chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người họ theo chân hắn đi đến một nơi gọi là trụ sở S.A ở gần bức tường cao. Nơi này cũng khá lớn, ba người đi đến một căn phòng trong nơi đó, tiếng gõ cộc cộc của hắn vang lên. Vài chốc cánh cửa từ từ mở ra. Anh Namjoon đứng ngay đó, mỉm cười niềm nở chào đó ba người họ :"Chà, đến rồi à, mấy đứa mau vào đây."

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Namjoon mới bắt đầu mở lời :"Được rồi anh sẽ vào thẳng vấn đề. Như mấy đứa đã biết anh đã tìm đủ người để đi cùng chúng ta . Cả vũ khí anh cũng đã có, sẽ đủ để chúng ta đi ra Vùng Ngoài. Nhưng có một vấn đề..." Anh ngừng lại một chút, trên miệng không còn nụ cười nữa, đôi mắt dài hơi híp lại :"Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, anh biết mấy đứa đã hạ quyết tâm đi nên anh cũng không cản, nhưng mấy đứa cần phải biết sử dụng vũ khí. Nếu không thì...tụi em cũng biết kết cục rồi đấy." Namjoon ngã lưng vào chiếc ghế, sau đó trên miệng lại nhoẻn lên một nụ cười.

Sau hàng dài những câu nói của Namjoon, không gian trong phòng lại tĩnh lặng đi, dường như mỗi người đều mang trong lòng một tâm tư khó đoán và thả hồn vào những suy nghĩ đó. Những sự lựa chọn dẫn đến một việc mà họ có thể sẽ hối hận hoặc vui sướng cả đời. Ai cũng đề phải suy xét thật kĩ lòng mình, liệu nó có là một lựa chọn đúng đắn hay ít nhất là tốt trong thời điểm này.

Chẳng ai biết được cả.

Đúng vậy, nếu như biết được trước tương lai, cuộc sống sẽ đâu còn thú vị nữa.

Vì thế trong bất kì sự lựa chọn nào cũng cần phải suy tính thật kĩ, đâu ai là muốn chọn phải sai lầm. Nhưng ý trời khó tránh, cho dù chúng ta đã tính toán tường tận cũng sẽ luôn có một con đường khác, một con đường dẫn đến sự thất bại.

Im lặng một lúc lâu, Jungkook ngồi đó bỗng lên tiếng :"Em có học võ và em nghĩ mình có thể cầm súng."

"Em biết sử dụng súng sao Kookie ?" Jimin bên cạnh thốt lên đầy ngạc nhiên, anh quay sang nhìn vào Jungkook.

"Dạ em cũng có từng tiếp xúc qua, chỉ cần rèn luyện thêm là có thể sử dụng tốt thôi." Cậu cười xuề đáp lại.

Jungkook cũng không biết phải nói thế nào, thật ra cậu chưa từng cầm súng, chỉ là có tiếp xúc với nó qua game thôi. Cậu rất mê các loại game chiến đấu sinh tồn vì thế việc sử dụng súng trong trò chơi không thể làm khó được cậu.

"Nếu vậy thì em chỉ cần tập luyện thêm thôi. Còn Jimin thì sao ?" Namjoon vừa nói vừa đảo mắt sang Jimin đang ngồi đó.

"Dạ ? Em chưa từng sử dụng vũ khí bao giờ, cũng...không biết võ." Anh gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi ái ngại nhìn Namjoon.

Nghe thấy thế Jungkook vội quay sang phía Jimin, đôi mắt dấy lên sự lo lắng và vài phần tội lỗi :"Anh Jimin, anh không biết võ cũng không biết dùng vũ khí. Vậy tại sao anh lại....?"

Đúng rồi, tại sao cậu không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ, rõ ràng những ngày qua khi ở cùng anh. Cậu biết anh là một người tuy yếu đuối nhưng lương thiện, cả cái lúc anh không ngần ngại bảo vệ cậu khi gặp bọn du côn đó cho dù bản thân không biết cách tự bảo vệ. Anh đã là một người như thế, quá đỗi chân thành và tốt bụng.

Jimin nghe câu hỏi đó chỉ vươn tay xoa lên mái đầu mượt mà của cậu, âm giọng trầm xuống một bậc :"Anh đã nói rồi anh sẽ luôn bảo vệ em, vì em là em trai của anh mà." Sau đó anh thả một nụ cười rạng rỡ trên cánh môi mỏng.

Tim Jungkook như thắt lại, cậu cảm thấy như bản thân đang lợi dụng anh vậy. Anh đã yêu thương cậu đến thế nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Tâm trí cậu bây giờ như có một dòng xúc cảm làm thay đổi, một sự thay đổi từ tận tấm lòng. Mang theo đó là một giọt lệ hạnh phúc trên đôi má hồng hào.

"Hả, sao..sao em khóc thế Kookie ?" Jimin cuống quýt lên. Anh không bao giờ bình tĩnh được khi thấy cậu khóc. Bao nhiêu lần cậu rơi lệ là bấy nhiêu lần anh cuống cuồng lo lắng, điều đó càng làm cho cậu yêu quý người anh không ruột thịt này hơn.

Cậu chưa kịp mở lời thì hắn ngồi bên cạnh đã nhướng người tới, đưa tay lau đi vệt lệ dài trên má cậu. Từ nãy giờ đây là hành động duy nhất của hắn khi bước vào căn phòng. Thật là làm cậu giật mình mà.

"Bây giờ không phải là lúc để cậu khóc, chúng ta mau vào việc chính, đừng vòng vo nữa." Tông giọng trầm khàn, nam tính của hắn thốt ra làm cậu trở nên bình tĩnh lại.

Sau đó hắn tiếp tục nói :"Jimin nó không biết dùng vũ khí lại còn không biết võ, nhưng cơ thể dẻo dai chỉ cần rèn luyện thích hợp vẫn có thể đi được. Còn nữa anh không định cho tụi em gặp những người sẽ đi cùng sao ?"

"À, anh quên mất."Namjoon vỗ trán một cái rồi cười như không nói :"Để anh bảo họ vào đây, tụi em ngồi đợi anh chút ." Nói xong anh đứng lên mở cửa phòng rồi đi mất.

Một lúc sau, Namjoon bước vào cùng với khoảng hai người nữa. Sau đó anh liền nói :"Mọi người hãy làm quen. Sau này chúng ta sẽ cần giúp đỡ nhau."

Cho đến khi người cuối cùng trong hai người đó bước vào, cả Jimin và Jungkook đều thốt lên :"Anh ?"

Người đó nhìn thấy hai cậu cũng không khỏi ngạc nhiên :"Hai người ?"

"Ba người quen nhau à ?" Anh Namjoon cũng tham gia vào sự bất ngờ đột ngột này.

"À, anh ấy từng cứu hai đứa em khỏi bọn du côn, chuyện này cũng qua lâu rồi." Jimin nhanh chóng giải thích.

Jimin nói xong, cậu cũng tiếp lời :"Anh tên gì ạ, lần đó anh đi gấp quá, em vẫn chưa kịp hỏi."

Người được hỏi đứng dựa vào cánh cửa sắt cũng nhanh chóng trả lời :"Tôi tên Jang Wojin, rất vui được làm quen." Sau đó cũng lịch sự nở nụ cười hòa nhã.

"Đây là Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Jimin." Namjoon đảo tay một vòng về phía ba bọn họ để giới thiệu từng người.

Người đầu tiên trong số ba bọn họ cũng mở lời :"Xin chào tôi tên là Choi Min Jun, rất hân hạnh được làm quen mọi người." Người tên Min Jun vừa nói vừa niềm nở cười. Trông anh ta có vẻ rất thân thiện.

Namjoon lại một lần nửa mở lời :"À, còn một người nữa nhưng anh ta chưa đến. Bây giờ chúng ta sẽ vào luyện tập luôn chứ ?" Anh nhướng mày hỏi.

Min Jun nhanh chóng tiếp lời, trên gương mặt vẫn là nụ cười đó :"Vâng, chúng ta mau đi thôi." Lời nói đó như thúc giục cả bảy người nhanh chóng đi đến nơi luyện tập.

------------
Ra về, Jimin và Jungkook cùng Taehyung tạm biệt Namjoon.

"Anh Namjoon, chúng em về đây."

"Ừm, đi cẩn thận. Mỗi ngày nhớ qua đây tập luyện, có biết chưa !"

"Vâng ạ !"

Rồi nhanh chóng sải bước đi, Namjoon cũng quay vào trong. Nhưng mới ra khỏi cổng trụ sở chưa được mấy bước thì một chiếc xe bán tải từ đâu chạy đến, đậu ngay trước cửa và chắn ngang đường đi của ba người họ. Nếu họ không nhanh chóng lùi vào thì có lẽ đã bị cán bẹp dí dưới bánh xe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro