Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, Taehyung đến nhà Jimin. Anh và cậu ngỏ lời đề nghị hắn đi cùng thì bị hắn tra khảo rất nghiêm khắc :"Hai người định đi ra Vùng Ngoài ?"

Cả Jimin và cậu cùng đồng loạt gật đầu.

"Hai người muốn chết hay gì mà đòi ra ngoài đó."

"Anh Taehyung ơi, em thật sự phải đi." Jungkook mắt rưng rưng nước, cậu nói bằng giọng mũi, dáng vẻ ủy khuất vô cùng.

"Cho dù có đi được thì làm sao cậu biết cái thứ đó là nguồn gốc của bọn chúng. Việc này chẳng có căn cứ."

"Xin anh hãy tin em !"

"Taehyung à, chuyện em ấy nói cũng đâu phải hoàn toàn không có nguyên do. Chẳng phải mày cũng nghe nói từ lúc viên thạch đó rơi xuống thì bọn Thom cũng xuất hiện hay sao. Ngay cả S.A cũng có người nghi vấn điều này..."

Jimin dừng lại một lúc rồi nói tiếp :"Nếu như điều này là đúng, thì chỉ cần chúng ta tìm ra vị trí rơi xuống của quả cầu và phá hủy nó đi thì bọn Thom sẽ biến mất hết. Chẳng phải mày cũng rất mong muốn điều đó hay sao ?"

Nghe hết câu nói của Jimin, hắn lại nhìn qua Jungkook đang thút thít bên cạnh anh. Dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt sâu hoắm hướng nơi vô định, không gian tĩnh mịch đi khi tiếng thút thít của Jungkook thưa dần. Bầu không khí thật khó tả, im lặng đến bức người.

"Được rồi, tôi sẽ giúp hai người."

"Thật ạ ?" Jungkook nghe hắn nói thế thì vui vẻ hẳn, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trông cực kì đáng yêu.

"Tao biết là mày sẽ giúp tụi tao mà. Làm sao mày không giúp người anh em thân thiết này được." Jimin vòng tay qua vai Taehyung, nói chuyện rất thoải mái.

"Này Jimissi"

"Hửm, sao vậy ?"

"Mày...lùn thêm một tí rồi à."

"Yahh ! Kim Taehyung, mày vừa phải thôi. Hứ ! không thèm nói chuyện với mày nữa." Dứt lời anh đi thẳng lên lầu, bỏ cậu và hắn ở lại đó.

Không gian bấy giờ chỉ còn lại mỗi Jungkook và Taehyung. Sự ngượng nghịu bao lấy khắp tâm trí cậu. Bây giờ cậu phải làm gì đây, chả nhẽ cứ ngồi im như vậy hoài. Cậu còn chưa kịp làm gì hắn đã mang tông giọng trầm bổng của mình thốt ra, phá vỡ sự tĩnh mịch của bầu không khí kì lạ :"Jungkook ! Rốt cuộc cậu biết gì về cái quả cầu xanh đó ?"

Cậu ngẳng mặt lên, con ngươi mở to đầy bất ngờ nhìn anh. Nhất thời bị hỏi khó cậu không biết nên trả lời thế nào. Ậm ừ mãi một lúc mới nói được :"Chỉ là em có linh cảm thứ ánh sáng mọi người nói là một quả cầu gì đó từ bên ngoài vũ trụ. Nó rơi xuống trái đất thì cũng đem bọn quái vật đó đến theo. Nên chỉ cần phá hủy nó là có thể tiêu diệt hết bọn chúng."

"Sao cậu lại nghĩ vậy ?"

"Ý anh là vì sao phải phá hủy quả cầu đó đúng không ?"

Hắn gật đầu nhẹ tênh đáp lại.

Jungkook tiếp tục nói :"Giống như là một vật 'mẹ', quả cầu đó là thứ tạo ra những con Thom vì thế chúng sẽ bảo vệ nó. Ngược lại chỉ cần chúng ta tiêu diệt nguồn sinh sôi của bọn chúng. Tất cả sẽ kết thúc."

Taehyung bây giờ không khỏi nghi vấn trong lòng lí do vì sao cậu lại có những thông tin đó. Tuy hắn cũng chả biết nó có đúng hay không nhưng dựa vào sự quả quyết của cậu và cảm nhận của bản thân, hắn có linh cảm rằng cậu không phải là một người bình thường. Ít nhất là hắn đã nghĩ như vậy.

Sau khi nghe cậu nói xong hắn cứ im lặng mãi, Jungkook cũng không nói thêm gì. Hai người cứ ngồi đó, mỗi một thân ảnh mang một niềm suy tư khác nhau, dòng suy nghĩ chạy dọc theo từng sợi nơron trong đầu. Tĩnh mịch đến khó tả.

Hiện giờ đã là giữa trưa, ngoài trời nắng chói gắt trên đỉnh đầu dội xuống như muốn thiêu cháy da thịt mỏng manh của con người. Nóng nực là thế lại chẳng có một cơn gió, làn  hơi duy nhất thổi vào người ở đây chỉ là của chiếc quạt máy trong phòng khách.

Đột nhiên tiếng bước chân trên lầu xuống thành công thu hút sự chú ý của hắn và cậu. Cả hai ngẩng mặt lên nhìn, tất nhiên là Jimin.

"Hai người đói chưa ?"

Đáp lại anh là một tiếng 'ọt ọt' từ chiếc bụng thon gọn của cậu. Ối Jungkook ngại đến mức chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chôn bản thân xuống. Còn gì mất mặt hơn việc bị chính cái bụng của mình phản chủ không chứ.

Jimin cười cười một cái rồi nói :"Vậy để anh lấy đồ ăn cho em nhé."

"Dạ vâng." Cậu đáp lại nhỏ hết mức có thể như chẳng muốn anh nghe thấy. Sau đó điều chỉnh lại tâm trạng bình thường và nói tiếp :"Để em giúp anh." Rồi lật đật chạy vào bếp.

Hắn cũng không gấp gáp gì từ từ theo bóng lưng cậu bước vào. Cả ba ăn cơm trưa vừa nói vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau buổi ăn, hắn đề nghị cậu đi gặp một người và còn nói rằng người đó có thể giúp cho cậu.

Hiển nhiên là Jungkook nghe xong thì gật đầu răm rắp đồng ý. Cùng anh và hắn đi đến gặp người đó. Cả ba bước ra con đường đất, sau khi đợi Jimin khóa cửa nhà cẩn thận thì theo chân hắn sải bước đến một căn nhà.

Ủa mà...đây chẳng phải là nhà hắn sao ? Chẳng phải muốn cậu gặp người sao lại đưa đến đây. Cậu hoang mang quay qua nhìn Jimin. Anh chỉ nở một nụ cười xuề xòa với cậu, dường như anh đã biết hắn định đưa cậu đi gặp ai rồi.

Đi vào, một bóng người cao lớn chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Người đó trên tay là một tách cà phê bốc khói nghi ngút, chậm rãi húp từng ngụm thứ chất lỏng sánh quyện màu nâu đặc.

Sau đó từ từ đặt xuống và bình thản nhìn lướt qua ba người bọn họ. Taehyung bước đến ngồi xuống ghế tiện tay vỗ vỗ xuống chỗ trống của chiếc ghế bên cạnh. Jungkook và Jimin cũng nhanh chóng hiểu ý tìm chỗ ngồi.

"Jimin lâu rồi không gặp em."

"Vâng." Anh cười đáp.

"Cậu nhóc đáng yêu này là ai đây ?" Rồi người đàn ông đó đảo cặp đồng tử về phía cậu. Nở một nụ cười nhẹ.

"D...dạ em là.."

"Cậu ấy là Jeon Jungkook." Chưa để cậu kịp nói hết, hắn đã đáp thay.

Sau đó Taehyung lại nói tiếp :"Jungkook, đây là anh trai của tôi Kim Namjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro