2 : Lần chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À này tôi có nói sẽ giải thích cho mấy bạn về ý nghĩa của từ " tranh thủ " trong tình yêu của tôi đúng chứ.Thì chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi,từ khi tôi chỉ mới là một chàng trai ngây ngô và mới lên thành phố Seoul này mà thôi chắc cũng cỡ 7-8 năm về trước rồi.Tôi nhớ đó là vào một ngày mưa còn đọng trên lá,cây còn chưa kịp lắc theo điệu hát của gió thì...

_____________HỒI TƯỞNG ___________

- Nè JungKook nghe nói mai trong làng có một buổi ca nhạc diễu hành về quê mình á,mày biết chưa?

Từ xa một đứa bé chạy về phía một cậu thanh niên đang cho gà ăn trong sân nhà.Cậu ngước lên nhìn tên đó đang vừa thở vừa nói.Khiến cậu nghe được chữ lọt chữ không. Nhưng cũng nghe mang máng được nội dung của câu nói đó nên đi nhanh lại.
- Nè chuyện đó trong làng ai chả biết mày có cần hấp ta hấp tấp như vậy không,coi kìa chạy cho dữ vô rồi thở như...- chưa kịp nói thì đã bị tên kia nhét nắm lá vô trong họng cậu khiến cậu bị sặc mà đỏ hết mặt.
- Mày có im không teo không ngăn mày lại có khi mày nói tao thành con gì rồi thiệt tình! - tên kia tặc lưỡi trách móc cậu.

Sau đó cả hai người ngồi xuống trên cái li quăng trước nhà mà nói chuyện rôm rả.Một câu chuyện thật ngây thơ và trong sáng của hai thiếu niên chỉ mới 17-18 tuổi mà thôi.Câu chuyện của họ đơn giản chỉ là những câu trọc nghẹo nhau rồi là những câu trách móc nhau.Tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng của vùng quê Busan hẻo lánh này.
- Ê Jungkook mày xong chưa đoàn ca nhạc người ta kéo xuống hết rồi kìa.Nhanh lên ra giành chỗ đầu sân khấu coi mới thích được.

Sang hôm sau,tên kia lại tới đứng trước cửa nhà cậu mà kêu om sòm,hối thúc cậu phải mau nhanh lên nếu không tên đó sẽ không có chỗ ngồi.Nghe mà phát ghét.
- Rồi rồi tao xong rồi đi thôi! - cậu đi từ trong nhà ra nói vọng lại.

Rồi cả hai người cùng nhau đi đến buổi ca nhạc.Ở đây cũng rất đông có lẽ đây là lần đầu tiên cả làng mới được đi coi ca nhạc thế này nên ai cũng háo hức đi xem.Có người còn tranh giành nhau cái ghế để được ngồi đầu xem cho rõ.May sao mẹ cậu đã đến trước và có giữ chỗ cho hai cậu nên hai người mới thuận tiện có chỗ đẹp để mà xem.
- Ê người ta làm hoành tráng dữ mảy

Quả thật như lời bạn của cậu nói.Sân khấu tuy không to như những sân khấu cậu hay thấy trên Tivi nhưng cách bài trí không kém những sân khấu đó đâu nha.Nào là âm thanh,ánh sáng mọi thứ đều rất chỉnh chu và chuyên nghiệp.
Một lúc sau mọi người dần ổn định vị trí,có người vì không có chỗ nên đành leo lên vài cái cây gần đó mà coi cho rõ.Tuy hơi nguy hiểm và vất vả nhưng để xem một buổi ca nhạc lần đầu tiên trong đời thì ai mà lại không muốn như vậy chứ.Chợt một người đi từ trong cánh gà đi ra cúi đầu chào mọi người.Tiếp theo là từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
- Vâng xin chào mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây xem buổi ca nhạc ngày hôm nay của chúng tôi.

Sau đó là những tiếng reo hò vang lên khiến nơi đây nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều.Sau tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình thì lần lượt các ca sĩ đi ra để dân tiếng hát đến cho mọi người.Nhưng điều khiển cậu chú ý không phải là giọng ca hay của những người ca sĩ đa tài mà là một người con trai đang chỉnh ánh sáng ở góc cánh gà.Một người con trai mang nét đẹp tuy không cao xa như những ca sĩ ở đây nhưng lại mang cho cậu cảm giác vẻ đẹp này rất thân thuộc...

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro