6: Anh phải đi thật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ mãi mãi Hắn cũng sẽ chẳng thể tìm được người đó mất....
........
- Nè Jungkook sao dạo gần đây tao thấy mày ít qua nhà tao quá vậy.

- Đã vậy nghe mẹ mày nói mày hay ngồi nói gì đó rồi tự cười mặt đột nhiên đỏ lên hết luôn.

      Nghe đến đây cậu giật mình rồi cũng cười cười cho qua chuyện.
- Đâu....đâu do dạo gần đây tao hay xem hài nên nhớ lại vài chi tiết trong đó nên mắc cười thôi mà.- nói xong còn liếc qua nhìn coi bạn mình có nghi ngờ gì không.

- Mày đừng có chối có phải mày có người yêu rồi không hay đã để ý đến một em tươi xinh nào trong làng rồi à?

- Hả....hả mày điên à tao sao có người yêu được nhảm nhí không à.

- Vậy tối qua mày đi đâu sao lén lút thế?

      Chợt nghe vậy cậu vội quay qua nhìn tên đó mà mồ hôi như muốn tuôn trào.Quả thật tối qua cậu có được anh ta dẫn đi dạo vài vòng trong xóm.
- Sao...sao mày biết hôm qua tao đi với anh JongSuk chứ?

- Àaaa ra là cái anh JongSuk đó.

- Ủa mày nói vậy là sao?

- Thì tao chỉ nói đại là tao thấy mày ra khỏi nhà thôi.Ai ngờ đâu trúng phốc luôn mới hay chứ.

- Tao....tao...

- Nói đi hai người có mối quan hệ như thê nào vậy hử?

- Đâu...có chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

- Bớt xạo đi tao chơi với mày từ khi mày còn cởi chuồng tắm mưa kia kìa mà mày nghĩ mày qua mặt được tao!.

- Ừm....thì tao có đi chơi với anh JongSuk tao với anh ấy quen nhau cũng được 1 tháng hơn rồi.

- Mà mày đừng nói mẹ tao nha không mẹ tao giết tao chết.

- Ra vậy thì ra là mày có tình cảm với con trai tao đã nghi nghi mấy ngày qua rồi ai ngờ đúng thật.

- Mà mày tìm hiểu kỹ về anh ta chưa mà quyết định yêu đấy tao nhớ mày mới gặp ổng có 2 tháng hơn chứ mấy mà đã quen nhau được 1 tháng hơn rồi sao có tình cảm nhanh thế?

- Thì con tổ nghiệp yêu nó quật lúc nào ai mà biết,dù sao tao cũng có tình cảm với anh ấy nên khi được ảnh ngỏ lời thì tao đồng ý luôn.

         Tên đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa bạn này cậu còn quá ngây thơ trong tình yêu.Mà cũng đúng thôi một người con trai sinh sống và lớn từ một vùng quê như cậu thì tình yêu là một thứ gì đó rất là xa vời đôi khi cậu còn chưa bận tâm đến huống hồ chi đây là lần đầu tiên cậu có tình cảm với người khác thì sao mà cản được con tim chứ.Cứ thế yêu thôi,tình yêu đối với cậu như một tờ giấy trắng khi yêu rồi dần dần sẽ xuất hiện thêm nhiều  bản màu sắc mà thôi.
- JungKook anh đây nè!

- Anh JongSuk sao giờ này anh còn hẹn em ra đây vậy?

- Vì anh nhớ em không được sao?

- Điên quá đi anh ở nhà lâu quá cái miệng ăn gì mà dẻo mọn vậy hử.- vừa nói vừa lấy tay béo nhẹ cái miệng dẻo kẹo này của người yêu.

- anh nói thật mà em cũng nên tin vô bạn trai mình đi chứ.

- Rồi rồi giờ mình đi dạo ha chứ đứng đây lạnh lắm á.

       Anh gật đầu rồi nắm tay cậu cả hai cùng đi dạo.Ánh trăng hôm nay sáng hơn hẳn chắc có lẽ đang vươn đôi mắt to tròn ngắm nhìn một cặp đôi đang yêu nhau đây mà.Đi được đoạn đường chợt anh dừng lại khiến cậu thắc mắc.
- Anh sao vậy sao lại đứng trân ra đó thế?

- Anh....anh sắp phải đi rồi!

      Nghe đến đây chợt con tim cậu như có ai bóp chặt lấy.Anh...anh ấy sẽ đi đâu chứ chẳng lẽ mới yêu đây anh ấy đã thấy chán rồi sao.
- Anh nói gì vậy điên à.

- Anh không giỡn anh sắp phải lên lại thành phố theo đoàn ca hát của anh rồi.Mai có khi là buổi cuối cùng anh gặp em thôi.

- Anh đừng nói vậy chứ anh thì đi đâu được anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em mà.

- Anh....nhưng anh xin lỗi anh phải lên thành phố rồi nhưng anh sẽ luôn nhắn tin cho em vậy nên....em đừng buồn mà hãy đợi anh nha được không?

      Tâm trí cậu đang trống rỗng và rối loạn cậu...không muốn phải xa người yêu đúng hơn là cậu không muốn phải yêu xa.Nhưng cho dù muốn hay không muốn thì tình thế nó vẫn bắt ép cậu phải chấp nhận.Cậu ôm chặt lấy anh như muốn dùng đôi tay nhỏ này níu anh lại nhỏ giọng lên tiếng.
- Em...em lên đó với anh...được không?

       Anh ngạc nhiên khi cậu nói ra điều này mà không hề có chút do dự nói một cách dứt khoát.
- Ờm...em cứ ở đây đi em đi theo anh làm gì chứ dù sao anh sẽ hứa là sẽ trở về đây gặp em rồi mà.

- Nhưng em sẽ nhớ anh lắm đến lúc đó em biết phải làm sao đây.

- Em cũng có thể video call với anh mà nên không phiền em phải lên đó với anh đâu.

- Vậy thì anh hứa là sẽ chắc chắn quay trở lại đây đi em mới tin

- Anh hứa mà.

- móc quéo nha.

       Cả hai cùng lập ra một câu thề ước với ánh trăng.Và cái móc quéo của cả hai chính là con dấu của lời hẹn ước này.Tuy có chút buồn nhưng anh đã muốn sao cậu ép buộc được.Vốn dĩ khi yêu là sẽ có thử thách chỉ là cả hai có đủ can đảm để vượt qua nó không mà thôi.
  
      Sau buổi đi dạo mang đầy tâm trạng đó của hai người thì điểm dừng cuối cùng chính là nhà của cậu.Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt luyến tiếc, liệu đây thật sự là thử thách của cả hai sao.Họ trao nhau cái ôm nồng ấm bởi lẽ họ biết sẽ chẳng thể ôm như vậy mãi mãi được nữa rồi.
- Em vào nhà đi.

- Mai anh đi rồi sao?

- Ừm mai anh sẽ ra chỗ cũ để gặp em.Nhớ ra đó.

- Em biết rồi.

      Cặp đôi trẻ chưa yêu nhau được bao lâu đã tạm chia xa rồi.Họ còn phải chịu bao nhiêu thử thách nữa mới đến được với nhau trọn vẹn đây.
- JungKook em đến rồi!

- Anh đợi em lâu không?

- Không dù lâu thế nào anh cũng đợi được mà.

- Anh chưa ra xe sao?

- Anh chuẩn bị rồi đến tạm biệt em là anh đi ngay.

      Chợt mặt cậu buồn đi hẳn.Đôi
tay của cậu khẽ chạm lên má của       anh.Không biết khi nào mới có duyên được ở bên nhau nữa đây.Cả hai ôm chặt lấy nhau coi như an ủi đối phương rằng " mình không sao,vẫn sẽ đợi được mà".Chợt anh kéo cậu lại hôn xuống môi cậu khiến JungKook bất ngờ nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại mà hưởng ứng dù sao anh bây giờ cũng là hoa đã có chủ thì liệu ai cướp anh ấy được chứ.
- Thôi đến giờ rồi anh đi nha.

- Vâng anh đi nhanh đi nhớ chăm sóc cho mình và nhớ nhắn tin thường xuyên cho em đó.

- Anh nhớ rồi mà.

       Cả hai tạm biệt xong thì anh cũng xách vali mà quay người đi.Cậu đứng trân ở đó bao nhiêu suy nghĩ cứ rối lên hết trong đầu cậu thật là sẽ còn gặp được nhau không hay sẽ chia xa mãi mãi đây nữa.

    Liệu còn cơ hội nào để em có thể gặp anh không....
 
                                          END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro