chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dễ thương y như cái tên của mình vậy Jungkook."

"Dạ vâng, em chào anh Namjoon." Cậu lại đột nhiên được khen dễ thương, nhớ lại thì anh Jimin cũng từng khen tên cậu đáng yêu. Jungkook có chút ngại.

"Được rồi anh à !" Hắn hơi gằn giọng nhìn Namjoon.

"Haha, anh đùa thôi, em không cần nhìn anh như thế Tae à."

"..."

"Vậy hôm nay ba đứa đến gặp anh là có chuyện gì ?" Sự sắc bén của Namjoon đã giúp anh biết được ba người bọn họ không đơn giản là đến chơi.

"Anh Namjoon, em muốn ra Vùng Ngoài và em cần anh giúp đỡ." Jungkook nhanh nhạy đáp lại, dáng vẻ quyết đoán như lúc thuyết phục hắn đi cùng.

"Em và Jimin sẽ đi với Jungkook, nhưng chỉ mới vỏn vẹn ba người bọn em thì đi ra ngoài đó cũng như đang lao đầu vào chỗ chết. Vì thế em muốn anh đi cùng tụi em."

Namjoon thoáng chút bất ngờ trên gương mặt, anh với tay cầm li cà phê sóng sánh hấp thêm vài ngụm, trầm tư mà suy nghĩ. Không lâu sau, trên gương mặt của anh xuất hiện một nụ cười mỉm, nhìn về phía Jungkook mà trả lời :"Được thôi, anh sẽ đi cùng tụi em. Việc kiếm thêm người khác cứ để anh, đợi sau khi đủ người anh sẽ thông báo."

"Được vậy thì tốt quá, tụi em cảm ơn anh." Jimin vì mừng mà reo lên. Nhưng Jungkook lại không cười, biểu hiện rất lạ và cậu cũng không ngại hỏi thẳng với Namjoon :"Anh Namjoon !"

"Có gì à Jungkook ?"

"Tại sao anh không hỏi lí do vì sao tụi em muốn ra Vùng Ngoài ? Không những thế còn rất dễ dàng đồng ý đi cùng."

Vì sao cậu lại hỏi vậy ư, vì cậu không thể tin một ai được. Huống gì là người mới gặp.

Thế nhưng câu trả lời của Namjoon lại khiến cậu rất bất ngờ.

"Vì em là bạn của Taehyung, chỉ như vậy thôi là đủ." Namjoon cười nhẹ, anh đáp không cần suy nghĩ. Và hiển nhiên lí do đâu phải đơn giản như vậy.

Namjoon đã rất bất ngờ khi Taehyung lên tiếng giúp đỡ một ai đấy. Vì anh biết rõ đứa em của mình không bao giờ lo chuyện bao đồng, càng không thích vướng vào rắc rối. Anh không biết cậu làm thế nào mà thuyết phục được thằng em cứng đầu của mình, nhưng anh chắc chắn cậu phải rất đặc biệt. Và cũng vì trước giờ anh chưa thấy hắn thân thiết với ai như vậy ngoài Jimin. Chuyện hồi sáng cậu gặp hắn anh đã thấy hết, tất nhiên là ông anh này đã đứng núp để nhìn lén rồi. Vì nên anh đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý giúp đỡ cậu.

Jungkook sau khi nghe câu nói của anh, cảm thấy bản thân thật đa nghi, đáng nhẽ cậu không nên nghĩ như vậy.

Cậu...có lẽ nên tin tưởng vào mọi người nhiều hơn.

Sau cuộc trò chuyện thành công mỹ mãn, cậu cùng Jimin rảo bước về nhà. Hai người họ đã ở lại đến chiều tối cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Trên con đường đất bụi bặm, ánh hoàng hôn đã tắt ngấm đằng chân trời bỏ lại cái bóng đêm đang dần xâm chiếm. Những đám mây nhuốm màu u tối bao lấy cả một vùng trời rộng lớn. Tầm nhìn của cậu và anh cũng thu hẹp đi nhiều phần, con đường mờ tịt đi, nếu không nhờ những ánh đèn từ các căn nhà hai bên chắc họ cũng không thấy đường về.

Đang đi, bỗng chốc Jungkook có một linh cảm chẳng lành. Cậu dần đi nép vào anh hơn, chẳng bao lâu sau một đám to cao, ăn mặc luộm thuộm trên người còn nồng nặc mùi rượu. Bọn chúng tiến đến chặn ngang đường đi của anh và cậu. Đám người này có 3 tên. Ba bọn chúng ép hai người cậu vào bức tường trong một con hẻm vắng gần đó.

Một gã có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng :"Này hai em trai xinh tươi, muốn đi chơi với tụi anh không ?" Mùi rượu nồng theo từng câu chữ của hắn phả ra. Khiến khứu giác của cậu một mực phản kháng vì khó chịu.

Jimin gằn giọng :"Mau cút ra, không thì đừng trách." Anh dang một tay che chắn cho cậu, ánh mắt lóe lên tia lửa trừng trừng nhìn gã.

"Nếu anh đây không cút, thì em làm gì ?" Gã dùng bàn tay dơ bẩn của mình vịn cằm Jimin. Ánh mắt biến thái chết tiệc của tên đó nhìn anh làm cậu rất tức giận.

"Đại ca vậy còn thằng nhóc trắng trẻo này cho hai tụi em nha." Một tên còn lại nói với gã.

Nghe câu nói đó, gã liết nhìn sang cậu đang đứng nép sau lưng anh. Vẫn là cái ánh mắt dâm dê đó, thật là khiến cậu kinh tởm.

Jungkook cậu là biết võ đấy nhưng cậu vẫn chưa động thủ vì cậu muốn xem xem bọn khốn nạn này sẽ làm gì tiếp theo.

Gã toan với tay tới thì bị anh đánh mạnh hất xuống, còn tát cho một bạt vào mặt. Bị đánh, gã tức giận đến nổi gân máu, quát lớn :"Con mẹ mày láo ! Bây đâu bắt tụi nó lại. Hôm nay tao không 'ăn' được mày thì tao làm chó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro