Chương 31: Bánh sữa dừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, không chỉ biết mình đã vượt qua vòng sơ khảo mà còn được ôm Kim Thái Hanh, trên đường trở về nhà Điền Chính Quốc đều lâng lâng như đi trên mây.

Sau khi về nhà, Điền Chính Quốc đưa phiếu điểm cho Điền Khê xem, bà trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau hai giây thì bắt đầu gọi điện thoại cho người thân và bạn bè của mình.

Người đầu tiên tất nhiên là Hạng Ý Trí: "Ý Trí ạ? Em kể cho anh một tin tốt, Quốc Quốc đã qua được vòng thi rồi đó!... Chính là cuộc thi chuyên Lý mà em nói với anh trước đây!... Đúng vậy, Quốc Quốc nhà chúng ta thật giỏi mà... Vâng vâng vâng, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi!"

Sau đó lại gọi cho từng đồng nghiệp.

"Alo, Lão Lý à?"

"Alo, Tiểu Trương?"

...

Điền Chính Quốc nghẹn một cái, không hiểu sao lại nhớ tới khi Kim Thái Hanh đoạt giải thưởng hoặc lên phát biểu ở đời trước.

Lúc ấy cậu đều làm phiền đến tất cả bạn bè có thể làm phiền xung quanh, không chờ được mà muốn nói cho họ biết anh Thái Hanh của cậu ưu tú cỡ nào.

Ở một mức độ nào đó, thì thật sự là không phải người một nhà thì không bước vào một cửa.[1]

[1] Nghĩa là những người sống cũng nhau, có tính tình, sở thích và phong cách giống nhau.

Sau khi gọi điện thoại cho tất cả người thân bạn bè, Điền Khê nắm chặt điện thoại, cười cười nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, mẹ nghĩ hay là chúng ta treo một cái băng rôn trước cửa đi? Vừa hoành tráng vừa phong cách như vậy, người trong cư xá đều có thể nhìn thấy."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi, rõ ràng là vẫn còn thấp hơn Điền Khê một bậc.

"Đừng đừng đừng! Đừng mà mẹ!" Cậu vội vàng xua tay: "Xấu hổ lắm ạ."

"Cái này thì có gì mà xấu hổ?" Điền Khê liếc nhìn cậu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào: "Để cho những người đó nhìn xem con trai của mẹ giỏi thế nào!"

Một câu, khiến cho sống mũi của Điền Chính Quốc chua xót.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không biết đã chịu qua biết bao nhiêu trận bắt nạt, nhờ có xung quanh đều là những người dịu dàng như Điền Khê, nên mới có thể vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên như vậy.

"Thế nào, có cảm động không?" Điền Khê mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

"...Không được ạ!"

Cảm động thì cảm động, nhưng treo băng rôn là tuyệt đối không bàn bạc gì cả, nước mắt của Điền Chính Quốc đột nhiên bị nén trở về, chính đáng mà từ chối.

"Đứa nhỏ này thật là, càng ngày càng không đáng yêu."

Điền Khê tuy ngoài miệng oán trách, nhưng ý cười trong mắt vẫn không ngăn lại được, cầm phiếu điểm của Điền Chính Quốc xem đi xem lại mấy lần.

Một năm này, bà đã tận mắt chứng kiến ​​sự thay đổi của Điền Chính Quốc.

Lúc trước Điền Chính Quốc cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, nhưng vào một ngày nào đó, cậu giống như bỗng nhiên trưởng thành, đôi mắt vẫn trong veo như nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Bà đã từng hỏi đùa với Điền Chính Quốc rằng có phải đã xảy ra chuyện gì không, Điền Chính Quốc gãi đầu cười cười, quay mắt đi: "Có thể là ác mộng ạ, mơ thấy mọi người đều không còn ở đây, chỉ còn lại mình con. Trong mơ trời đổ cơn mưa thật lớn, bầu trời đều chuyển màu đen kịt..."

Âm thanh của Điền Chính Quốc càng lúc càng thấp, cuối cùng lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ: "Cho nên con đã hạ quyết tâm, nhất định phải khiến cho hiện thực khác với giấc mơ của mình."

Đôi mắt như hổ phách không biết từ lúc nào đã phủ kín ánh nước, sáng lấp lánh, lại khiến cho người ta không khỏi chua xót.

Điền Khê dời tầm mắt ra khỏi bảng điểm, cười một tiếng rồi khẽ thở dài: "Quốc Quốc nhà chúng ta thật có triển vọng."

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc rất ít khi được khen, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên một màu đỏ ửng, cậu quay mắt đi, không nói thêm gì cả, nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên.

Vui vẻ xong, vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.

Chuyên Lý không giống như những môn khác, vòng sơ khảo và bán kết chỉ cách nhau có khoảng nửa tháng, mà dựa theo thông lệ cũ thì trong hai tuần tới, nhà trường sẽ kết hợp với các trường cấp ba khác trong thành phố thực hiện trại ôn thi kín kéo dài hai tuần, chạy nước rút cho vòng thi bán kết.

Rảnh rỗi nói chuyện một hồi, Điền Khê giúp Điền Chính Quốc thu thập những bộ quần áo cần mang theo trước, sau đó lại vào phòng bếp bận rộn, muốn làm chút đồ ăn nhẹ cho Điền Chính Quốc mang theo ngày mai.

Nguyên liệu trong nhà không còn nhiều, Điền Khê suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm bánh sữa dừa.

Nước cốt dừa, sữa bò, bột bắp và đường cát trắng cho vào nồi khuấy đều trên lửa nhỏ, trong nồi ùng ục ùng ục nổi lên bong bóng be bé, mùi thơm nồng đậm ngay lập tức tràn ngập trong căn bếp, len lỏi từng đợt vào trong lỗ mũi của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc còn đang ở trong phòng thu dọn sách vở, vừa ngửi được mùi thơm đã lập tức đánh hơi chạy tới phòng bếp, dựa vào lan can trên cửa, mở mắt mong chờ nhìn về phía Điền Khê.

Đồ trong nồi gần như đã tới lúc, Điền Khê thuần thục tắt lửa, đổ hỗn hợp đã nấu xong vào khuôn để nguội.

"Làm sao vậy?" Trong lúc ngơi tay, bà lườm Điền Chính Quốc rồi cười một tiếng: "Thèm rồi à? Còn phải đợi một chút nữa mới ăn được."

"Dạ dạ!" Điền Chính Quốc không ngừng gật đầu, cất giọng nói mềm mại, "Mẹ, mẹ có thể làm nhiều thêm một chút được không, con muốn mang theo một ít nữa ạ."

Điền Khê bật cười: "Như thế này mà con còn ăn chưa đủ sao?"

"Không phải không phải." Điền Chính Quốc gãi đầu một cái: "Vẫn còn có anh Thái Hanh mà."

Cậu có hơi ngượng ngùng cười cười: "Anh Thái Hanh còn chưa nếm thử bánh sữa dừa mẹ làm đâu, con cũng muốn mang cho anh ấy ăn nữa ạ."

Biết quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt, Điền Khê đổ hỗn hợp vào khuôn rồi chà láng ra, hai tay vỗ vỗ làm vỡ bọt khí, thuận miệng nói đùa: "Rốt cuộc quan hệ của hai đứa là thế nào vậy, con đối xử với nó tốt như thế? Thích người ta sao?"

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc thoắt cái đỏ ửng, vội vàng xua tay: "Sao, sao lại có thể ạ? Hai tụi con đều là nam mà!"

"Với lại..." Điền Chính Quốc lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của Điền Khê, thử thăm dò nói: "Cho dù là con thích anh ấy, mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu."

Bàn tay của Điền Khê chợt run lên, suýt chút nữa lật đổ khuôn bánh.

Trong lòng chợt hiện lên một nỗi cảm xúc nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng bị bà đè xuống.

"Nói vớ vẩn gì đó." Một lúc sau, Điền Khê cười cười, cầm khuôn bánh để vào tủ lạnh, nhàn nhạt đổi chủ đề: "Đã chuẩn bị sách vở xong chưa? Không phải là sáng mai phải đi rồi à? Nhanh đi thu dọn đi."

"Con biết rồi ạ ——" Điền Chính Quốc cố tình vờ như đùa giỡn, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi.

Cậu thấy được sự cứng đờ trong nháy mắt kia của Điền Khê, xem ra vẫn còn một chặng đường thật dài phía trước.

*

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc mang theo túi lớn túi nhỏ, đúng giờ xuất hiện tại chỗ tập hợp.

So với cậu thì Kim Thái Hanh ít đồ hơn rất nhiều, chỉ có một cái ba lô leo núi, bên trong có chứa quần áo để thay ra.

Buổi sáng tám giờ, mọi người đều đến đông đủ, một đoàn người hùng hùng hổ hổ bước lên xe buýt, chạy tới địa điểm phía trước.

Điền Chính Quốc mở khóa kéo balo, lấy ra một chiếc hộp lớn.

Chiếc hộp trong suốt, có thể thấy được màu trắng lấp đầy bên trong.

Đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ sáng hoắc, còn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, gần như là ngay lập tức nhận thấy được động tĩnh bên này.

"Quốc Quốc." Hắn dùng cùi chỏ đụng đụng bả vai của Điền Chính Quốc: "Ăn cái gì ngon vậy, phải có phúc cùng hưởng nha!"

Điền Chính Quốc lắc nhẹ chiếc hộp trong tay: "Bánh sữa dừa, có muốn ăn không?"

"Chắc chắn rồi!" Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy cái hộp rồi mở ra, hàng loạt khối vuông màu trắng nhỏ hiện ra trước mắt.

Điền Khê tuy rằng không nói gì, nhưng thực tế đã làm thêm rất nhiều.

Từng khối vuông nhỏ trắng trắng được bao phủ bởi lớp dừa vụn, khiến người ta nhịn không được mà chảy nước miếng.

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy cây tăm dùng một lần ở mép hộp nhét vào miệng một cái, lúc sau, lại nhét một cái, lại một cái nữa.

"Ưm, ngon quá!" Hắn ngậm đồ ăn trong miệng nói, một tay giơ ngón cái lên, tay còn lại thì tự nhiên đẩy chiếc hộp qua phía Phác Trí Mẫn: "Cậu cũng ăn thử đi!"

Phác Trí Mẫn ngập ngừng nhìn về phía Điền Chính Quốc, thấy cậu cười gật đầu, lúc này mới ghim một miếng bỏ vào trong miệng.

"Ngon thật đó!" Hai mắt Phác Trí Mẫn sáng rực.

Tiếng động bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, Điền Chính Quốc hào phòng xua tay: "Vừa lúc làm nhiều, tất cả mọi người cùng ăn thử đi, đây là bánh sữa dừa mẹ tớ làm đó."

Tay nghề Điền Hạ Khê đều khiến mọi người khen ngợi, chỉ một lát sau, chiếc hộp nho nhỏ đã được truyền khắp toàn bộ xe buýt, ngay cả Chương Sở Sở ngồi ở hàng ghế đầu cũng không nhịn được mà ăn hai cái.

Lúc truyền về tới tay Điền Chính Quốc thì chiếc hộp đã trống không.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn qua chiếc hộp rỗng, cau mày lại.

"Hì hì, cái này để dành cho anh nè!" Điền Chính Quốc cười giống như một bé hồ ly nhỏ, lại kéo khóa balo, lấy ra một chiếc hộp nhựa hệt như bảo bối.

Chiếc hộp này nhỏ hơn so với chiếc vừa rồi một chút, nhưng lại trông tinh tế hơn rất nhiều.

Cậu muốn dành cho hắn tất cả những điều tốt đẹp nhất.

"Có muốn ăn thử không?" Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra, hai mắt sáng đến không tưởng nổi.

Thân thiết với nhau lâu như vậy, Điền Chính Quốc đã sớm hiểu rõ khẩu vị của Kim Thái Hanh, biết hắn cũng thích các món từ sữa giống mình, vì vậy cũng chắc chắn hắn sẽ thích bánh sữa dừa do Điền Khê làm.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là từng khối vuông nhỏ màu trắng được xếp chỉnh tề, lấp đầy cả một hộp.

Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc nĩa trước, ghim hai miếng cùng lúc nhét vào trong miệng, ngậm đồ ăn nói: "Ưm, thật sự siêu ngon!"

Cậu đưa chiếc nĩa qua cho Kim Thái Hanh, ra hiệu hắn thử một miếng.

Khóe môi của thiếu niên vẫn còn dính một lớp kem dừa, hệt như động vật nhỏ đang ăn vụng thứ gì đó.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh dần tối xuống, nhận lấy chiếc nĩa, ghim một miếng bỏ vào miệng.

Mùi dừa thơm nồng tiến vào bên trong, mềm mại như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ lập tức tan chảy, hương sữa tan ra trong miệng khiến người ta bất giác liên tưởng đến một thứ mềm mại khác.

Tỉ như, đôi môi non mềm, căng mọng của thiếu niên.

Hầu kết của Kim Thái Hanh nhấp nhô lên xuống, thè lưỡi, liếm hết những vụn dừa còn sót lại trên chiếc nĩa vào môi.

Chiếc nĩa inox sáng lấp lánh ánh kim loại, di động giữa ở môi và lưỡi, Điền Chính Quốc nhìn cảnh này mà mặt đột nhiên đỏ lên.

Hình như ban nãy mình... cũng đã liếm cái nĩa kia một chút nhỉ?

Như này có tính là... hôn môi gián tiếp không?

Điền Chính Quốc đột nhiên có chút xấu hổ đến phát cuống.

Theo tuổi thật mà tính thì cậu đã trưởng thành rất lâu, nhưng lại không kìm được mà lỡ thích Kim Thái Hanh, độc thân cấp bậc bạch kim, kinh nghiệm yêu đương trống không, còn chưa từng được trải qua loại chuyện này bao giờ.

Cậu né tránh ánh mắt của Kim Thái Hanh đoạt lấy cái nĩa trong tay, lại nhét thêm mấy miếng bánh sữa dừa nữa vào miệng.

Từng đợt mùi sữa thơm nồng tràn ngập trên lưỡi, khoảnh khắc đầu răng chạm đến chiếc nĩa mát lạnh, khuôn mặt của Điền Chính Quốc càng lúc càng đỏ, chẳng mấy chốc đã lan ra một mảng lớn.

"Anh, anh cứ ăn đi." Cậu dứt khoát nhét cái hộp vào trong ngực Kim Thái Hanh, mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác: "Em buồn ngủ rồi, ngủ trước đây!"

Nói xong bèn thật sự lấy áo khoác che đầu, nghiêng đầu giả bộ đi ngủ.

Kim Thái Hanh yên lặng cầm cái nĩa đặt trong hộp, chậm rãi tiếp tục ăn bánh sữa dừa.

Mùi thơm sữa lưu lại giữa môi và lưỡi, đôi mày lạnh lùng của thiếu niên hơi nhướn lên, khóe môi cũng khẽ nhếch.

Trên xe lắc lư qua lại, trước mắt lại là một màu tối om, trước khi kịp nhận ra thì Điền Chính Quốc đã thật sự ngủ thiếp đi rồi.

Người ngủ say không có ý thức, áo khoác vốn che trên đầu bị kéo xuống dưới, lộn xộn mà đắp lên người, Điền Chính Quốc nửa nằm trên ghế dựa, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Kim Thái Hanh giải quyết xong nửa hộp bánh sữa dừa, đậy kín nửa hộp còn lại bỏ vào trong balo, lúc vừa nhấc mắt lên, thì bắt gặp được khuôn mặt say ngủ không chút nào phòng bị của Điền Chính Quốc.

Thiếu niên ngủ rất ngon, mí mắt khẽ buông xuống, khóe môi hơi nhếch lên, giống như là đang mơ thấy một giấc mộng đẹp nào đó.

Hô hấp chậm rãi, đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra, khiến cho người ta không nhịn được muốn...

Hô hấp của Kim Thái Hanh bỗng nhiên tăng nhanh, hơi thở cũng theo đó hòa lẫn với hô hấp của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, đôi môi cách Điền Chính Quốc không quá hai centimet.

Hơi thở của thiếu niên phả lên mặt hắn, tựa như chiếc đuôi mèo con quét qua, mang theo cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Muốn cậu ấy, muốn cậu ấy.

Hôn cậu ấy, cắn xé cậu ấy, giấu cậu ấy đến nơi không có ai.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại không có cách nào ngăn cản.

Màu mực nồng đậm cuộn trào nơi đáy mắt, nội tâm điên cuồng gào thét, Kim Thái Hanh chống một khuỷu tay lên lưng ghế, chậm rãi cúi đầu, muốn chạm vào Điền Chính Quốc.

"Ưm..."

Có lẽ là cảm nhận được cái gì đó, Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong mơ khẽ khịt mũi, vô thức nhấp môi dưới.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên tỉnh lại, ngón tay thon dài siết chặt với nhau, lộ ra khớp xương nhô lên trắng bệch.

Một chốc sau, hắn dịch người, đặt đầu của Điền Chính Quốc tựa lên bờ vai mình.

Bị người cùng giới hôn, rất buồn nôn đi.

"Ngủ đi, Điền Điền." Hắn nhẹ nhàng nói, lại giống như đảm bảo điều gì: "Tôi sẽ không... làm tổn thương cậu."

Đây là tên riêng mà hắn đặt cho Điền Chính Quốc.

Người khác đều gọi cậu là Quốc Quốc, nhưng hắn muốn gọi cậu là Điền Điền.

Một cái tên riêng mà chỉ mình hắn có thể gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro