Chương 12: Không muốn để cậu ấy phải đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu hỏi nửa đùa nửa thật kia, Điền Chính Quốc như rơi vào trong hầm băng.

Cậu thật sự sợ Kim Thái Hanh sẽ hiểu lầm mình.

Khó khăn lắm quan hệ của bọn họ mới có một chút tiến triển, nếu như giữa cả hai lại xảy ra rạn nứt, e rằng không chỉ những cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển, mà ngay cả cơ hội tiếp xúc với hắn về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Điền Chính Quốc cắn môi, bối rối giải thích: "Em xin lỗi, trước đó em chỉ nói đùa với Mẫn Doãn Kỳ một chút thôi, không phải có ý muốn khoe khoang gì đâu, em, em..."

Điền Chính Quốc muốn nói em chỉ là muốn làm bạn với anh, chỉ muốn anh có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói nên lời, càng lo càng loạn, không sao sắp xếp lại được ngôn từ của mình.

Trong vô thức, trên trán của cậu đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Buổi đêm mùa hè vừa khô nóng lại phiền muộn, quạt điện trên đỉnh đầu vang lên tiếng ong ong, Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang hoảng loạn trước mặt, đáy lòng hắn hệt như một vũng nước đọng bị ném vào hai khối đá băng.

Khối đá chao đảo rồi chìm xuống nước, để lại từng vòng từng vòng gợn sóng trên mặt hồ, lát sau lại tựa như có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

Sự không chắc chắn còn lại trong lòng đột nhiên biến mất khi đối diện với ánh mắt chân thành kia.

Kim Thái Hanh tin tưởng rằng, cậu là thật sự sợ hắn hiểu lầm, rất sợ hắn lạnh lùng coi thường cậu.

Giây lát sau, Kim Thái Hanh thấp giọng mở miệng: "Tôi biết."

Chỉ một câu lại có thể kéo Điền Chính Quốc từ Địa Ngục trở lại Thiên Đường.

Cậu khó tin mở to hai mắt, không thể nói nên lời: "Thật sao..."

"Ừm."

Đôi mắt kia của cậu như ánh lên ngàn vạn tia sáng, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ phải khép hờ mắt lại.

"Vậy... Tụi mình có thể ngồi cùng bàn được không?" Điền Chính Quốc dò hỏi.

Cậu xoè bàn tay ra đếm đếm, cố gắng tìm ra ưu điểm của mình: "Em không có hay nói chuyện trong lớp, sẽ không quấy rầy anh học tập, cũng sẽ không tự tiện động vào đồ của anh, nếu như anh đồng ý giảng bài cho em thì em sẽ rất vui, còn nếu anh không muốn thì cũng không sao cả, mặc dù hiện tại điểm số của em không được cao cho lắm, nhưng em sẽ cố gắng không kéo chân anh..."

Lại sợ Kim Thái Hanh chán ghét, âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, nhưng đôi mắt kia vẫn tiếp tục sáng lấp lánh, vô cùng thận trọng, hoàn toàn không muốn rời khỏi Kim Thái Hanh.

"Tùy cậu." Kim Thái Hanh khẽ nâng mí mắt, tại một nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, khóe miệng lặng lẽ cong lên một nụ cười.

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, anh Sở thu dọn đồ đạc bước ra khỏi lớp, Kim Thái Hanh cũng bỏ sách vở vào cặp, nhanh chóng rời khỏi phòng học, duy chỉ có Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngồi tại chỗ như cũ, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng.

"Quốc Quốc, đi không?"

Mẫn Doãn Kỳ đúng lúc xoay người lại gọi cậu.

"Đi thì đi."

Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, đeo cặp lên lưng ra khỏi lớp với Mẫn Doãn Kỳ, vừa đi vừa nhún nhảy mấy cái.

"Làm sao vậy, sao tự dưng lại cười vui vẻ đến thế?" Mẫn Doãn Kỳ nhịn không được hỏi: "Học thần đồng ý ngồi cùng bàn với cậu rồi?"

"Đúng vậy!" Điền Chính Quốc cười hì hì gật đầu, giọng điệu rất thoải mái.

"Cậu cũng thật không có tiền đồ đó." Mẫn Doãn Kỳ khẽ xì một tiếng: "Hên là tôi đã biết hai người ngồi cùng bàn, nếu không còn tưởng là cậu tỏ tình thành công với cậu ta rồi cơ, còn cái gì mà anh em tốt, thôi thôi, tôi hiểu rồi, cậu chính là một tên cuồng anh trai."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng thật sự là tớ thích anh ấy mà..."

"Cậu nói cái gì?" Mẫn Doãn Kỳ nghe không rõ lắm, có hơi nhíu mày.

"Không có gì." Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra, dùng chân đá cục đá trên mặt đất, giải thích với Mẫn Doãn Kỳ: "Nói thật với cậu, thật ra tớ với anh ấy cũng không tính là anh em tốt gì đâu, chỉ là từng chơi với nhau khi còn bé, về sau lên cấp hai thì không còn liên lạc gì nữa, đến năm cấp ba mới gặp lại nhau, vẫn luôn là tớ đơn phương quấn lấy anh ấy."

Tuy rằng Kim Thái Hanh không nói rõ là hắn có phiền về chuyện này hay không, nhưng dù sao nói dối cũng là không tốt, Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói ra sự thật.

"Không phải chứ, cậu đừng có mà gạt tôi." Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không tin: "Phủi sạch quan hệ trước mặt tôi thì có ích lợi gì? Hai người tính chơi trò yêu đương bí mật hả?"

Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng, hoàn toàn bó tay rồi.

Thời buổi này, nói thật ngược lại đều không được người khác tin tưởng.

Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục phân tích: "Phác Trí Mẫn và Kim Thái Hanh là bạn học thời cấp hai, nói cậu ta hồi năm cấp hai đã bắt đầu ra phía sau ngồi một mình một bàn, giáo viên khuyên thế nào cũng không thuyết phục nổi, cậu ta chỉ ngồi cùng bàn với mỗi mình cậu thôi, thế mà còn gọi là quan hệ không tốt?"

"...Đợi một chút!" Điền Chính Quốc nhạy bén bắt được trọng điểm bên trong lời nói của hắn: "Hai người đó là bạn học cấp hai?"

Cậu vẫn luôn muốn biết rõ chuyện đã xảy ra với Kim Thái Hanh vào những năm cấp hai, nhưng lại đang đau buồn vì không có cơ hội, không nghĩ tới "đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu".

"Đúng vậy." Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu, không hiểu tại sao Điền Chính Quốc bỗng dưng lại kích động như vậy: "Bạn cùng lớp, không điêu chút nào đâu."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: "Vậy cậu ấy có nói thêm gì nữa không? Liên quan tới năm cấp hai của hai người ấy?"

"Chịu." Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu: "Tôi nói chuyện với cậu ấy, thì tự dưng lại tám nhảm về thằng con trai khác làm gì?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hai người các cậu ngồi cùng bàn cũng đâu phải người yêu, nói chuyện về tên con trai khác thì có vấn đề gì hả?

Cũng chẳng biết vì sao, mỗi lần Mẫn Doãn Kỳ nhắc tới Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc luôn có một loại cảm giác vi diệu, như thể cậu sắp nhớ ra điều gì đó.

Nhưng mỗi lần linh cảm lóe lên lại ngắn ngủi vô cùng, Điền Chính Quốc thực sự nghĩ không ra, nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.

"Không đúng, tôi còn đang nghiêm túc phân tích với cậu đó." Mẫn Doãn Kỳ lại kéo chủ đề trở về: "Chỉ bài cho cậu, còn cho cậu mượn áo khoác, đừng nói là anh em tốt, cậu nói cậu ta thầm mến cậu tôi cũng tin."

Điền Chính Quốc: "..."

Tớ xém chút nữa cũng tin.

Không nghe được tin tức mình cần biết, Điền Chính Quốc cũng lười so đo với cái miệng đầy ba hoa của Mẫn Doãn Kỳ: "Cậu định ngồi chung với Phác Trí Mẫn luôn à?"

"Ừm." Mẫn Doãn Kỳ gãi gãi đầu, giọng điệu không hiểu vì sao lại có hơi ngượng ngùng: "Phác Trí Mẫn rất thông minh, có nhiều câu hỏi cậu ấy đều có thể nghĩ ra được cách làm đơn giản, làm việc nghiêm túc lại kỷ luật, tôi cũng học được rất nhiều từ cậu ấy."

"Cũng tốt đó, về sau nhóm nhỏ của chúng ta không cần phải tách ra nữa."

Vốn là ban đầu Điền Chính Quốc thật sự rất thích Phác Trí Mẫn, tuy rằng cậu ta có hơi hướng nội, thế nhưng làm việc rất ổn thỏa, lại còn rất được yêu mến, nói chuyện thoải mái, hiện tại còn biết được cậu ta là bạn học cấp hai của Kim Thái Hanh, cậu càng muốn gây dựng một mối quan hệ thật tốt với Phác Trí Mẫn, sau đó là có thể đi hỏi chút chuyện của những năm cấp hai rồi.

*

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc bị một mùi thơm ngào ngạt đánh thức, cậu đi theo mùi hương đến phòng bếp, mới phát hiện ra Điền Khê đang làm bánh trứng gà. [1]

Điền Khê nấu ăn rất ngon, những loại đồ ăn không có gì lạ ở trong tay bà đều hoàn toàn có thể biến thành vô số món ăn cực kỳ phong phú.

Bột bánh đã phết dầu lên, nhào cho thật kỹ rồi đặt vào chảo nướng điện, chỉ chốc lát sau đã phồng to lên như quả bóng. Dùng đũa chọc một cái, sau đó lại đổ trứng gà vào và rắc hành lá xắt nhỏ lên trên, như vậy món bánh trứng thơm ngào ngạt đã có thể ra khỏi chảo.

Lại kết hợp với sốt tương đen, đang ở tuổi phát triển, Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể ăn hai cái bánh thật to, còn húp được thêm cả một bát cháo.

Ăn xong bữa sáng, trên bàn vẫn còn dư một cái bánh trứng chưa hề đụng tới, Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại Kim Thái Hanh đói bụng ngày đó.

Trải qua một tuần ngồi chung, cậu phát hiện ra Kim Thái Hanh đau bụng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn vẫn luôn không có ăn sáng.

Điền Chính Quốc nói: "Mẹ, con mang cái bánh kia theo đi học nha?"

Điền Khê nhíu mày: "Vẫn còn chưa no sao?"

Điền Chính Quốc sờ mũi: "Chắc vậy ạ, có thể là do đang trong tuổi phát triển."

Điền Khê không nói gì nữa, bà dùng một miếng bọc nhựa gói cái bánh lại, rồi đưa cho cậu thêm một bịch sữa: "Ăn bánh không thì sẽ hơi mắc nghẹn đấy, nhớ uống thêm một chút sữa."

"Dạ." Điền Chính Quốc nhận lấy bịch sữa và gói bánh bỏ vào trong cặp, luôn cảm thấy rằng Điền Khê đã phát hiện ra cái gì đó.

Nhưng Điền Khê không nói gì cả, cậu cũng chỉ đành giả ngốc.

Cặp sách đựng thức ăn trở nên nặng trĩu, lòng cậu cũng tràn ngập tâm sự như chiếc cặp này, nhanh chóng đạp xe chạy như bay đến trường học.

Máy nước nóng kim loại ở trường là loại cũ, không được cách nhiệt cho lắm, thành ngoài của máy luôn được làm ấm bởi nhiệt độ bên trong, các học sinh đều thường dùng nó để hâm nóng sữa bò.

Hiện tại đang là mùa hè, người muốn đun nóng sữa cũng không nhiều lắm, nhưng nhớ tới dạ dày của Kim Thái Hanh không tốt, Điền Chính Quốc vẫn lấy sữa bò từ trong cặp ra, đặt lên trên máy làm nóng.

Làm xong mọi chuyện, cậu mới vui vẻ trở lại phòng học.

Hiếm khi đến sớm một lần, trong lớp cũng chỉ có lác đác vài người, nhưng khi vừa mới bước chân vào cửa, Điền Chính Quốc đã ngay lập tức phát hiện một cô gái đang ngồi ngay tại vị trí của mình.

Cô gái kia tên là Hạ Thục, tính cách sôi nổi hào phóng, ở trong lớp rất được mọi người yêu mến.

Hạ Thục đang ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, cầm một cuốn sách bài tập trên tay, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, có vẻ như là đang hỏi bài.

Chỗ ngồi đã bị chiếm, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ xung quanh để ngồi xuống, một tay chống lên bàn, ngẩn người.

Giọng nói của Hạ Thục rất sắc bén, còn âm thanh của Kim Thái Hanh thì trầm thấp từ tính, Điền Chính Quốc lại ngồi cách đó không xa, tiếng thảo luận của hai người không ngừng truyền vào lỗ tai cậu.

Cậu có hơi tủi thân nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ nói Kim Thái Hanh đối xử với cậu khác biệt, thật ra cũng không có khác gì mấy. Hắn cũng sẽ chỉ bài cho người khác, cũng sẽ cho phép người khác ngồi bên cạnh mình, nói không chừng còn sẽ cho người khác mượn áo khoác của mình nữa.

Trước giờ Điền Chính Quốc đều chưa hề nghĩ rằng mình là một người hẹp hòi, nhưng lại cảm thấy trong lòng buồn buồn, không quá thoải mái.

"Bài này tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu." Giọng nói của Hạ Thục rất ngọt, còn mang theo chất giọng thẹn thùng đặc biệt của nữ sinh: "Còn có..."

Điền Chính Quốc chép miệng.

Sao vẫn còn chưa nói xong vậy, cậu cũng đã chờ rất lâu rồi, còn mang theo cả bánh trứng gà nóng hổi đây này, hiện tại đã sắp nguội mất rồi đó.

"Bài này trước đi." Kim Thái Hanh cắt ngang câu nói của cô.

Hạ Thục khẽ giật mình, cắn môi một cái: "Nhưng mà tớ... Tớ vẫn còn chỗ chưa hỏi xong."

"Mấy câu hỏi của cậu đều không khó, tự suy nghĩ một chút là có thể làm ra được, với lại..."

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Điền Chính Quốc: "Bạn cùng bàn của tôi đã tới rồi, cậu đang chiếm chỗ ngồi của cậu ấy."

"Vậy để tớ nói lại cậu ấy." Hạ Thục đáp lời rất nhanh, nhìn về phía Điền Chính Quốc ở bên kia, nở một nụ cười ám hiệu: "Quốc Quốc, cậu có thể chờ một chút được không? Cậu hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Điền Chính Quốc há miệng, còn chưa kịp nói gì, đôi môi mỏng của Kim Thái Hanh đã hơi mở: "Tôi để ý."

Hắn nói: "Tôi không muốn để cậu ấy phải đợi."

=====

Chú thích:

[1] Bánh trứng gà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro