Chương 38: Vành tai đỏ lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng thi, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn thấy Tư Phi Long đang ngồi ở trong góc, tròng mắt đảo quanh, nhàm chán rung chân.

Điền Chính Quốc tùy ý nhìn vào số báo danh dán trên bàn, thậm chí còn phát hiện chỗ ngồi của hai người nằm cạnh nhau.

...Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhưng Điền Chính Quốc không sợ gã, cậu nhếch môi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tư Phi Long, còn lên tiếng chào hỏi gã: "Ơ! Trùng hợp thật đấy."

"Đậu má?" Tư Phi Long rõ ràng là bị giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Điền Chính Quốc: "Sao mày lại ở đây?"

"Tôi đến thi." Điền Chính Quốc đặt bút chì, gôm, máy tính và những thứ khác lên bàn, thản nhiên nói: "Nếu không thì còn làm gì? Cố ý tiếp cận cậu rồi kết bạn?"

Có lẽ do đôi mắt của Điền Chính Quốc quá sáng, cặp mắt như rực lửa khiến Tư Phi Long bất giác run lên, nhất thời không biết nên làm gì.

Gã đã từng gặp ác mộng không chỉ một lần, mơ thấy cặp mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, cầm dao hỏi gã tại sao lại mang theo ý đồ tiếp cận hắn, lấy tình bạn của hắn ra làm trò đùa.

Mỗi lúc trời đêm tĩnh lặng, gã cũng sẽ có tí tẹo hối hận, liệu mình có thật sự quá đáng hay không.

Có phải đã thật sự nợ Kim Thái Hanh một lời xin lỗi?

Sau khi hai người trở thành "bạn bè", Kim Thái Hanh đã giúp gã rất nhiều, không chỉ có giảng bài.

Trước đây vóc người của gã thấp bé, chơi bóng rổ bị cho ăn hành ngập mồm, lại không chịu thừa nhận thất bại, chính Kim Thái Hanh đã đứng dưới bảng bóng đợi gã ném rổ, còn giúp gã nhặt bóng về.

Về sau gã đánh nhau với học sinh ngoài trường, cũng là Kim Thái Hanh chắn trước gã, giúp gã đỡ một gậy.

Thậm chí ngay sau khi bị vạch trần, Kim Thái Hanh vẫn kiềm chế đi tới trước mặt gã, đôi mắt đen nhánh ấy lẳng lặng quan sát, hỏi gã rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Hắn nói, tôi không tin người khác, chỉ tin cậu.

Cảm giác áy náy trong lòng chỉ dâng lên một giây ngắn ngủi, hồi sau thì bị đè xuống dễ dàng.

Tư Phi Long thầm an ủi mình, chuyện này sao có thể trách được ai, là do tính cách của Kim Thái Hanh có vấn đề.

Người bình thường sẽ như thế này à?

Kim Thái Hanh đối xử tốt với gã chỉ vì hắn không có bạn mà thôi.

Nhìn khí lạnh âm u quanh hắn là biết, ai mà có thể chịu được chứ?

Hắn chỉ là tên bị bệnh tâm thần, nếu không tại sao lại không có bạn, nếu không thì sao có thể đánh gã tới toác đầu?

Kiên định với suy nghĩ của mình, Tư Phi Long cười lạnh một tiếng: "Mày có quan hệ rất tốt với Kim Thái Hanh thật hả? Không bị nó lây bệnh?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc cũng không phản bác, chỉ cong môi cười: "Chúng tôi đều bị bệnh tâm thần, nhưng hai người bệnh tâm thần đều xuất sắc hơn cậu, cậu không cảm thấy khó chịu à?"

"Bệnh tâm thần còn biết đối đãi chân thành với tình cảm của người khác, chó được cho ăn còn biết trả ơn, còn cậu thì sao?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nghịch cục tẩy trên bàn, giọng điệu hờ hững, lại mang theo ý chế nhạo.

"Mày —— !"

Tư Phi Long tức giận, vừa muốn mắng lại thì giọng nói của giáo viên gác thi vang lên.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa."

Giáo viên gác thi bước lên bục giảng, giơ xấp bài thi đã niêm phong lên cho thí sinh xem.

"Mọi người xác nhận có niêm phong đầy đủ, bây giờ chúng ta mở đề."

Bắt đầu phát bài, Tư Phi Long chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, vẫn không quên trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái.

Bài thi từ hàng trước không ngừng truyền ra sau, chẳng mấy chốc đã sắp tới chỗ bọn họ.

Điền Chính Quốc cong khóe môi, cuối cùng nhìn về phía Tư Phi Long: "Bây giờ nhìn xem cậu có phải học còn không bằng tâm thần hay không."

Nói xong câu này, bài thi vừa vặn truyền tới, Điền Chính Quốc rút một tờ ra rồi truyền về sau, sau đó cẩn thận tô kỹ tên và số báo danh bắt đầu bài thi.

Trong lòng Tư Phi Long đột nhiên thót lên một cái, thậm chí còn đánh rơi đề bài.

Gã vội vàng nhặt bài thi lên, nhưng đầu đã rối như tơ vò, gã qua quýt điền thông tin rồi bắt đầu xem đề, nhưng ánh mắt vẫn không sao tập trung được.

Bên kia Điền Chính Quốc làm bài rất nhanh, thậm chí chẳng bao lâu đã qua một tờ, Tư Phi Long loạn xạ nhìn vào đề thi, chỉ cảm thấy từng chữ đều biến thành những con nòng nọc, bắt đầu cười nhạo gã.

Hồi sau, trên trán của gã đã thấm ướt mồ hôi.

Gã đã không ngừng bôi đen Kim Thái Hanh, cố gắng chứng minh mình không sai, nhưng khi gã phát hiện người bị gã phỉ nhổ đã không còn bị ảnh hưởng từ lâu, còn có thêm bạn mới, mà cả hai người đều ưu tú hơn gã, việc này khiến lòng kiêu hãnh trong gã sụp đổ dễ dàng.

Ngón tay của gã nắm chặt thân bút, nhưng không viết ra được chữ nào.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh nhẹ nhàng nhếch môi, không để ý đến gã nữa, tập trung làm bài.

Kim Thái Hanh có một góc nhìn độc nhất về Vật lý, ở bên cạnh hắn một thời gian dài, Điền Chính Quốc cũng dần tìm ra được con đường học Vật lý ấy.

Kim Thái Hanh nói Vật lý là thuần túy, là một nghiên cứu về bản chất của vật chất và chuyển động.

Nhỏ như hạt quark[1], lớn như vũ trụ đầy sao, đất ven đường và mây trên trời nhìn như chẳng liên quan gì đến nhau lại thật ra có chung một bộ quy luật.

[1] Là một loại hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Các quark kết hợp với nhau tạo nên các hạt tổ hợp còn gọi là các hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron – những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử. – Wiki

Vật lý là công bằng, mọi hiện tượng phức tạp hay khó hiểu đều có thể đơn giản hóa thành mô hình, lại từ đó mày mò lời giải. Những lúc giải quyết được một đề bài khó khăn, đều có thể khiến người ta vui sướng khôn cùng.

Hiện tại, Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được loại cảm giác ấy.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy làm bài lại đơn giản hơn lúc này.

Cậu tựa như một đứa trẻ đang chơi đùa vô tư trên biển, mỗi bước khám phá đều tràn đầy những bất ngờ chưa được biết trước.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã làm xong sáu đề, chỉ còn lại hai câu hỏi lớn cuối cùng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thoáng nhìn qua khung cảnh tươi sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện thiết kế của ngôi trường này thật thú vị, các lầu dạy học nằm song song nhau, từ cửa sổ này có thể thấy được khu lầu bên kia của Kim Thái Hanh.

Một tầng, hai tầng.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc không ngừng hướng lên trên, chẳng mấy chốc đã thấy được một bóng người mơ hồ.

Khoảng cách quá xa, người chỉ như một hạt đậu nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn vô cùng chắc chắn, người ấy chính là Kim Thái Hanh.

Tim cậu bỗng nhiên tăng nhanh hai nhịp, rồi lại lập tức chậm xuống, nảy mạnh từng hồi lên lồng ngực của cậu.

Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếp tục tập trung làm xong những bài còn lại.

Rất nhanh đã sắp hết thời gian làm bài, Điền Chính Quốc hài lòng cất bút đi, Tư Phi Long ở bên cạnh lại không ngừng lau mồ hôi.

Ba tiếng đồng hồ, gã cuối cùng cũng làm ra hai ba đề, nhưng những câu hỏi còn lại đều trống không, một chữ cũng không nghĩ ra được.

Tiếng chuông vang dội, Tư Phi Long đập mạnh một cái lên bàn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bài thi mình làm đến rối tinh rối mù được thu lên.

Gã chán nản ngã phịch xuống ghế, trong đầu chỉ lóe lên hai chữ.

Xong rồi.

Điền Chính Quốc vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng thu dọn các đồ dùng trên bàn, thản nhiên liếc nhìn Tư Phi Long một chút: "Còn không đi?"

Tư Phi Long hung hăng liếc cậu một cái.

Điền Chính Quốc không cho gã cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Thi cho tới trưa đã khiến cậu đói meo rồi, hơn nữa còn phải gặp Kim Thái Hanh nữa đó!

Điền Chính Quốc bước nhanh ra cổng trường, xe buýt đã đợi sẵn ở cổng.

Bên cạnh Kim Thái Hanh vẫn trống không như thường lệ, Điền Chính Quốc cười tí tởn hỏi bên cạnh hắn có người hay không, sau khi cố ý nghe Kim Thái Hanh nói không mới cười híp mắt ngồi xuống.

Sau khi thi bán kết xong xuôi, cuộc sống huấn luyện cũng phải kết thúc.

Trở về ăn cơm trưa, lại tắm rửa một hồi, Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, thậm chí còn chưa kịp chợp mắt, giáo viên đã cho tất cả học sinh tập hợp tại sảnh báo cáo, xem chừng là đang muốn làm lễ tổng kết.

Trong khoảng thời gian này, Mẫn Doãn Kỳ bám Phác Trí Mẫn cực kỳ, cũng khiến Điền Chính Quốc tìm được một cái cớ hoàn hảo để dính lấy Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cố ý tìm tới phòng ngủ của Kim Thái Hanh, hỏi hắn có muốn đi cùng hay không.

Ngay khi Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc thì ánh mắt liền dịu xuống, khẽ gật đầu nói: "Được."

Điền Chính Quốc tựa vào cửa sổ chờ hắn: "Vậy anh nhanh lên một chút, em còn muốn mua mấy viên kẹo trên đường nữa."

Kim Thái Hanh thuận theo một cách khác thường, tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc đã thu thập xong: "Đi thôi."

Học thần lãnh khốc đột nhiên giống như một trung khuyển nghe lời.

Mấy người bạn cùng phòng của Kim Thái Hanh đều sợ muốn rớt cả cằm, cậu bạn đeo kính kéo Điền Chính Quốc sang một bên, hỏi: "Cậu là bạn của Kim Thần?!"

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc mới nhận ra "Kim Thần" là ai, nhìn sang Kim Thái Hanh một chút, dứt khoát thoải mái thừa nhận, "Ừa, đúng vậy."

"Thật tốt, thật tốt quá." Cậu bạn đeo kính lặp lại một lần nữa, toàn bộ ánh mắt trong phòng ngủ nhìn sang Điền Chính Quốc đều thay đổi.

Giống như là đang chiêm ngưỡng một vị thần tiên nào đó.

...Nói nhảm, có thể thuần phục học thần lạnh lùng đến thuận theo như vậy, thì đây tất nhiên là thần tiên!

Điền Chính Quốc đại khái có thể đoán ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì, lại trộm nhìn sang Kim Thái Hanh ở bên kia, phát hiện hắn không những không để ý chút nào, còn có hơi nghi hoặc hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Không có gì!" Điền Chính Quốc nở nụ cười, sánh vai cùng Kim Thái Hanh bước ra khỏi ký túc xá như suy nghĩ của bao người khác.

Bọn họ vòng sang một siêu thị nhỏ bên cạnh mua kẹo sữa, lúc đến sảnh báo cáo thì đã không còn chỗ ngồi.

Điền Chính Quốc tiện tay nhét một viên kẹo vào miệng, cũng đưa cho Kim Thái Hanh một viên, ngậm kẹo nói: "Ừm, chúng ta đứng ở phía sau đi, đừng chen lấn lên trước."

Kim Thái Hanh đương nhiên là không có ý kiến, yên lặng đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, cũng cho viên kẹo vào miệng.

Hồi sau, giáo viên bắt đầu phát biểu.

Đầu tiên là tổng kết dài dòng, sau đó lại đến các loại triển vòng và mong chờ, Điền Chính Quốc nhàm chán bèn nhìn lén sang Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh.

Nói là nhìn lén chứ thật ra không kém quang minh chính đại là bao.

Ánh mắt nóng rực rơi vào xương quai xanh rõ ràng, lại hướng lên trên, lướt qua cái cổ trắng nõn thon dài của hắn.

Sau đó, Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn thấy... vành tai của Kim Thái Hanh đỏ lên!

Hắn phát hiện cậu đang nhìn trộm sao?

Tim Điền Chính Quốc đập loạn xạ, ngượng ngùng quay mắt đi.

Cậu lúng túng muốn mở miệng nói gì đó để làm dịu bầu không khí ngột ngạt này, thì đột nhiên cánh cửa đóng chặt bên cạnh bị đẩy ra.

Ba nam sinh rón rén chui vào, người dẫn đầu còn làm tư thế "suỵt" với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa thấy bọn họ thì ngây ngẩn cả người.

Đây không phải là Tư Phi Long sao?

Tư Phi Long hiển nhiên là cũng sửng sốt, bật thốt lên: "Sao lại luôn là cậu?"

Tôi còn chưa có hỏi How old are you đâu![2]

[2] Dịch theo từng chữ trong tiếng Trung (怎么老是你) đồng nghĩa với "sao lại là cậu".

Ai mà muốn chạm mặt cậu hả?

Điền Chính Quốc nguýt gã một cái: "Đây cũng là câu tôi muốn hỏi cậu đó!"

Tiếng huyên náo nhỏ giữa bọn họ cũng không có gì đáng chú ý, bởi vì hàng trước đột nhiên ồn ào, bầu không khí náo nhiệt chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ đại sảnh.

Mặt Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi muốn kéo người bên cạnh hỏi cho rõ ràng, thì nghe được Kim Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng: "Có kết quả rồi."

"Có kết quả rồi?!" Điền Chính Quốc không khỏi lặp lại lần nữa, ngơ ngác ngay tại chỗ.

"Móa, thật đó! Tôi nhìn thấy trong tay giáo viên đang cầm phiếu điểm!" Bạn học hàng trước kích động nói tiếp, cũng mặc kệ Điền Chính Quốc có phải đang nói chuyện với cậu ta hay không.

Kết quả vòng bán kết có rất nhanh, cùng ngày thi là đã chấm xong rồi, sáng ngày thứ hai là có thể công bố.

Những năm này không có khái niệm tra điểm trên mạng, tất cả danh sách đều được in ra giấy cho mọi người xem, lớp tập huấn mà nắm được một chút quan hệ thì có thể lấy được danh sách ra sớm một chút.

Giáo viên đang nói chuyện phía trên nhận được tờ danh sách, xem đi xem lại, nụ cười trên mặt mãi không khép lại được.

"Lần này thành phố chúng ta làm bài không tệ, rất tốt, rất tốt."

Các học sinh bên dưới ồn ào gọi thầy trực tiếp đọc kết quả, tâm trạng ông cũng đang tốt, thật sự bắt đầu cầm micro lên.

"Không đọc nhiều, thầy sẽ chỉ đọc ba mươi người đứng đầu, còn phải chuẩn bị cho vòng thi thí nghiệm tiếp theo nữa."

Vòng bán kết chia thành hai phần lý thuyết và thí nghiệm, học sinh qua được bán kết mới có cơ hội tham gia vào vòng thí nghiệm để được lên đội tuyển tỉnh.

Điền Chính Quốc đột nhiên trở nên lo lắng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh ở bên cạnh.

Mà Tư Phi Long rõ ràng là còn lo lắng hơn cả cậu, cứ không chịu ngồi yên như bị rối loạn tăng động, hết đụng chỗ này đến rờ chỗ kia.

Đầu tiên tất nhiên là tên của Kim Thái Hanh.

Trong đại sảnh vang lên một tràng tiếng cảm thán, Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh không hề có một chút biểu cảm nào.

Từng cái tên trong danh sách được nêu lên, Điền Chính Quốc cũng theo đó đếm từng tên một.

10, 20, 25...

Bất giác đã gần tới người thứ 30.

Tư Phi Long nhếch miệng khinh thường, mặc dù không nghe được tên gã, nhưng vẫn không quên châm chọc Điền Chính Quốc: "Hừ, tôi còn tưởng cậu thế nào, thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt!"

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến gã, nín thở, lẳng lặng nhìn chằm chằm bục phát biểu.

28, 29, 30...

"Điền Chính Quốc."

Cậu thật sự nghe được tên mình!

Sắc mặt Tư Phi Long lập tức trắng đi, sau đó thì nhanh chóng tái mét.

Lúc này Điền Chính Quốc hoàn toàn không có thời gian quan tâm gã, kích động nhào tới ôm lấy Kim Thái Hanh, lặp lại mấy lần: "Thật sự có em! Thật sự có em! Em đậu rồi!"

Lồng ngực đột nhiên được lấp đầy, Kim Thái Hanh mở to mắt ra một chút, nhìn thiếu niên tràn đầy hưng phấn trước mặt, toàn thân cứng ngắc.

Hồi sau, lại từ từ siết chặt vòng tay, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng.

Đàn em bên cạnh Tư Phi Long cũng không trúng tuyển lấy một người, nhìn thấy vẻ mặt kích động của Điền Chính Quốc, trên mặt đều là cảm xúc không kìm nén được.

Dù sao bọn họ và Tư Phi Long đã thầm cười nhạo cậu không chỉ một lần.

Vài người bọn họ muốn an ủi nhau, nhưng không ai tìm được từ nào thích hợp, nên đành lúng túng đứng đấy.

"Đừng để ý đến bọn họ." Tư Phi Long vung vung tay: "Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, có gì mà ghê gớm."

Lần này, đàn em không ai hùa theo gã.

"Anh Long." Một lát sau, một cậu bạn mở miệng nói: "Tụi mình có phải đã hơi quá trớn rồi không?"

"Quá trớn cái gì?" Tư Phi Long cau mày.

Một người khác đột nhiên bật ra một câu: "Em đã lâu lắm rồi không có học gì."

"Em cũng vậy." Không biết là ai lại bồi một câu: "Ngày nào cũng chơi bóng rồi nói chuyện phiếm với anh em, trốn học đi net, việc học đều bị bỏ qua."

Mấy người bọn họ đều là con trai độc nhất trong nhà, được ba mẹ cho học chuyên Lý với rất nhiều kỳ vọng. Tập hợp cùng một chỗ khoác lác nói chuyện phiếm thì rất vui vẻ, nhưng sau khi thành tích ngày càng đi xuống cũng tự ý thức được là không ổn.

Bọn họ mỗi ngày đều bận rộn kéo bè kết phái, dần dần quên mất những gì thực sự nên làm.

"Tụi bây bị cái gì vậy? Tư Phi Long nói, "Quên hai đứa nó mắng tao thế nào rồi à? Không thể cứ bỏ qua như vậy được!"

"Quên đi thôi anh Long, so với chuyện lúc trước thì cũng không đáng gì hết." Cậu bạn nói chuyện lúc đầu vỗ vỗ vai Tư Phi Long, "Chúng ta trở về học tập cho tốt đi, nếu không với thành tích hiện giờ, đại học cũng thi không đậu."

Dứt lời, cậu ta dẫn đầu đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng thẳng, "Chúc mừng hai người."

Lại cúi đầu xuống: "Còn có, thật xin lỗi, trước đây đã nói xấu sau lưng hai người không ít lần, về sau sẽ không."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Sau đó nghĩ lại, cái gọi là bạn bè của bọn họ đúng thật là đồ nhựa, ngày ngày đều bận rộn kéo bè kết phái, trêu ghẹo bạn nữ.

Mà cậu bạn dẫn đầu này cùng hai người đàn em khác cũng đứng xung quanh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, lần lượt thừa nhận sai lầm với họ.

Khuôn mặt Tư Phi Long triệt để xấu đi, cứ cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được, ở cũng không xong, cuối cùng gã hừ lạnh một tiếng, một mình rời đi.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, chỉ coi bọn họ là không khí, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Hy vọng sau này sẽ không gặp lại, tự các cậu giải quyết cho tốt đi."

Cậu kéo Kim Thái Hanh đi xuyên qua đám đông ồn ào, ra khỏi sảnh báo cáo.

Cho dù hiện tại có chân thành xin lỗi, thì cậu cũng không cách nào tha thứ cho những người kia.

Đối với bọn họ mà nói, đây chẳng qua chỉ là sai lầm thiếu hiểu biết và ngây thơ của thời học sinh, còn đối với người bị bọn họ tổn thương, thì đây lại là một nỗi đau chẳng dễ phai mờ.

Điền Chính Quốc nghĩ, các người phụ lòng người tốt nhất thế giới, nhưng tôi thì sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro