4: Đây có phải gọi là "rung động" không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ủa đồng ý nhanh vậy luôn hả,chắc anh nghĩ hơi xa rồi và rồi chuyến hành trình đi dạo của hai người cùng xuất phát thôi.
- Nè chiếc xe này liệu có đi được trên con đường gồ ghề này không vậy?

     Cậu lôi đâu ra trong nhà mình một chiếc xe máy điện nhỏ màu xanh ngọc đó là chiếc xe mà cậu được ba mình tặng khi lên cấp 3 do nhà cậu cách khá xa trường nên phải đi xe máy này nhưng do cậu cũng hoan thành xong khóa học nên không còn lấy nó ra xài nữa.Hôm nay mới có dịp để cậu trổ tài lái xe điêu luyện của mình.
- Được mà anh leo lên đi để tôi chở anh đi cho.Không té đâu đừng sợ.

      Cậu dùng ánh mắt sắt bén của mình nhìn anh thấy được nét mặt anh ta là đang lo lắng về tài lái xe của mình nên quăng cho anh ta một câu trấn an coi như là trấn tĩnh tâm hồn anh ta.
- Nè nón bảo hiểm của anh đội lên nhanh đi.
     
       Cậu đưa cho anh cái nón nhỏ hình thỏ của mình.Sau khi hoàn thành hết thủ tục bước tiếp là là chạy thôi.
- Anh bám vô nha xe này lâu lâu nó hay bị giật lắm á coi chừng giật mình té xuống ao bây giờ á.

- Cậu đang trù tôi.

- Đâu có đâu hì hì.

       Cậu giật mình khi tay anh ta đang ôm lấy eo của mình.Khiến cho cậu hơi chút bối rối nhưng rồi cũng lơ đi.Xe cũng bắt đầu khởi hành.
- À mà anh là người ở đâu vậy?

- Tôi ở trên Seoul á cậu biết chỗ đó không?

- Đương nhiên là biết rồi.Ba tôi cũng đang công tác ở đó á.

- Vậy à mà cậu biết tên tôi rồi tôi cũng phải biết tên cậu chứ nhỉ?

- À tôi tên Jeon JungKook anh cứ gọi tôi là kookie cũng được cho gần gũi ấy mà.

- Mà tôi đói quá hay cậu tấp vô quán nào ngon ngon cho tôi ăn được không?

- Được chứ nhưng do anh lề mề nên giờ hên xui người ta còn mở đó.

- Ủa giờ còn sớm mà.

- Anh không biết đó thôi ở đây người ta bán sớm lắm tại hay có mấy cô chú hay đi làm sớm á nên nhiều khi tới 8 giờ là hết sạch đồ ăn rồi đó.

- À ra vậy,vậy là tôi phải nhịn ăn sáng sao?

- chắc vậy rồi. - Mắt anh ta tràn đầy thất vọng.

- Đối với người khác sẽ nói như thế nhưng với tôi thì khác đó,anh cứ đợi đi sẽ có món ngon cho anh ăn.

- Thật sao?

      Cậu không nói gì quay lại nháy mặt với anh như ngầm xác nhận.Họ lân la trên trời góc bể cuối cùng cậu chở anh ta qua một quán gần một khu công viên nhỏ.Nhìn thì không to lắm nhưng cũng hơi đông khách á.
- Đây là quán hồi lúc đi học tôi hay đi ăn á chắc sẽ ngon với anh đó.Anh vô đi.
      Cả hai cùng vô quán ngồi.Cậu lựa một chỗ ngay gần cửa sổ ngồi xuống.
- Cho con 2 tô như cũ nha cô Lim.

- Chà JungKook đó à lâu rồi mới thấy con quay lại quán ủng hộ cô đó.Còn đây là bạn của con sao?

- Vâng cô làm nhanh cho bạn con nha bạn đó đang đói bụng.

- Được rồi cô làm ngay.

- Nè tôi có biết gì về cậu đâu mà làm bạn với cậu chứ!

- Biết tên là đủ làm bạn rồi mà là bạn hạng phổ thông thôi.

- Cậu...cậu...

      Anh ta chỉ biết cứng họng với câu nói của cậu.Bạn mà cũng phân ra phổ thông hay thương gia sao làm như đi máy bay vậy.Một lúc sau hai tô bún được bưng ra mùi thơm của nước lèo bay thoang thoảng.Khiến cho cậu dù không đói cũng phải hóa thành con hổ đói mà thôi.
- Anh thấy sao quán tôi dẫn chất lượng chứ?

- Đúng là hướng dẫn viên tôi chọn nó phải khác chứ.

- À mà anh có thể kể tôi nghe vài thứ trên Seoul không.Tôi hay nghe ba tôi kể á nhưng chưa được nghe một người bản xứ kể bao giờ.

- Trên Seoul sao hmm...có rất nhiều thứ đẹp nhưng những công trình kiến trúc đẹp ngoài ra còn có nhiều thứ đẹp khác nếu được cậu cứ thử lên đó một thời gian đi cậu sẽ được mở mang hơn nhiều đó.

- À ra thế tôi cũng muốn lên lắm á nhưng ba tôi không cho tôi lên ông ấy nói trên đó nhiều nguy hiểm lắm mà....mà có thật không?

- Đôi lúc cũng có đó chắc do ba cậu ông ấy muốn bảo vệ cậu thôi nhưng dù sao cậu cũng lớn rồi mà nên cũng nên khám phá một chút cái mới lạ chứ để sau này không hối tiếc.

- Anh nói nghe hay lắm á

     Sau khi ăn xong,cả hai ra khỏi quán.Chợt cậu ngước nhìn qua cái công viên kế quán ăn.Rồi quay qua nhìn anh,sâu trong đôi mắt đó đang ẩn chứa 1 suy nghĩ mà có thể hút hồn người khen mỗi khi nhìn vào nó.
- Tôi...tôi có thể vào đó chơi được chứ anh đi cùng tôi không?

- Ờm...không tôi không đi tôi lớn rồi không chơi mấy trò con nít đó nữa.

.....

- Đây bông gòn của cậu.

- Cảm ơn anh.

- Ê tàu lượn kìa cậu chơi không?

- Ủa nãy kêu mấy này trò con nít mà ta.

- Là...làm gì có đi nhanh đi.

     Cậu bật cười vì tính hai mặt của anh.Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì đã bị một bàn tay nắm lấy tay cậu mà kéo đi qua bên tàu lượn.Giây phút đó chợt tim cậu đập nhanh hơn mọi ngày.Cậu bị sao vậy nè! liệu có ổn không! Hay cậu bị bệnh tim chăng.
- Ê tôi muốn chơi này!
....
- Tôi muốn này...

- Tôi muốn chơi này....tôi muốn chơi kia....tôi muốn chơi cái đó....TÔI MUỐN CHƠI TẤT CẢ!

- Nè anh mệt chưa chứ tôi là đi không nổi rồi đó.

- Mới đó mệt rồi sao?Cậu yếu thế!

- Yếu? Anh nhìn đồng hồ đi tôi với anh ăn xong là lúc 10 giờ rồi.Tôi chỉ có ý định vô đây chơi tầm 30 phút đến 45 phút rồi đi về thôi mà giờ anh coi kìa 3 tiếng đồng hồ rồi đó.

- Mà công nhận ở quê cậu tuy không to như trên Seoul mà lại nhiều thú vui phết.

- Đương nhiên anh xem thường quê tôi quá.

- Mà....cậu có muốn trở thành bạn của tôi không?

- Ủa câu từ của anh như đang kiểu tôi như đang cầu xin anh làm bạn vậy nhưng ý nghĩa của cái câu đó là anh đang xin làm bạn với tôi đúng không dọ?

- Ủa dân thành phố phố như anh hay có cách kết bạn như vậy hả.

- À...ờm...vậy cậu thấy sao về lời đề nghị đó?

- Ờm...tôi đồng ý dù sao tôi cũng là người tốt tính nên sẽ làm bạn với anh vậy.

     Anh bật cười vì tính tự cao của cậu.Con người này tuy cách nói chuyện của cậu rất tự nhiên đâm chất quê chất phát và thật thà có gì nói nấy.Nhưng nó thật dễ thương.
- Thôi rồi anh đi về đi chứ tôi thấy hớ...anh bám theo tôi hơi lâu.

- Ơ chứ không phải cậu tình nguyện dẫn tôi đi sao bày đặt làm nói này kia.

- Ờm...thôi đi về đi tôi đi vô nhà đây.

- Bai à.

     Cậu quay mặt lạnh lùng bước vô.
- Ủa sao quay lại rồi?

- Để quên cái xe hì hì.

- Thôi về à...mai tôi cũng muốn đi nữa á cậu có rảnh không chở tôi đi được chứ?.

- Để coi đã có gì anh cho tôi số điện thoại hay Facebook gì đó đi có gì tôi liên hệ anh sau.

- Vậy thôi dù sao cũng là bạn nên tôi cho hai cái luôn vậy.
  
- Trời hào phóng dữ à.

     Anh ta nghênh mặt lên với cậu rồi nhanh cho cậu rồi cũng nhanh chóng về nhà.
- JungKook xuống ăn cơm nè con.

- Dạ mẹ đợi con chút con xuống ngay

     Sau khi tắm rửa sạch sẽ ra.Đang ngồi lau tóc trên giường chợt nhớ ra cái facebook mà anh ta đã cho vì tính tò mò nên đành lên trên đó xem thử
- Chà bạn anh ta toàn là dân sành điệu không thôi.

- Ý tên này nhìn quen quen ta hình như thấy đâu rồi.

- Tên anh ta là....Kim Taehyung...

                                          END CHAP 4

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro