chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Jungkook vừa định nhào lên đánh thì bỗng từ đâu một bóng người lao đến đấm thẳng vào mặt tên thuộc hạ đứng bên phải. Nhanh như cắt người đó xử lí hai tên còn lại trong chớp mắt. Jungkook và Jimin bên này vẫn còn đang bất động nhìn người lạ mặt vừa giúp mình.

Xong việc người đó bước lại chỗ anh và cậu :"Hai người có sao không ?"

"Ờm ờ không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Jimin nói.

Bọn bị đánh kia cũng đã bỏ chạy mất, đúng là quân khốn nạn. Sau đó người vừa giúp đỡ anh và cậu cũng đi mất. Jungkook và Jimin lại tiếp tục về nhà.

Trên đường đi, cậu lo lắng nói với anh :"Anh Jimin này, lúc nãy anh làm như vậy rất nguy hiểm đó, lỡ như cái anh kia không đến kịp thì tên đó làm gì anh rồi sao ?"

Anh nghe thấy thế cũng chỉ cười cười, một tay đưa lên gãi đầu :"Hì hì anh biết là nguy hiểm nhưng tên đó sắp đụng vào em, anh không thể không cản lại. Lúc đó anh thật sự rất tức giận."

"Em cảm ơn anh, Jimin !" Cậu cười xinh đáp.

Jimin đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười mà nói :"Có gì mà phải cảm ơn anh, anh đã xem em như em trai mình rồi thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ chứ."

"Nae, mình mau về thôi anh."

"Umk."

Một tuần sau.

"Kookie ơi !" Tiếng Jimin nói vọng lên.

"Dạ ?" Jungkook ở trên lầu đáp xuống.

"Anh Namjoon có nhờ người đến nói đã tìm được đủ người rồi, chúng ta nên qua đó để bàn bạc."

Tiếng anh vừa dứt cũng là lúc anh nhìn thấy cậu chạy từ trên lầu xuống, gấp gáp hỏi anh :"Sao ạ ? Vậy chúng ta mau đi thôi !"

Lời nói cậu như thúc giục anh ra khỏi nhà. Cả hai nhanh chóng phóng thẳng đến chỗ Taehyung.

------------

Cộc...cộc...cộc...

Ầm...ầm...ầm...

Tiếng gõ cửa rất nhanh chuyển thành tiếng đập cửa, kèm theo một cái tên vang lên không ngừng.

"Taehyunggg ! Kim Taehyungggg !!" Tiếng la thánh thót của Jimin truyền vào căn nhà im lặng bên trong, âm độ càng lúc càng lên cao hơn nữa :"KIM TAEHYUNGGG !!!!!".

Đến khi Jimin gần như đập nát cánh cửa và gào muốn xé cả cái tên hắn thì hắn mới bước ra mở cửa kèm theo một cái nhìn đầy nhăn nhó :"Mày bị điên hả Jimin ? Sáng sớm không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ." Hắn vò lấy mái tóc rối trên đầu, mắt nhắm mắt mở còn ngáp lấy mấy cái. Điệu bộ có lẽ vừa mới ngủ dậy, à không phải mà là vừa mới bị đánh thức dậy.

"Em nghe bảo là anh Namjoon tìm đủ người rồi nên tụi em mới đến đây." Jungkook đứng đằng sau lúc này mới nói lên. Cậu sợ nếu mình không nói gì hai người họ sẽ đánh nhau mất.

"Tụi tao có thể vào nhà được chứ, tên ngủ nướng kia." Jimin gằn giọng nói từng chữ qua kẽ răng, nở một nụ cười đầy sát khí nhìn hắn. Để anh và cậu đứng đợi ngoài nắng nãy giờ anh cũng hơi cọc đấy.

Hắn nghe cậu bạn mình nói thế cũng không trả lời gì, chỉ đứng lách sang một bên nhường đường cho Jimin và Jungkook đi vào. Họ ngồi xuống chiếc ghế chỗ quen thuộc. Hắn vừa đi vào trong nhà vệ sinh vừa nói :"Đợi tao một chút."

Vài phút sau, hắn bước ra với khuôn mặt minh mẫn hơn, chắc chắn là tỉnh ngủ rồi. Bước đến ngồi đối diện cậu,trên tay cầm tách cà phê. Hắn nhướng mày, bình thản hỏi :"Vậy là mày và em ấy muốn gặp anh tao ?"

"Còn phải hỏi."Anh hơi gắt gỏng trả lời.

"Bây giờ anh ấy không có ở đây." Hắn nâng cốc cà phê thơm ngậy, uống một ngụm, khói bốc lên phả vào không trung. Từng tia nắng len lỏi qua các khe tường gỗ mà chiếu lên khuôn mặt điển trai của hắn. Jungkook nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt chẳng chớp lấy một cái. Cậu như bị hớp hồn vào từng cử chỉ của người nam nhân trước mặt.

"Vậy bây giờ anh ấy ở đâu ?" Jimin hỏi hắn, tiện tay với lấy chiếc li hắn vừa đặt xuống bàn :"Cà phê à ?" Sau đó cũng uống lấy mấy hớp.

Hắn nhìn thấy cậu bạn mình uống nó cũng chả có vẻ gì khó chịu, chỉ trả lời câu hỏi vừa nãy của anh :"Anh ấy đang ở trụ sở S.A" Jimin đặt cốc nước chứa chất lỏng sánh quyện xuống bàn, tùy tiện nói :"Vậy à."

"Vậy còn không mau đưa tao và em ấy đến đó. Dù sao tao cũng không biết chỗ đó ở đâu." Jimin nói tiếp.

Hắn lấy tách cà phê từ chỗ Jimin uống một hơi hết sạch, đưa lưỡi liếm phần nước còn đọng lại ở cánh môi. Sau đó đứng lên, đi đến phía cửa mở ra, tông giọng trầm ấm thốt lên :"Đi thôi."

"Ừm." Jimin đáp nhanh, sau đó quay sang Jungkook bảo :"Đi thôi Kookie."

"Kookie ! Kookie !"

"Ơ, dạ..dạ." Jungkook hơi hốt hoảng, định thần lại mà nhìn anh.

"Em sao thế Kookie ?" Jimin lo lắng hỏi han cậu, đôi mắt mở to và cặp chân mày hơi nhíu lại.

Cậu thấy anh như thế, chỉ cười cười vài cái, sau đó lại nói :"Không sao đâu ạ, mình đi thôi."Cậu thật sự không muốn làm anh phải lo lắng.

Cậu thất thần cũng phải thôi, chẳng hiểu sao với loạt hành động lấy cốc cà phê hắn đang uống của anh hay cả việc hắn không hề phản ứng gì với điều đó khiến cậu cảm thấy lạ lắm. Như có một thứ gì đó đè nén tâm trí  cậu, con tim trong phút chốc như đau đớn một nhịp. Cái cảm xúc kì quái này là gì chứ. Jungkook không hiểu, cậu không còn hiểu chính bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro