội lau đi, chấn chỉnh lại cảm xúc rồi nhanh chóng ăn lấy ăn để. Vì chỉ có việc đó mới làm dòng suy nghĩ tội lỗi trong đầu cậu ngưng trệ lại.

Taehyung không khóc càng không nói nhiều. Nhưng tâm trạng hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ lặng lẽ nhận lấy miếng thịt của người mà từ lâu hắn đã xem là mẹ và ăn nó. Từ tốn và chậm rãi.

Hắn...không có mẹ.

Hắn...cũng không có cha.

Và hôm đó là một bữa ăn đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro