Chương 20: Không nỡ lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được Kim Thái Hanh rầm rì, trái tim Điền Chính Quốc đột nhiên đau xót.

Kim Thái Hanh vẫn luôn có thể tỉnh bơ như không mà khóa chặt cậu lại.

Cậu vội vàng mở miệng nói: "Em, em chỉ là giận dỗi nên nói đùa thôi, sẽ không phớt lờ anh đâu, mãi mãi cũng sẽ không!"

Loại lời này cho dù là ai nói cũng đều sẽ cảm thấy xấu hổ, huống chi là đang đối mặt với người mình thích.

Sắc đỏ trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn chưa tan đi, lại thêm một tầng đỏ ửng nữa xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kia ướt sũng nước, sáng đến không tưởng nổi.

Tầm mắt Kim Thái Hanh khẽ di chuyển, trầm thấp "Ừm" một tiếng.

Những lời tương tự hắn đã nghe qua rất nhiều lần, hắn cũng sẽ không tin cái gì là "mãi mãi".

Có lẽ có rất nhiều thứ vĩnh hằng tồn tại trên thế giới này, mây sao trên bầu trời đêm, định luật chân lý, nhưng hoàn toàn không có liên quan gì đến con người.

Nhưng khi Điền Chính Quốc nói về từ mãi mãi kia, vậy mà trong một khoảnh khắc, hắn lại nghĩ đến tương lai.

Sau này hai người sẽ như thế nào?

...

Không dám nghĩ tới.

Cặp mắt Kim Thái Hanh hơi rũ xuống, cắt đứt những suy nghĩ không thiết thực của bản thân.

"Thật đó!" Điền Chính Quốc thấy hắn còn chưa tin, đôi mắt đều mở thật lớn.

Cậu lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra, xoay mở vỏ kẹo, nâng cả viên kẹo sữa lên trong tay: "Lấy danh nghĩa của kẹo sữa để thề!"

Viên kẹo sữa trắng trắng tròn tròn, bên ngoài bọc một lớp giấy gạo trong suốt, phía dưới lại lót thêm vỏ kẹo, có thể lờ mờ nhìn thấy hoa văn trắng đen ở bên ngoài giấy gói.

Là một con thỏ tròn vo.

Kim Thái Hanh im lặng hai giây, cầm viên kẹo sữa lên bỏ vào miệng.

Đôi mắt óng ánh của Điền Chính Quốc có hơi híp lại, móc một viên kẹo sữa khác ra nhét vào miệng mình, ngậm kẹo nói: "Ăn kẹo của em, là đã tin tưởng lời em nói rồi nha."

Trời lạnh, nên kẹo sữa cũng cứng hơn so với mùa hè, đột nhiên cắn lên có hơi cấn miệng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ ăn đến say sưa ngon lành.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, cũng học theo bộ dáng của cậu cắn nát kẹo sữa, mùi sữa thơm nồng đậm lưu lại giữa răng môi.

*

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, chuông vào học nhanh chóng reo lên, Chương Sở Sở mặc một bộ Âu phục anh tuấn bước lên bục giảng, cầm phấn rồi viết lên bảng đen với tốc độ cực nhanh.

Đừng nhìn Chương Sở Sở bình thường ôn hòa thú vị, vừa bắt đầu tiết học, đã lộ ra vài phần tư thế đánh trận.

Đôi môi thật mỏng khẽ đóng mở, phát ra những từ ngữ tối nghĩa và công thức khó nhớ.

Điền Chính Quốc giữ vững tinh thần chăm chú ghi chép và tính toán cẩn thận, nhưng càng lúc càng không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ.

Chiếc áo bông cậu mặc quá ấm áp, bên trong còn phủ đầy lông mịn, gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào xuyên qua khe cửa sổ, bị quần áo thật dày ngăn cản hoàn toàn, giống như một cái ổ nhỏ ấm áp, khiến cho người ta muốn vùi vào bên trong ngủ một giấc.

Điền Chính Quốc dùng hai tay nâng mí mắt mình lên, mí mắt cứ không trụ được mà sụp xuống, đầu óc không ngừng mơ màng, sau đó thì như con gà mổ thóc, bỗng nhiên gục xuống lại nâng lên.

Hay là... cứ ngủ năm phút đi.

Cậu tự nhủ với mình trong lòng như vậy.

Thậm chí còn chưa có nằm lên bàn, đã nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra, trong phòng học đã hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh lật sách, tất cả mọi người đều đang cúi đầu chuyên tâm làm bài, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng liếc nhìn đồng hồ treo trên bảng đen một chút, nhất thời không kịp phản ứng.

Lại sau đó, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Tại sao đôi mắt này vừa mới đóng lại mở ra, đã qua mất nửa tiếng rồi?

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, vội vàng nhìn về phía Kim Thái Hanh bên cạnh, lật sách giáo khoa đến số trang tương ứng, cũng bắt đầu làm bài theo mọi người, được một lúc sau, âm thanh của Chương Sở Sở lại vang lên lần nữa.

"Được rồi, tôi nghĩ các em cũng đã làm tới số bài như nhau, vậy thì chúng ta cùng nhau giải vài đề bên dưới một chút."

Điền Chính Quốc vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, nắm chặt cây bút nghiêm túc nghe giảng, vừa nghe được hai câu đã mệt mỏi rã rời, cây bút không tự chủ được mà vẽ vài vòng tròn lên quyển vở, chữ viết cũng biến thành mấy con nòng nọc nhỏ uốn éo.

Giọng nói trầm bổng du dương chui vào lỗ tai trái xuyên qua lỗ tai phải, giờ phút này chính là một bài ca ru ngủ hay nhất.

Nếu cứ tiếp tục như vậy là không được.

Điền Chính Quốc cố gắng chống đỡ tới lúc Chương Sở Sở yêu cầu mọi người làm bài, khuỷu tay mới đụng đụng cánh tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn qua bằng ánh mắt dò hỏi, Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng: "Ừm, về sau nếu em còn ngủ trên lớp nữa, anh có thể vỗ vỗ em được không, hay là đá em, tóm lại là làm gì cũng được, chỉ cần đánh thức em dậy!"

Kim Thái Hanh cau mày lại: "Chịu không nổi thì cứ ngủ."

Hắn dựa vào hứng thú để học tập, luôn luôn không tán thành chiến thuật đề hải[1], cũng không thích lúc nào cũng ôm lấy Vật lý, mệt thì ngủ, ngược lại còn có thể cải thiện hiệu suất.

[1] Làm quá nhiều bài tập trong một lúc, không chia thời gian hợp lý.

Điền Chính Quốc đáng thương nói: "Nếu em không nghe giảng bài, chắc chắn ban đêm sẽ không làm được bài tập, đến lúc đó càng khó chịu hơn."

Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh hơi khép lại, nhất thời không nói thêm gì.

Điền Chính Quốc chắp hai tay trước ngực, khẩn cầu: "Xin anh đó, cũng sắp đến thi giữa kì rồi, nếu như em làm bài không tốt, nói không chừng anh Sở sẽ không cho em ở đây nữa."

Một bộ dáng đáng thương muốn khóc.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, trầm giọng "Ừm" một tiếng.

"Cảm ơn anh! Anh là tốt nhất đó!"

Điền Chính Quốc lập tức phấn khởi, âm thanh bất chợt lớn hơn một chút, còn khiến cho Chương Sở Sở đang ngồi trước lớp nhìn lướt qua đây.

Điền Chính Quốc vội vàng che miệng lại, nhưng đáy lòng vẫn không ngừng vui mừng.

Từ trước đến nay Kim Thái Hanh đều luôn giữ lời hứa, có lời chấp nhận này của hắn, cậu rốt cuộc cũng không cần lo lắng sẽ ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa!

Hưng phấn trong lòng duy trì được một lúc, cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập tới, Điền Chính Quốc dụi mắt, mí mắt không ngừng dính chặt vào nhau.

Cuối cùng, cậu cũng thật sự không chịu nổi nữa, một tay đỡ đầu, mí mắt chậm rãi khép lại.

...

...

"Quốc Quốc."

"Quốc Quốc."

Trong giấc ngủ, dường như có ai đó đang đụng lên cùi chỏ của cậu.

Giọng nói kia quá dịu dàng, trầm thấp lại từ tính, Điền Chính Quốc rầm rì hai tiếng, lẩm bẩm giống như làm nũng: "Ngủ một lát đi... Chỉ một lát thôi..."

Kim Thái Hanh dừng tay lại, lẳng lặng quan sát khuôn mặt của người đang say ngủ bên cạnh này.

Điền Chính Quốc thật sự rất đẹp, mũi có hơi nhếch lên, đôi mắt trong veo tựa như nai con, tràn đầy cảm giác thanh xuân tuổi trẻ.

Giờ phút này, đôi mắt kia đang nhắm nghiền, lông mi mảnh dài chiếu ra hàng bóng mờ bên dưới mí mắt, xuống chút nữa là đôi môi thật mỏng không có chút nào phòng bị. Non mềm, khiến cho người khác không nhịn được muốn... Làm một chút chuyện gì đó.

Hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô lên xuống, đáy mắt lại hiện lên màu mực nồng đậm.

Một lát sau, hắn không dám, cũng không muốn làm cái gì cả, chỉ kéo cánh tay Điền Chính Quốc xuống, để cậu gối đầu lên bàn học, lại đặt thêm mấy quyển sách trước mặt, che đi tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua trên bục giảng của Chương Sở Sở.

"Ngủ đi." Thiếu niên thấp giọng nói.

Theo một nghĩa nào đó, thì Điền Chính Quốc đã chọn sai người.

Bởi vì hắn thật sự không nỡ lòng đánh thức cậu.

*

Cho đến khi một nửa năm tiết học buổi sáng vô thức trôi qua, ngay lúc tiếng chuông hết tiết vang lên, Chương Sở Sở mới tuyên bố có thể nghỉ ngơi một lúc.

Chẳng mấy chốc, trong phòng học lại trở nên ồn ào, tiếng rầm rì vang lên không ngừng.

Điền Chính Quốc thoải mái duỗi lưng một cái, mở to đôi mắt buồn ngủ, đợi sau khi nhìn thấy rõ ràng, thì bị hoảng hồn đến có chút nói lắp.

"Sao sao sao... sao đã hết tiết ba rồi?"

Giọng điệu Kim Thái Hanh nhàn nhạt: "Đã gọi nhiều lần, không đánh thức được cậu."

Khuôn mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ lên: "Thật xin lỗi, chắc chắn là do em ngủ quá say rồi!"

Cậu vừa mới tỉnh ngủ, nên đáy mắt vẫn còn mang theo một tầng hơi nước thật mỏng, Kim Thái Hanh khẽ quay mắt đi, không có giải thích gì thêm.

Điền Chính Quốc ảo não gõ gõ đầu mình, tự nhủ: "Mi làm sao có thể ngủ đến như vậy hả? Có còn muốn ở lại cái lớp này nữa hay không?"

Cậu vừa nói vừa thu thập bút viết và sách giáo khoa của mình, muốn đi đến trước phòng học.

Kim Thái Hanh có hơi nhíu mày.

Đây là... tức giận sao?

Không vui vì mình không đánh thức cậu ấy?

Môi hắn mấp máy, do dự muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới việc gì, vội vàng trở lại bên cạnh hắn.

Âm thanh thiếu niên mềm mại, nghiêm túc nói: "Em sợ mình sẽ lại ngủ gục tiếp, nên đi lên cạnh bục giảng đứng nghe giảng bài, không phải không muốn ngồi cùng bàn với anh, cũng không có giận anh."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Là do em dễ buồn ngủ, mà để anh gọi em dậy cũng rất phiền đến anh."

Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc lại "bộp bộp bộp" chạy đến trước cửa phòng học, thẳng tắp đứng ở nơi đó.

Chuông vào tiết vừa vặn vang lên, Chương Sở Sở cũng ngay lập tức vào lớp, liếc mắt nhìn thấy được Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh cửa, đột nhiên giật nảy mình: "Ôi, sao đột nhiên lại ra đây đứng rồi?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng giải thích: "Trong tiết em có hơi buồn ngủ, nên muốn lên đây nghe giảng bài ạ."

"Không tồi không tồi." Chương Sở Sở quan sát Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, thuận miệng biểu dương một câu: "Các em xem, bạn học Điền Chính Quốc thật sự chịu khó, mọi người cũng có thể học tập theo bạn ấy một chút, bất kỳ ai buồn ngủ có thể đứng lên, ra hành lang, trước hay sau phòng học đều có thể."

Điền Chính Quốc ngại ngùng nở nụ cười, khóe miệng vô thức lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Chương Sở Sở lại bước lên bục giảng tiếp tục giảng bài, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, hệt như một cây thông thẳng tắp, màu mắt thâm trầm.

______________________________________

Hanh cưa: Bà xã chạy mất rồi làm sao bây giờ, online đang chờ, vô cùng gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro