Chương 19: Đừng không để ý đến tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Điền Chính Quốc lại mang áo khoác Kim Thái Hanh về nhà.

Câu nói kia của Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn kích thích cậu, ngay sau khi bước chân vào cửa, cậu giống như có tật giật mình mà giấu áo khoác vào trong cặp, lúc sau còn xoa xoa gò má đã ửng hồng của bản thân.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, Điền Khê đang đợi ở trong phòng khách, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, bà liền mau chóng đi tới.

"Con về rồi sao?" Điền Khê có hơi lo lắng hỏi: "Bên ngoài trời đang mưa, có lạnh lắm không con?"

"Con không sao đâu mẹ!" Điền Chính Quốc khoa trương giơ cánh tay lên, lộ ra cơ bắp không tồn tại của mình: "Cơ thể con rất cường tráng, không có lạnh chút nào đâu ạ!"

Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, rõ ràng chỉ mặc một lớp đồng phục mỏng, nhưng sau khi mặc áo khoác của Kim Thái Hanh lên, Điền Chính Quốc đã không còn cảm thấy lạnh nữa, chiếc áo thật mỏng giống như biến thành một cái áo da dày cộm, chặn hết tất cả gió sương bên ngoài.

Trên người chỉ còn dư lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt, khiến cậu vô cùng an tâm.

Điền Khê nghi ngờ quan sát Điền Chính Quốc, vẫn là nửa tin nửa ngờ: "Con đi tắm trước đi, trời mưa dễ bị cảm lắm."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, sau khi trở về phòng thì đặt cặp sách lên giường, thay thành áo ngủ.

Sau đó cẩn thận đóng cửa lại, rón rén lấy cái áo khoác còn mang theo hơi ấm từ trong cặp ra, ôm theo quần áo của mình đi vào phòng tắm, bỏ vào trong giỏ giặt đồ.

Dòng nước ấm áp rào rào chảy xuống, làm dịu đi làn da và cơ bắp đã bị đông cứng cả ngày của Điền Chính Quốc.

Cậu thoải mái híp mắt lại, chà xà bông thơm lên từng vòng trên cơ thể, còn có tâm trạng rất tốt mà ngâm ca.

Ngoài cửa, giọng nói Điền Khê vang lên, cách một lớp cửa gỗ nghe không được mấy rõ ràng: "Quốc Quốc, con tắm xong chưa? Cháo đã nấu xong rồi này!"

"Con biết rồi mẹ! Con ra ngay đây!" Điền Chính Quốc đáp một tiếng, đóng vòi hoa sen lại, tiện tay kéo một cái khăn mặt xoa xoa tóc, giẫm lên dép lê ướt sũng, rồi mở cửa phòng tắm, lập tức ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt của gạo.

Điền Khê nấu cháo bát bảo, từng mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí, Điền Chính Quốc tràn đầy phấn khởi đi đến phòng bếp phụ bưng bát đũa, hoàn toàn không còn nhớ gì về cái áo khoác đang nằm trong giỏ quần áo kia.

Sau khi ăn tối xong, Điền Chính Quốc vội vàng về phòng làm bài tập, Điền Khê đi vào phòng tắm, lập tức nhìn thấy mớ quần áo chồng lên nhau thành một cái đồi nhỏ.

Từ sau khi lên lớp Mười một, Điền Chính Quốc giống như đã biến thành người khác, giúp mẹ rửa chén lau nhà, quần áo cũng đều là tự mình giặt.

Việc nhà bị chia sẻ hết phân nửa, Điền Khê rất hay đột nhiên khó xử, phát hiện bản thân không có việc gì để làm.

Lúc này nhìn thấy chồng quần áo đang nằm trong giỏ, cuối cùng bà mới tìm được bóng dáng của đứa con trai đã từng vô tư của mình.

Bà nở nụ cười dịu dàng, yên lặng lấy quần áo từ trong giỏ ra.

Áo len dễ biến dạng nên phải giặt tay, còn lại đều có thể trực tiếp bỏ vào trong máy giặt.

Điền Khê sắp xếp từng cái một, chẳng mấy chốc đã phát hiện thêm một cái áo đồng phục khác.

Lớn hơn so với Điền Chính Quốc một kích cỡ, ngay ngắn gấp kỹ đặt ở dưới cùng nhất của giỏ đồ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, là của ai, cũng đã rõ như ban ngày.

Điền Khê khẽ giật mình, sau đó đáy mắt lại hiện lên một tia dịu dàng và ý cười trêu chọc.

Quan hệ của hai đứa tốt đẹp là chuyện tốt, bà cũng không hề nói gì, mang mấy bộ quần áo này đi giặt sạch sẽ, sau đó treo ngay ngắn ở ngoài ban công.

*

Đến mười hai giờ khuya.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng làm xong bài tập.

Cậu ngồi trên ghế thoải mái duỗi lưng một cái, lúc này đột nhiên mới nhớ ra hình như mình đã quên mất chuyện gì.

Cậu vội vàng chạy đến mở cửa phòng tắm, chỉ thấy bên trong cái giỏ rỗng tuếch, quần áo cậu thay ra đã biến mất từ lâu.

Lại giương mắt nhìn về phía ban công, trông thấy hai bộ đồng phục lớn nhỏ đang song song treo cạnh nhau, dưới ánh trăng, hình dáng vô cùng rõ ràng.

Nhịp tim Điền Chính Quốc tăng lên hai lần.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng là cậu với Kim Thái Hanh trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn, nhưng cậu lại vẫn có cảm giác lo lắng khi bị bắt gặp yêu sớm.

Đến lúc nằm ở trên giường, cậu lăn qua lăn lại rất lâu mới ngủ được, sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên một tiếng, cậu đã lập tức tỉnh lại.

Bầu trời vẫn còn tối đen, Điền Chính Quốc mò mẫm rời khỏi giường, rón rén theo ánh mặt trời, đèn đều không có mở, muốn thừa lúc Điền Khê không chú ý mà lấy quần áo vào.

Thế nhưng ban công trong nhà lại thông với phòng ngủ của Điền Khê, chỉ được ngăn cách bởi một cánh cửa trượt, cậu vừa mới bước vào ban công, Điền Khê đã nghe thấy động tĩnh.

"Quốc Quốc, hôm nay dậy sớm thế con?"

Ngay lúc Điền Chính Quốc vừa lấy đồng phục xuống, giọng nói tươi cười của Điền Khê vang lên.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười cười, giải thích qua loa: "Con... ra ngắm cảnh tí thôi mẹ."

"Hửm? Phong cảnh bên ngoài có đẹp không?" Điền Khê chỉ cười cười, không có vạch trần cậu.

Giọng nói Điền Khê dịu dàng, Điền Chính Quốc không hiểu sao lại nghẹn một cái: "...Dạ."

Cậu vội vàng kéo mấy bộ quần áo khác xuống, ỉu xìu cụp đuôi chạy về phòng.

Đồng phục rất mỏng, dù cho hiện tại là mùa thu đông, cũng không thể khô hẳn trong một ngày.

Điền Khê không nói thêm gì nữa, nhưng hai má Điền Chính Quốc vẫn ửng hồng, lúc sau còn đỏ ửng cả khuôn mặt.

Nụ cười kia của Điền Khê... Giống như là đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cậu với Kim Thái Hanh.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết từ lúc nào mà bản thân đã nảy sinh tình cảm với Kim Thái Hanh, dường như từ nhỏ đến lớn, cậu đã luôn tự nhiên đi theo hình bóng ấy, đến lúc bình tĩnh lại, trong lòng hay trước mắt vẫn luôn là hắn.

Khi đó thậm chí cậu còn chưa hiểu yêu thích là gì, chỉ là khi vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, trái tim giống hệt như bị ngâm vào nước chanh, vừa chua vừa khó chịu.

Cậu không nhớ rõ mình đã có những giấc mơ liên quan đến hắn bao nhiêu lần, đã bao nhiều lần trộm ngắm nhìn hắn, cố tình lướt qua phòng học khi đi nhận nước, chạy đến sau lớp thể dục của hắn chỉ để nhìn hắn một chút.

Mãi đến khi lên đại học, lúc đã tiếp xúc với những kiến thức liên quan, Điền Chính Quốc mới hiểu được tình cảm khi đó của mình đối với Kim Thái Hanh vừa ngây thơ lại vừa chua chát, nhưng đã quá muộn, hai người đã hoàn toàn mất đi liên lạc.

Sau khi trùng sinh, Điền Chính Quốc tự nhận mình đã đầy đủ trưởng thành, sẽ không giống như đứa trẻ nôn nóng hồi ấy, nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh, cậu vẫn sẽ y hệt như học sinh cấp ba, lúng túng đỏ bừng mặt.

...Thật đúng là mất mặt quá đi!!!

Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc đã an phận hơn trước rất nhiều, sau khi trả đồng phục cho Kim Thái Hanh, thì mỗi ngày lại khóa mình thành quả bóng vô cùng chặt chẽ.

Thời tiết mùa thu luôn thay đổi thất thường, mấy ngày trước trời mưa, mặc áo bông thật dày cũng cảm thấy gió lùa vào từ bốn phía, đến lúc mặt trời mọc, trên người chỉ có một lớp áo khoác mỏng thôi cũng cảm thấy nóng.

Sau khi giọt nước cuối cùng trên mặt đất bị ánh nắng gay gắt làm bốc hơi một cách tàn nhẫn, cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc lại ùa về.

Cũng không biết có phải là do Chương Sở Sở giảng bài quá đỗi dịu dàng, hay là thật sự cậu không ngủ đủ, mỗi ngày lúc đến tiết Lý, mí mắt Điền Chính Quốc vẫn không chịu được mà dính vào nhau.

Véo bắp đùi, cắn lên mu bàn tay, bôi dầu gió vào hai bên thái dương,... Tất cả những phương pháp có thể nghĩ tới đều thử mấy lần, nhưng vẫn không ngăn được cậu vừa lên lớp đã như con gà mổ thóc.

Ý định mặc ít quần áo của Điền Chính Quốc lại nảy mầm.

Lần này, cậu đã chuẩn bị đâu vào đó, quần áo trên người rất ít, nhưng đã đặc biệt ôm theo một cái túi giấy chứa áo bông bên trong.

Nhiệt độ thấp hơn hai độ so với vài ngày trước, vừa ra khỏi cửa đã có chút lạnh, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục kiên trì, mang theo cái túi căng phồng trở lại chỗ ngồi, sau đó treo túi giấy lên cái móc bên cạnh bàn.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn qua phía bên này, bên trong đôi mắt hiện lên vài phần cảm xúc không nói rõ được.

"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười sáng sủa.

Cậu mặc rất ít, dáng người so với mấy ngày trước gầy đi trông thấy, lớp áo vốn dày cộm bên dưới đồng phục đã không còn, để lộ ra tấm lưng tinh tế lại vô cùng thẳng tắp.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, cậu lại cao hơn so với hồi trước một chút, giống như là cây giống trổ cành, tràn ngập sức sống.

Đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh hơi híp lại, giọng nói khẽ tăng lên: "Cố ý?"

"Hở?"

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, nhất thời không kịp phản ứng hắn đang nói cái gì.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, mặt không thay đổi lặp lại lời nói ngày đó của Mẫn Doãn Kỳ. một chữ cũng không khác biệt.

"Mẫn Doãn Kỳ nói cậu ta có một cô em họ, thầm mến một nam sinh ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều tìm lý do để mặc áo khoác của người ta, nói rằng..."

"Không, đừng nói nữa!"

Giọng điệu Kim Thái Hanh cũng không có chút gợn sóng, tựa như đang đọc lên một bài văn khô khan, nhưng khuôn mặt Điền Chính Quốc vẫn đỏ ửng lên, màu sắc hồng hào lan sâu xuống cổ áo.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc gần như đã nhỏ ra máu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Em không có...!"

Nói xong, cậu lại mang áo bông tới đưa ra cho Kim Thái Hanh nhìn: "Anh nhìn đi! Em có mang áo khoác theo mà!"

"Tại sao lại không mặc?"

"Bởi vì em không có lạnh!"

Điền Chính Quốc nói chắc như đinh đóng cột, cửa sổ mở ra, gió vù vù thổi tới, mũi cậu có hơi ngứa, nhịn không được hắt xì một hơi nho nhỏ.

Điền Chính Quốc: "..."

Lại xấu hổ vào đúng lúc này.

Kim Thái Hanh im lặng hai giây, thấp giọng nói: "Xem ra cậu đúng là cố ý."

Vừa dứt lời, lập tức nắm lấy khóa kéo đồng phục của bản thân, làm bộ muốn cởi ra.

"Không phải không phải!" Điền Chính Quốc luống cuống khua tay, sốt ruột mặc áo khoác vào.

Cậu mặc quá vội, nên lớp áo bên trong đều bị cuống lên thành vài vòng.

Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên ý cười ranh mãnh, ngón tay thon dài rời khỏi khóa kéo, cái khóa bên trên có hơi đung đưa, nhưng căn bản là không có di chuyển một chút nào.

"Thật ngoan." Thiếu niên thấp giọng nói.

So với những động vật nhỏ mà hắn từng nhìn thấy còn đáng yêu hơn, khiến cho người khác muốn trêu chọc, muốn tới gần.

"Anh anh anh...!" Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện ra, Kim Thái Hanh thế mà cũng sẽ khôi hài!

Lại giận bản thân tại sao lại có thể dễ dàng bị lừa, cậu vừa thẹn vừa giận quay đầu sang chỗ khác, nổi giận nói: "Em sẽ không để ý tới anh nữa!"

Cậu quay mắt đi, cũng vì vậy mà bỏ qua hoảng loạn chợt lóe lên trong mắt Kim Thái Hanh.

Đôi mắt đen sáng của thiếu niên chợt ảm đạm, u ám nồng đậm gần như không thể tan đi.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh lại vang lên lần nữa: "Trời lạnh."

Môi hắn mấp máy, vụng về giải thích: "Sợ cậu sẽ lạnh."

Giọng điệu cẩn trọng như vậy, trái tim Điền Chính Quốc lại bất chợt mềm nhũn, tan thành một vũng nước.

"Em biết..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải em đã mặc áo khoác vào rồi sao?"

"Ừm." Giọng nói Kim Thái Hanh giống như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, nhẹ đến không thể nhẹ hơn: "Đừng không để ý đến tôi."

=====

Tác giả có lời muốn nói: Hanh cưa thật dính vợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro