Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oy ! Có ai ở đây không ?" Cậu cao giọng nói lớn lên. Chẳng thể giữ nổi kiên nhẫn ở nơi xa lạ này nữa.

Đột nhiên, trong cái không gian im bặt đến chết người ấy là một giọng nói phát lên, vang vọng không rõ từ hướng nào.

"Cậu hãy giúp thế giới thoát khỏi những sinh vật bên ngoài kia. Đó mới là sự kết thúc cho tất cả."

Là giọng nói đó ! Chính xác là cái giọng nói văng vẳng trong đầu cậu lúc lần đầu tiên tỉnh dậy ở nơi này.

"Cái gì chứ ! Kết thúc cho tất cả là sao ? Này, tại sao tôi lại không nhớ chút gì chứ ?"

Không đáp lại câu hỏi của cậu, giọng nói đó vẫn đều đều thốt ra. "Nếu muốn tiêu diệt Thom phải tìm ra nguồn cội của chúng."

Ngừng một chút để não cậu kịp tiếp thu thông tin. Giọng nói lại vang lên tiếp :"Đây là một viên lục bích nó sẽ giúp ích cho cậu. Chúc may mắn chàng trai trẻ."

Lời nói vừa kết thúc, thì từ đâu rơi xuống đất một viên đá màu xanh sắc sảo. Góc cạnh có phần hơi bén như bị vỡ ra chứ không phải nguyên vẹn.

Vừa với tay nhặt lên thì cả khoảng trời trước mắt như bị nuốt trôi vào một lỗ đen. Cả Jungkook cũng vậy, xuôi theo lực hút của thứ đó mà cuốn vào.

Bỗng cậu đột nhiên mở to mắt ngồi bật dậy. Trời đã rạng sáng, tuy thời tiết không mấy mát mẻ nhưng cả người cậu lại run lên vì lạnh. Vội lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Jimin lúc này vẫn còn ngủ. Cậu quyết định ra ngoài hít thở một lát.

Jungkook chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng toang mà sải bước ra ngoài. Trên con đường đất, hai bên là những ngôi nhà san sát nhau. Quả là một ngôi làng yên bình. Lúc này mặt trời chỉ mới nhẹ hé mặt trên đầu những bức tường cao lớn phía xa tít kia. Không khí mang một mùi vị trong lành đến lạ. Trên đường cũng chỉ có vài bóng người qua lại, những sạp hàng chỉ vừa mới bày dang dở chưa xong.

Jungkook rảo bước qua vài con đường. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến giấc mơ ban nãy. Rồi cậu móc từ trong túi quần ra một viên đá màu xanh, hệt như viên ngọc bích mà cậu nhìn thấy lúc đó. Nó đã xuất hiện trên tay cậu từ khi tỉnh dậy. Cậu đưa nó lên ngay đúng vị trí ánh nắng rồi nheo mắt nhìn. Cố tìm xem có gì đặc biệt trong nó. Nhưng nhìn mãi cũng không ngộ ra được gì. Jungkook ảo não thở dài rồi cũng đem thứ đó cất vào túi.

Cái sương sớm mơn mớn lạnh làm cho Jungkook hai tay ôm lấy nhau hắt xì một cái. Rồi bỗng nhiên cậu bắt gặp một dáng lưng quen thuộc ngay trước mắt.

"Anh Taehyung ?"

Người nam nhân được gọi tên quay người, hướng ngũ quan tuyệt mỹ ngay đến tầm mắt của cậu. Trên gương mặt thoáng chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn từ tốn mở lời :"Sao cậu lại ở đây ?"

"Em...em chỉ đi dạo chút, vì lạ chỗ nên em ngủ không được." Jungkook bối rối giải thích với hắn.

Hắn hơi nhíu mày nhìn vào bộ quần áo mỏng dính trên người Jungkook và cả hành động ôm lấy cơ thể mình của cậu. Âm giọng có chút khó chịu thốt ra :"Lạnh à ?"

Jungkook nghe lọt tai câu nói đó, não bộ đã xử lí kịp phần thông tin ngắn gọn nhưng có chút bất ngờ. Cậu rụt rè gật đầu đáp lại. Hắn thấy thế thì đi đến chỗ Jungkook đang đứng. Phủ lên người cậu chiếc áo khoác mà hắn đang mặc. Sau đó quay lưng làm tiếp công việc dở dang ban nãy là khiêng một số thùng đồ vào nhà.

Thì ra đây là nhà hắn, cũng nhỏ gọn như nhà của anh Jimin vậy. Nhưng đó đâu phải là trọng điểm ! Cái điều cần lưu ý ở đây là hành động khi nãy của hắn. Theo như ấn tượng lần đầu gặp, đối với Jungkook hắn là một người lạnh lùng, ít nói. Là kiểu người mặt lạnh không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng chứ nói gì là quan tâm đến người khác như ban nãy với cậu. Vả lại cậu còn có cảm giác hắn không có cảm tình gì mấy với cậu.

Nhưng có lẽ cậu đã lầm, là Jungkook cậu nghĩ nhiều rồi sao ?

"Không muốn vào nhà ?" Giọng nói hắn thoát ra từ bên trong. Làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của cậu. Jungkook ậm ừ không biết nói thế nào, chỉ dạ vâng một cái rồi đi theo vào.

Tiến đến chiếc ghế ngỗ gần chỗ phòng khách mà ngồi xuống. Jungkook thẳng lưng ngay ngắn gớm, như kiểu một đứa trẻ đang căng thẳng vì sắp chịu hình phạt gì đó. Hắn từ trong bếp bước ra trên tay là một cốc nước mát. Thuận tay đặt xuống bàn ngay trước mặt cậu.

"Uống đi"

Sau khi đã ngồi xuống ghế hắn mới nói tiếp hai chữ vừa nãy :"Cậu nhóc." Đáy mắt mang đầy ý cười mà buông lời giễu cợt. Không thể trách Taehyung hắn được vì trông cậu lúc này thật sự rất buồn cười.

Jungkook nghe đến hai chữ 'cậu nhóc' thì đang uống nước yên lành lại sặc mà ho khụ khụ. Lườm hắn một khắc rồi nhanh miệng phản biện lại :"Em không phải cậu nhóc."

Jungkook chính là không thích bị người khác gọi là cậu nhóc. Bộ dáng cậu lúc này không khác gì một chú thỏ đang xù lông. Jungkook phụng phịu, hai cái má bánh bao phồng lên, đôi lông mày hơi nhíu lại. Dáng vẻ giận dỗi cực đáng yêu làm hắn muốn nín cười cũng không thể.

"Được rồi không chọc cậu nữa." Hắn nở nụ cười.

Lúc này Jungkook mới ngắm kĩ khuôn mặt hắn. Cậu như đờ người đi mà cảm thán trong lòng. Tại sao trên thế gian này, hai mươi hai năm sinh sống cậu lại chưa từng thấy một con người đẹp trai đến thế. Sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo cực phẩm. Lại thêm vóc dáng cao ráo, săn chắc, giọng nói ấm áp. Hắn đúng là một nam nhân điển trai nhất mà cậu từng thấy.

Jungkook như bị hớp hồn vào hắn, cho đến khi hắn gọi tên cậu mấy lần, cậu mới bình thường trở lại.

"Jungkook, Jungkook, cậu sao vậy ?"

Lúc mới nhận thức được xung quanh thì đập vào mắt Jungkook là gương mặt tuyệt đẹp đang phóng đại hết cỡ của hắn. Taehyung tiến đến gần sát cậu, Jungkook bây giờ mặt đỏ như trái cà chua chín, đến mức muốn bốc cả khói.

"Sao mặt cậu lại đỏ vậy ?"

"Ờ ! Không có gì đâu ạ, không có gì đâu." Cậu quay mặt đi chỗ khác, tránh đối diện ánh mắt hắn, còn hai tay thì cứ quơ loạn xạ trong không trung.

Thấy cậu cứ cự quậy có biểu hiện lạ, hắn không khỏi nghi hoặc :"Nói !"

Nhận thấy hắn có vẻ tiến gần lại hơn, Jungkook vội nghĩ ra một cách khác để thoát thân :"Ah !! Em đi cũng đã lâu rồi, phải mau chóng về thôi không thì anh Jimin sẽ lo mất." Rồi cậu đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn. Nhanh chóng chào tạm biệt một tiếng rồi vụt chạy ra ngoài.

Cậu men theo trí nhớ chạy về ngôi nhà đã trở nên quen thuộc với bản thân. Vừa vào cậu đã thấy mẹ Jimin sửa soạn chuẩn bị đi làm. Nhìn cậu vừa từ ngoài trở về, lại còn thở dốc gấp gáp, bà không khỏi bất ngờ mà hỏi :"Jungkook ? Ta tưởng con còn ngủ trong phòng chứ, sao lại...."

"Dạ, con ngủ không được nên ra ngoài đi dạo một lát." Cậu cố nặn ra một nụ cười thật trân nhất có thể, lòng ngực vẫn thở gấp vì chạy một quãng dài.

"Con đi bộ sao mồ hôi nhiều thế ? Còn cái áo này là...?"Mẹ Jimin vẫn nghi hoặc mà hỏi tiếp.

"Dạ, tại lúc về con có chạy bộ...một chút." Ừ thì là cậu chạy bộ một chút cơ đấy. Chạy trối chết thì có. Ai không biết còn tưởng cậu bị bọn côn đồ nào đó rượt theo đòi giết người cướp của, cướp sắc ấy chứ.

"À cái áo này là con tình cờ gặp anh Taehyung, vì hơi lạnh nên anh ấy cho mượn mặc thôi." Cậu cởi áo khoát ra đặt lên ghế.

Sau đó không để cho mẹ Jimin kịp nói thêm gì, cậu bèn kiếm một lí do làm sao lãng sự chú ý của bà ấy :"Mà, bác định đi làm ạ ?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, mẹ Jimin chỉ cười nhẹ, khuôn mặt vương chút buồn :"Ừm, ta phải đi làm thì mới có tiền trang trải cuộc sống."Sau đó bà nói tiếp :"Nếu con đói cứ bảo Jimin nó làm đồ ăn cho, ta phải đi rồi."

Nói rồi mẹ Jimin bước ra ngoài cửa, cậu cũng đứng lách sang một bên nhường đường cho bà và cũng không quên chào tạm biệt một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro