7: Cậu ta tại sao lại quan tâm mình vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả hai tạm biệt xong thì anh cũng xách vali mà quay người đi.Cậu đứng trân ở đó bao nhiêu suy nghĩ cứ rối lên hết trong đầu cậu thật là sẽ còn gặp được nhau không hay sẽ chia xa mãi mãi đây nữa.

    Liệu còn cơ hội nào để em có thể gặp anh không....
.............
    Thấm thoát từ ngày JongSuk đi lên thành phố đến giờ cũng đã được 3 năm rồi.Giờ đây cậu cũng đã trở thành một thiếu niên thanh thoát và vô cùng điển trai.Nhưng sâu trong gương "xinh đẹp" đó lại ẩn chứa nhiều điều buồn tủi không biết làm sao giải tỏa được.
- Nè JungKook sao mấy ngày nay thấy ít khi nào mày đi chơi với tao thế mặt thì lúc nào cũng buồn buồn như thất tình ấy.

- Haizz....dạo gần đây...tao thấy anh JongSuk lạ lắm.

- Hửm? Lạ là lạ sao?

- Tao thấy....anh ấy rất ít khi nào liên lạc với tao vả lại anh ấy trả lời tin nhắn của tao rất lâu hầu như chỉ xem thôi.

- Chắc anh ấy quá bận với việc trên thành phố thì sao?

- Tao cũng nghĩ vậy nhưng việc này đã xảy ra cũng được gần 4 tháng rồi chẳng lẽ bận đến tận 4 tháng luôn sao không có thời gian nhắn tin với tao luôn sao.

- Ờ....cũng đúng ha ê hay mày thử lên thành phố một chuyến đi coi như thăm người yêu luôn.

- Không được đâu anh ấy đặc biệt dặn tao không được lên thành phố kiếm anh ấy.

- Tại sao không được?

- Anh ấy nói sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của mình nên anh ấy nói tao đợi thời gian thích hợp rồi anh ấy sẽ về thăm tao.

- Gì! Anh ta nói vậy sao - Nghe đến đây bạn thân cậu không nhịn được mà đứng bật dậy khiến cậu giật mình mà nhìn theo.

- Nè sao mày ngu ngốc thế anh ta nói vậy là để mày không lên làm phiền anh ta thôi vả lại những hành động đó cũng ngầm nghĩ là anh ta đang muốn giấu mày và đang dần dần lạnh nhạt với mày rồi đó.

      Nghe đến đây cậu như chết đứng.Ngồi trân ra đó mắt mở to nhìn cậu bạn vốn hiền lành nay lại lớn tiếng quát vô mặt mình khiến cậu có chút xao động vì câu nói đó.Thật sự là như những lời tên đó nói sao.
- Kh...không thể nào đâu....mày nói gì vậy tao không tin anh ấy là người vậy đâu.

- Vậy sao ha...vậy mày thử lên thành phố xem thử xem hình như tao nhớ không nhầm thì mày cũng có địa chỉ nhà của anh ta mà.

- Tao....tao....
    
        Cậu cúi đầu ngập ngừng mà nói.Trong đầu cậu hiện giờ đang biết bao nhiêu là suy nghĩ rối quanh trong tâm trạng cậu: Liệu điều đó là sự thật sao,nhưng anh ấy đâu thể nào là người đó....Nhưng lỡ xảy ra thật thì sao đây.Cậu có nên nghe lời bạn mình không.
- Hửm sao hả JungK....

- MÀY IM LẶNG HẾT ĐI TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY NÓI MÀY BIẾN VỀ NHÀ ĐI!

       Chợt cậu quát thắng vô mặt cậu bạn của mình bằng tôn trọng rất to tiếng như muốn hét vô mặt tên kia vậy.Khiến cho anh ta bị ngạc nhiên miệng bị đông cứng lại,đây...đây là lần đầu tiên JungKook lại to tiếng và giận dữ đến nỗi như vậy.
- Hớ....Mày dám lớn tiếng với tao vì một thằng đàn ông thôi sao.

- Haha...tao ngu khi tao đi tư vấn cho mày tao ngu khi tao bỏ hết thời gian kể cả buổi học thêm hôm nay tao cũng đã cúp chỉ vì mày nói muốn gặp tao.

- Mày....mày nói sao...

- Giờ mày còn lớn tiếng với chính đứa bạn chơi với mày từ nhỏ chỉ vì một thằng đàn ông mới gặp nhất thời.

- Đôi khi....còn không biết anh ta có phải là một tên sở khanh hay không.

- Mày.....tao cấm mày nói anh ấy như vậy.

- Tao cứ nói vậy đó thì sao nào.Nói đúng hơn mày là một thằng bị tình yêu làm cho mù quá....Ah....

      Một cú đấm bay thẳng vô mặt anh ta khiến cho tên đó choáng váng mà ngã xuống.Một bên má của anh đã đỏ lên có lẽ cú đấm đó rất mạnh.
- Chuyện của tao không mượn mày quan tâm.

- Mày....dám đánh tao...

      Một cú kéo tay khiến cậu ngã xuống đất và sau đó là một trận đánh giữa hai người bạn thân.Không ai chịu nhường và cũng không ai không thể không có vết thương.Một lúc lâu sau cả hai lăn ra hai phía mà thở dốc trận đánh diễn ra khá lâu khiến cả hai bị kiệt sức.
- Mày..ha...mày cũng đánh nhau....giỏi quá đó chớ.

- Không...Jungkook tao đây không dám nhận lời khen từ mày.

- Nhưng...nhưng nói gì đi nữa tao...tao cũng xin lỗi vì đã nói nhưng mà lời không hay.

- Không....

- Sao cơ?

- Không mày không có lỗi tao xin lỗi vì đã đánh và quát thắng vô mặt mày.

- Có lẽ mày nói đúng chắc giờ là lúc tao nên cho mối quan hệ này một câu trả lời rồi.

- Vậy...vậy là mày....

- Phải tao sẽ lên thành phố để gặp anh ấy,có lẽ đối diện sẽ dễ có câu trả lời hơn là chỉ núp sau một câu tin nhắn không ý nghĩa gì.

- Nào đứng dậy và đi về nào xin lỗi nha tao đánh hơi mạnh tay.

         Tên đó nhìn cậu chợt run run.Có lẽ Jeon JungKook ngây ngô ngày nào còn dễ dãi tin vào thứ gọi là tình cảm thoáng qua.Giờ đã mạnh mẽ đi tìm câu trả lời cho tình yêu của mình.Cậu lớn thật rồi Jeon JungKook.

          Sau đó cả hai cùng choàng vai nhau mà đi về nhà rồi tự băng bó vết thương cho nhau.Tuy vết thương của họ không nặng lắm nhưng nó cũng rất là...
- Ahhh đau....mày băng nhẹ thôi..ah....

       Sau đó bạn của cậu đi về nhà.Còn cậu thì đi ngược lại vào nhà đi thẳng xuống bếp nhìn thấy mẹ,bà ấy đang rửa bát.
- Mẹ à mẹ đang làm gì đấy.

- JungKook à con về rồi à! ơ sao tay chân con bầm dập hết vậy nè.

- À con...con hôm nay con chạy xe nhưng sơ ý bị tông vô một cái cây nên bị ngã nhưng mẹ đừng lo vết thương nhẹ ấy mà.

- Đúng là con không biết lo cho bản thân mình gì hết lỡ sau này không có mẹ thì con biết làm sao đây hả!

     Chợt nghe đến đây cậu khựng lại ý mẹ cậu là sao đây không khi không mẹ lại nói vậy.
- Mẹ nói vậy là sao?

- À...mẹ...mẹ không có gì mẹ chỉ nói vu vơ thôi giờ con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Vâng ạ.

       Với một suy nghĩ non nớt của tuổi đôi mươi thì cậu đã không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ lặng lẽ đi vào phòng.Đặt mình xuống chiếc giường ấm áp,câu nói của bạn cậu chợt hiện lên trong đầu cậu.

- Haha...tao ngu khi tao đi tư vấn cho mày tao ngu khi tao bỏ hết thời gian kể cả buổi học thêm hôm nay tao cũng đã cúp chỉ vì mày nói muốn gặp tao.

- Nó nói vậy là sao chứ nó vốn dĩ là một sinh viên ngoan ngoãn cơ mà tại sao lại chấp nhận từ bỏ một tiết học quan trong chỉ đến để gặp mình chứ......


- .......Tại sao vậy Min Donghyun.....

                                                                                                                                                                             END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro