3: Bất ngờ gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là những tiếng reo hò vang lên khiến nơi đây nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều.Sau tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình thì lần lượt các ca sĩ đi ra để dân tiếng hát đến cho mọi người.Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là giọng ca hay của những người ca sĩ đa tài mà là một người con trai đang chỉnh ánh sáng ở góc cánh gà.Một người con trai mang nét đẹp tuy không cao xa như những ca sĩ ở đây nhưng lại mang cho cậu cảm giác vẻ đẹp này rất thân thuộc...
- Ê JungKook ngày hôm nay vui quá mày ha,ai cũng hát hay hết trơn.Đúng là người thành phố có khác.

Sau buổi biểu diễn thì ai về nhà nấy cả hai cậu cũng cùng nhau đi về.Trên đường về cậu bạn của cậu lúc nào cũng nói rôm rả về buổi ca nhạc..nào là " người ta hát hay quá mày ha" rồi nào là " sau này tao sẽ lên thành phố làm ca sĩ" nữa chứ.Nhưng suốt quảng đường đi cậu cứ thẩn thờ chẳng nói câu nào.
- Ê chiếc vòng của mày đâu rồi? - đang đi chợt cậu bạn của cậu la ó lên
- Sao cơ!

Cậu vội vã kiểm tra lại trên tay mình.Quả thực không có chiếc vòng, đó là món quà ba cậu đã tặng cho cậu khi ông ấy đi công tác trên thành phố chẳng lẽ nó rớt lúc coi ca nhạc rồi sao.
- Nè mày đi đâu đó đợi tao với! - tên đó sau khi thấy cậu chạy cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo sau.


Cậu vội vã chạy nhanh lại chỗ coi ca nhạc lúc nãy tìm.Nhưng thật lạ rõ ràng cậu đã đến đúng cái chỗ hồi nãy đứng nhưng cho dù có tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy cái vòng đâu.
- Có khi nào mày làm rớt ở đâu không phải chỗ này không chứ tìm nãy giờ cũng có thấy đâu.
- Không tao nhớ nãy tao chỉ ngồi đây coi ca nhạc thôi ngoài ra không đi đâu nữa hết.Tại sao nó lại không có đây chứ
- chẳng lẽ bị người khác lấy rồi ư.

Một lúc lâu sau trời cũng đã tối mịt càng gây trở ngại cho cả hai người.Chợt...cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang ở đằng sau mình ngày càng nhanh...càng nhanh hơn.Đột nhiên bàn tay đó chạm lên vai cậu.Lúc này cậu như cứng đơ người không biết phải làm gì cũng không dám mở miệng nói.Lẽ nào là cướp sao....hay....hay đáng sợ hơn...chính là m..a..sao.
- Cậu đang làm gì ở đây thế?

Một giọng nói cất lên.Chợt cậu dừng lại suy nghĩ của mình.Đây chẳng phải một giọng nói bình thường của con người sao.Nhanh chân quay lại thì thấy....đây chẳng phải là cái người cậu đã thấy sau cánh gà đang chỉnh ánh sáng sao.
- Nè cậu có nghe tôi nói không đó?- Tên đó lây người cậu khiến cậu tỉnh ra khỏi đóng suy nghĩ đó.
- À tôi...tôi đang tìm đồ bị đánh rơi ở đây.
- Là gì vậy có khi tôi giúp được cậu thì sao
- Đó là một chiếc vòng tay của tôi màu xanh ngọc bằng cẩm thạch trên đó có khắc dòng chữ "kookie" anh có thấy không?
- À có tôi có thấy lúc nãy đang dọn dẹp ghế thì tôi thấy nó rớt ở gần sân khấu.
- Thật sao! - Cậu nghe vậy thì cũng đỡ một phần lo lắng.
- Nhưng giờ tôi không có đem theo nếu được sáng mai tầm 7giờ cậu ra ngay đây đi tôi đem đến trả cho cậu dù sao đoàn của tôi cũng ở đây tầm 3 tháng mới đi mà.
- Thật à vậy anh có cần tôi đem tiền đến cảm ơn anh không?
- Không...không tôi không cần có cái vòng thôi mà vốn dĩ nó cũng chẳng phải của tôi thì tôi cần tiền từ cậu làm gì chứ.

Chợt mặt tên kia tối sầm lại.Khiến cho cậu sởn da gà lên.
- Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người chuyên đi bốc lột người khác sao?
- Không....không hề có chuyện đó đâu,anh đừng hiểu lầm mà tôi chỉ muốn lấy lại chiếc vòng tay thôi chứ không có ý gì khác đâu.

Tên này sao vậy chứ có phải quá đa nghi rồi không.Ai đời lại đi đánh giá người khác nghĩ gì về mình trong khi họ không phải chứ.Chợt tên đó bật cười xoa đầu cậu.
- Vậy thôi tôi về đây mai nhớ ra đó tôi đợi cậu - Nói xong tên đó quay người đi về.
- À mà anh tên gì thế?
- Tôi tên Min JongSuk cứ gọi tôi là JongSuk cũng được vậy nha cũng muộn rồi về đi kẻo ba mẹ lại lo.
Tên đó quay người lại nói vọng qua phía cậu rồi nhanh chân đi khuất lắp vào bóng tối.
- Nè mày làm gì thẩn thờ ra đó thế bộ bị ma nhát hay sao vậy.
- Không...không có mà nãy giờ mày đi đâu vậy?
- Tao qua bên mấy gánh trò chơi tìm mà cũng không thấy.
- Thôi cũng muộn rồi tao với mày đi về đi không ba mẹ mày lo rồi tràn qua nhà tao nữa thì khổ.
- Ủa vậy còn cái vòng thì sao? - tên đó ngơ ngác mà hỏi lại.
- Không sao đi đi lát tao kể mày nghe nhanh lên sơ ma quá nè!

Và thế là tên đó bị kéo đi trong vô thức.Bộ việc gì sao mà cậu phải hấp tấp vậy chứ.Còn cậu như được mở ra một chân tình mới cho riêng mình vậy,vừa đi vừa cười tủm tỉm mãi không thôi.Liệu sự tình này là sao đây ta.

Sang hôm sau,cậu nhanh chóng đến điểm hẹn đúng giờ.Kẻo khiến cho anh ta phải đợi dù sao anh ta cũng có lòng tốt mà bắt phải đợi cũng kì.
- Nè tôi ở đây!

Đến nơi cậu nhìn qua chợt nghe thấy tiếng kêu quay lại thì thấy anh ấy.Đang đứng ngay gần một góc cây có bóng che khuất.Nhanh chân tiến lại nhưng có lẽ do gấp quá sợ anh ta đợi nên cậu đã chạy nhanh đến đây nên khi đứng trước mặt anh ấy cậu không thể nói gì ngoài tiếng thở hồng hộc.
- Sao lại chạy nhanh đến mức thở gấp thế này vậy.Tôi đâu nói cậu phải gấp gáp như vậy đến đây làm gì đâu.
- Ha...tôi...tôi xin lỗi do tôi sợ anh đợi nên mới chạy nhanh đến đây.

Sao khi bình tĩnh lại thì cậu mới dám lên tiếng.
- Vậy cái vòng của tôi đâu? - vừa nói cậu vừa chìa tay ra.
- À quên nữa....đây của cậu nè.

Anh ta đưa cho cậu chiếc vòng tay của cậu.Khi thấy nó cậu vui vẻ nhận lại không quên cúi đầu cảm ơn anh.Mà nhìn anh ta hôm nay rất khác nha.Ăn mặc kiểu người thành phố rất hiện đại và hình như là những đồ mắc tiền không thôi.
- Cảm ơn anh nha xin phép anh tôi về đây.
- Ê..ê cậu khoan đi đã.
- Sao thế,bộ anh quên gì sao hay anh đang tìm ai à.Anh cứ nói đi trong xóm này không nhà nào không gương mặt nào là tôi không biết hết á anh có muốn...
- Khoan...khoan cậu là đang quảng bá cái sự gọi là quan hệ rộng "rãi" của mình sao?
- À đâu có mà anh kêu tôi có gì sao?
- Tôi chỉ là muốn đi tham quan nơi này sẵn tiện đi ăn vài món dù sao sáng giờ vẫn chưa ăn gì nhưng hiện tại chưa có 1 hướng dẫn viên nào dẫn tôi đi.

Chợt tên đó nhìn vô cậu rồi cười mỉm,nụ cười anh ta...thật đẹp.
- Anh...anh nhìn tôi.làm gì vậy!
- May sao ngay đây đang có một người hướng dẫn viên người bản địa luôn mới hay chứ.
- Ý anh là sao?
- Tôi chỉ là muốn cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này coi như đền đáp cho sự giúp đỡ của tôi được không?
- À tưởng gì sao anh không nói ra luôn chứ được mà đi giờ không tôi đang rảnh nè.

Ủa đồng ý nhanh vậy luôn hả,chắc anh nghĩ hơi xa rồi và rồi chuyến hành trình đi dạo của hai người cùng xuất phát thôi.....

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro