Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 06:26 am

Jimin lúc này cũng từ trên lầu bước xuống, thấy Jungkook thì liền ngạc nhiên mà hỏi :"Em thức sớm vậy sao, Kookie ?"

Nghe thấy giọng nói từ sau lưng, cậu quay người lại nhìn anh, cười cười trả lời :"Dạ, em không ngủ được."

"Vậy em có nhớ được gì không ?"

Trước câu hỏi của Jimin, cậu có chút giật mình. Do đủ thứ chuyện xảy ra mà cậu quên mất việc tìm cách thoát khỏi đây. Rồi cậu đột nhiên nhớ đến giấc mơ đó. "Tìm ra nguồn cội..." là ý gì chứ. Cậu lầm bầm trong miệng.

"Oh !!!"

Cậu thốt lên một tiếng rồi lại nghĩ tiếp. Có phải chính là cái ánh sáng màu xanh mà anh Jimin đã nói ? Chẳng phải từ lúc cái ánh sáng kì lạ đó xuất hiện thì mới có bọn Thom hay sao ? Nếu muốn biết có đúng hay không cậu phải đi ra ngoài đó.

Nhưng bằng cách nào ??

Jungkook vò rối mớ tóc trên đầu, quay sang hỏi anh một câu :"Anh Jimin ơi, đã từng có ai ra Vùng Ngoài chưa ạ ?"

"Ý em là...những S.A ?"

"Họ là ai vậy ạ ?" giọng cậu hơi gấp rút như nhanh chóng muốn biết được câu trả lời.

Jimin bước lại chiếc ghế sofa cũ mèm đó mà ngồi xuống. Nhìn thấy chiếc áo anh ngạc nhiên hỏi :"Ủa chẳng phải là áo của Taehyung à ? Sao nó lại ở đây ?"

"Chuyện là hồi nãy em đi dạo thì có gặp anh Taehyung, lạnh quá nên anh ấy cho em mượn đỡ áo khoát mặc. Em sẽ trả lại anh ấy sau." Cậu cười cười.

Sau đó, Jungkook đứng ở chỗ cửa cũng nhanh chóng tiến lại ngồi phía đối diện. Cậu chớp chớp hai mắt nhìn anh :"Vậy S.A là gì hả anh ?"

"S.A là viết tắt của Scout Army nghĩa là quân trinh sát. Họ là những người thường xuyên ra ngoài để tìm thêm thực phẩm, nhiên liệu cũng như cách tiêu diệt bọn Thom. Nhưng những người đi ra mà có thể trở về đã không còn nhiều nữa, đa số đã bỏ mạng ngoài đó. Nên gần đây những S.A không còn có chiến dịch nào ở Vùng Ngoài nữa."

"Vậy là em có thể đi cùng họ !"

"Em nói gì cơ ? Em định đi ra Vùng Ngoài sao ? Không được rất nguy hiểm !" Âm giọng Jimin hơi cao như đang cảnh báo cậu đừng làm chuyện gì dại dột.

Jungkook vẫn chắc nịch trả lời, đôi đồng tử đen láy không chút sợ hãi hay do dự mà nhìn thẳng vào mắt anh :"Em, nhất định phải ra ngoài đó !" Tông giọng cậu hạ thấp xuống như cách cậu đã hạ quyết tâm về việc làm của mình. Jungkook nhất định phải tìm ra sự thật cho việc cậu xuất hiện ở nơi lạ lẫm này.

Dù cho có ngăn cản, dù cho có nguy hiểm. Cậu cũng nhất quyết phải đi !

Jungkook đã ghim sâu trong lòng một quyết định tuy khó khăn nhưng sáng suốt như vậy.

Anh thở dài một hơi :"Được rồi, nếu em đã muốn ra ngoài đến thế, anh cũng không cản." Sau đó anh lại hỏi cậu một câu mà anh nhất định phải có được dòng trả lời thỏa đáng :"Nhưng em phải cho anh biết, tại sao em lại muốn ra ngoài đến như vậy ?"

Tất nhiên là Jungkook cậu không hề bất ngờ gì trước câu hỏi này của anh. Cậu bình tĩnh trả lời, từng câu chữ thốt ra như đã được sắp xếp từ trước trong não bộ :"Em nghĩ rằng chính cái quả cầu xanh mà anh nói là thứ đã đem bọn chúng đến đây. Em sẽ tiêu diệt nó, chấm dứt mọi chuyện."

Hiển nhiên rằng cậu sẽ không kể cho anh nghe về giấc mơ đó vì nó rất khó tin và cậu cũng không chắc rằng ở cái thế giới xa lạ này cậu có thể hoàn toàn tin tưởng một ai. Tốt nhất vẫn là nên giấu đi, chỉ nói những điều cần nói.

"Uk, anh hiểu rồi. Nhưng Kookie à, em cũng không thể ra ngoài đó một mình được, nên kiếm thêm người."

"Vâng."

"Được rồi anh sẽ đi cùng em. Và sẽ giúp em tìm thêm nhiều người nữa."

Nghe đến câu nói này của anh, cậu không khỏi bất ngờ. Trong lòng bỗng có một dòng xúc cảm ấm áp dâng lấp. Đột nhiên cậu lại thấy anh giống như một người anh ruột thịt vậy. Cái cách mà anh quan tâm cậu, cái cách mà anh nhìn cậu và cả cái cách mà anh đối xử với cậu khiến cho cậu cảm thấy như bản thân là một đứa em trai được bảo bọc.

Jungkook nhìn anh bằng hai con ngươi lấp lánh. Những dòng tâm trạng xúc động len lỏi qua ranh giới cửa sổ tâm hồn mà hóa thành một giọt nước mắt rồi lăn dài trên gò má nóng hổi. Chầm chậm vượt qua chiếc cằm thon gọn mà rơi xuống nền nhà.

Jimin nhìn thấy điều đó, anh không khỏi cuống cuồng lên, chạy đến hỏi han cậu. Bàn tay rướn tới lau đi dòng nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

"Kookie, em sao vậy. Sao lại khóc ?"

"Umk, Không có gì đâu ạ. Chỉ tại em thấy rất vui vì anh quan tâm đến em như vậy." Cậu cười híp mắt nhìn anh. Giọt lệ rưng rưng ở nơi khóe mắt đỏ cay.

"Em ngốc quá, anh không quan tâm đến em thì ai quan tâm đây. Anh rất quý em, mẹ anh cũng vậy nên em cứ coi như đây là nhà của mình. Được chứ."

Anh cười tươi nhìn cậu, lời nói anh không có gì giả dối cả. Nó như thể xuất phát từ chính trái tim chân thành và tình cảm của anh.

"Nae~"

Thế là hai anh em họ cũng trò chuyện xong. Cậu và Jimin ăn sáng rồi chuẩn bị tìm thêm người cùng giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro